Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Gần như là hớt hải trở về phòng, Nakamoto Yuta đóng sầm cửa lại. Cơ thể trượt dài theo ván cửa mà ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn.

Không biết có phải do chạy quá nhanh hay không mà tim Nakamoto Yuta đập liên hồi, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hay là, hay là do Kim Jungwoo...

Vốn định đi đến thang máy để xuống tầng, Kim Jungwoo lại không báo trước kéo hắn vào cầu thang thoát hiểm - nơi khuất camera.

Nakamoto Yuta còn chưa kịp lên tiếng hỏi cậu muốn làm gì, thì đã bị vây chặt trong một vòng tay ấm áp. Dù cách một lớp áo dày, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ cơ thể săn chắc của Kim Jungwoo. Cậu siết lấy cơ thể hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn. Từng tiếng từng tiếng nỉ non tên hắn, "Yuta, Yuta, Nakamoto Yuta, Yuta".

Cứ như vậy một lúc lâu, giống như cuối cùng cũng gọi cho thỏa rồi, Kim Jungwoo mới nói tiếp, "Em nhớ anh, anh không biết em đã nhớ anh đến nhường nào đâu, thật sự, thật sự rất nhớ anh".

"Jungwoo... " cổ họng Nakamoto Yuta nghẹn lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn biết Kim Jungwoo thích hắn, nhưng cậu chưa từng thổ lộ trực tiếp như vậy bao giờ.

"Anh biết không, em đã luôn muốn ôm anh như vậy hàng nghìn hàng vạn lần trước đây, nhưng chưa từng đủ can đảm".

Cái ôm của Kim Jungwoo theo nhịp điệu từ tính trong giọng nói của cậu từ từ buông lỏng.

"Nhưng từ bây giờ sẽ không thế nữa, em sẽ không đợi anh quay đầu để nhìn thấy em nữa, mà sẽ khiến nhất định sẽ chỉ nhìn về phía em", nói xong, cậu không nặng không nhẹ hôn lên vùng cổ của Nakamoto Yuta một cái, sau đó mới hoàn toàn buông hắn ra mà đứng thẳng người dậy.

Nụ hôn đó khiến Nakamoto Yuta rùng mình.

"Mùi thuốc lá trên người anh quyến rũ thật đấy. Nhưng thật tiếc là nó không tốt, em sẽ giúp anh bỏ nó." Kim Jungwoo vừa nói vừa giúp hắn chỉnh lại áo khoác, "Được rồi anh trở về đi, ở bên dưới lạnh lắm".

Từ đầu tới cuối Nakamoto Yuta giống như bị tước đoạt đi giọng nói, không phát ra nổi một âm thanh nào. Nghe thế liền quay lưng rời đi.

Khi mới bước được nửa người ra khỏi cánh cửa ngăn cách hành lang và lối thoát hiểm, Kim Jungwoo ở phía sau lưng hắn lại lên tiếng.

"Suýt nữa thì quên, Yuta, em yêu anh".

Nakamoto Yuta không nhịn được nữa, vội vã rời đi, cuối cùng biến thành bỏ chạy, một mạch chạy trở về.

Hỏi hắn có rung động không, nếu bảo không thì chính là nói dối.

Không chỉ một lần, Nakamoto Yuta từng rung động vì Kim Jungwoo vô vàn lần trước đây.

Một Kim Jungwoo luôn lén lút nhìn về phía hắn, luôn khẩn trương với mọi lời hắn nói, luôn sợ hắn không vui, luôn sợ hắn ghét bỏ cậu, luôn thầm lặng mà kiên định yêu hắn. Nakamoto Yuta thử đếm, 3 năm, ít nhất là đã 3 năm rồi từ lần đầu tiên hắn nhận ra Kim Jungwoo luôn kì lạ khi ở bên mình.

3 năm đó, hắn từng rung động vì ánh mắt trong veo chân thành đó, từng rung động vì bộ dạng thích hắn không giấu nổi đó, từng rung động vì muốn thu hút sự chú ý của hắn mà cậu không tiếc phải làm bất kì điều gì. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể dừng lại ở đấy.

Một Kim Jungwoo như vậy suy cho cùng vẫn là không hợp với hắn, cuộc đời của Nakamoto Yuta loạn đến đảo điên mệt mỏi, hắn không đủ nhẫn tâm để kéo thứ tình yêu đơn thuần ấy vào cái vòng luẩn quẩn này. Rồi nhìn nó bị giày xéo thành một thứ không ra hình ra dạng như hắn đang và đã từng. Nakamoto Yuta không nỡ, cũng không muốn.

Nhưng...

Nhưng Kim Jungwoo của hôm nay thật sự rất khác, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà xông thẳng vào góc khuất của hắn - nơi mà hắn đang tự gặm nhắm chính mình trong mấy tháng nay. Mạnh mẽ điều chỉnh cuộc sống của hắn, ôm ghì lấy hắn, vòng tay đó thật sự... thật sự rất ấm áp, trong phút chốc sưởi ấm con tim không có chút hơi ấm này.

Cậu là một bến đỗ bình yên, Nakamoto Yuta có thể cảm nhận được điều đó, một người dám tự giày xéo chính mình chỉ để có thể phù hợp với hắn.

Nếu chấp nhận Kim Jungwoo, thì sẽ thế nào?

Hắn sẽ có được hạnh phúc mà mình mong muốn, đúng không?

Sẽ có thể...

Ting... ting... ting...

Tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Nakamoto Yuta. Cùng một lúc có 2 tin nhắn được gửi đến.

Nhìn dãy số đầu tiên, đáy lòng vốn đang rạo rực của hắn dần trở nên nguội lạnh.

Hắn không mở ra xem, chỉ muốn hút thuốc. Cảm giác bức bối lại ào ạt xông đến bao vây lấy Nakamoto Yuta. Hắn biết người đó chắc chắn đang ngồi bên ngoài phòng khách, dù không đọc nhưng hắn cũng biết người đó là muốn gọi hắn ra nói chuyện.

Mẹ nó, nói cái chó má!

Giờ phút này Nakamoto Yuta đã không còn bất kì lời nào dành cho người đó nữa rồi.

Nakamoto Yuta vốn định vứt điện thoại sang một bên thì cái tên từ tin nhắn còn lại thu hút sự chú ý của hắn.

Nakamoto Yuta vuốt mở ra.

"Cậu đã ngủ chưa, tôi có thể hẹn cậu ra ngoài không?".

Ting... ting...

Có lẽ là thấy Nakamoto Yuta không trả lời, sợ hắn hiểu lầm người kia lại vội nhắn tới.

"Không phải ngay bây giờ đâu, bất cứ khi nào Yuta rảnh, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi".

Ma xui quỷ khiến, Nakamoto Yuta nhấn gọi cái tên kia, lập tức có người bắt máy.

"Có việc gì sao? Có phải tôi làm phiền Yuta ngủ không, thật sự xin l-".

"Cậu không sợ sao?".

Người kia rõ ràng là đã ngẩn ra.

"Sợ?".

"Tôi là một thằng người Nhật hút thuốc rất nhiều, còn uống rượu, đời tư thì loạn thành một đống. Đi với tôi, thậm chí chỉ cần để người khác biết cậu có quen biết với tôi, bất kì lúc nào tôi cũng có thể bị bắt gặp, lên đầy các trang báo, cậu nhất định sẽ bị kéo theo. Cậu không sợ sao?".

Bên kia trầm mặc mấy giây, giọng nói bình tĩnh trở lại, toát lên một sự ấm áp và mạnh mẽ khó có thể hình dung, nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ, "Chỉ có như vậy mà thôi, đúng chứ? Tôi tin nhiều người hiểu được áp lực mà cậu phải chịu. Nó sẽ không liên lụy người khác, Yuta, đừng cảm thấy bản thân tồi tệ như vậy, được chứ?".

Lần này đến lượt Nakamoto Yuta trầm mặc, trái tim lúc này không rạo rực cũng không nguội lạnh, giống như thuận theo thanh âm của người kia mà quay trở lại nhịp điệu bình thường, dễ chịu, chính là cảm giác đó.

Người này vừa nói hiểu được việc hắn hút thuốc lá, hiểu được hắn của bây giờ. Người này hiểu được.

Nakamoto Yuta không nói gì mà cúp máy, cầm gói thuốc lá đi ra ngoài.

Phòng khách đã không còn ai.

Hắn lần nữa trở lại ban công, ngậm một điếu thuốc vào trong miệng rồi đốt lên, rít một hơi thật dài.

.

.

.

"Cuối tuần sau tôi rảnh". Tin nhắn được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuta