Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nakamoto Yuta ngồi ở ban công, rít một hơi thuốc lá thật dài đang kẹp giữa hai ngón tay, mắt không tiêu cự phóng ra ngoài thành phố về đêm đầy hoa lệ.

Seoul vào mùa này rất lạnh, vào buổi tối có thể âm đến vài độ. Thế nhưng Nakamoto Yuta vẫn như cũ tùy tiện mặc lên một cái áo ba lỗ và quần ở nhà rộng thùng thình. Mặc cho từng cơn gió thổi qua khiến làn da hắn tê buốt đến trắng bệch, thỉnh thoảng cơ thể không nhịn được phản ứng sinh lý mà khẽ run lên một cái. Nakamoto Yuta vẫn không hề để tâm.

Giống như túi da này vốn không thuộc về hắn, hoặc như là, linh hồn hắn đã phiêu dạt về nơi đâu không còn nằm trong thân thể nữa.

Thời gian trước các thành viên vẫn thường nhắc nhở Nakamoto Yuta. Nhưng dần dà có lẽ là nhận ra rằng không thay đổi được gì liền không nói nữa. Chỉ có Kim Dongyoung rảnh rỗi liền chạy đến cằn nhằn vài câu, nhưng đại đa số thời gian vẫn là quản không nổi "cái tên Nakamoto Yuta cố chấp cứng đầu này", Kim Dongyoung vẫn hay nói thế.

Nakamoto Yuta khẽ cười, lại rít một hơi thuốc lá rồi thở ra. Khói thuốc mờ ảo quẩn quanh trước mặt hắn, trong phút chốc khiến không gian giống như không thực.

Nakamoto Yuta bắt đầu hút thuốc từ năm 15 tuổi. Lí do giống như đại đa số những thằng con trai khác, bị bạn bè lôi kéo. Khi đó hắn làm sao cũng không hiểu nổi vì sao người trưởng thành lại thích thứ này. Vừa khó ngửi vừa đau rát họng, thời gian đầu không lần nào là Nakamoto Yuta không bị sặc bởi khói thuốc, có mấy lần tưởng chừng như có thể ho đến văng cả phổi ra ngoài.

Nhưng vì không muốn bị gọi là ẻo lả nhát gan, Nakamoto Yuta vẫn hay dùng cớ tập đá bóng và học nhóm để cùng đám bạn "sa đọa" sau giờ học trong suốt một tháng trời. Cho đến khi bị ba phát hiện, lôi thằng nhóc học hư đốn năm đó ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mới chịu dừng lại.

Mãi tới năm 18 tuổi khi sang Hàn làm thực tập sinh, trong một lần sát hạch không đạt dù hắn đã không ngủ suốt một tuần trước đó. Nakamoto Yuta mượn cớ ra ngoài mua đồ, len lén ở con hẻm vắng người gần công ty, liên tiếp hút hết 3 điếu thuốc. Điếu đầu tiên vẫn bị sặc, nhưng càng hút lại càng không thể dừng lại. Rốt cuộc cũng hiểu được một chút cái gọi là vị "ngon" của thuốc lá, hiểu được cái gì là thất bại, là không phải cứ cố hết sức mình là có thể thành công, hiểu được, thật ra Nakamoto Yuta vốn không hề mạnh mẽ như hắn vẫn tưởng.

Một thằng nhóc 18 tuổi tưởng mình có thể chống được cả trời, dùng thời gian suy nghĩ chưa tới một tháng quyết định chạy sang một đất nước xa lạ mặc cho bao nhiêu người phản đối. Ngôn ngữ mù tịt, ăn không quen thức ăn, mỗi ngày đều tập luyện với cường độ cao hơn mười tiếng, khóc cũng không dám khóc, lại càng không có mặt mũi gọi về nhà.

Nói dễ nghe một chút là liều lĩnh. Còn khó nghe? Nakamoto Yura khẽ cười, là ngu đần không biết tự lượng sức. Bất quá may mắn là, cho tới giờ hắn vẫn chưa từng hối hận. Cho dù là ở thời điểm đêm đó hút thuốc không ngừng.

Nhưng sau đó, Nakamoto Yuta cũng không thường hút, vì rất nhiều lí do. Chỉ khoảng 3, ừm, 4 tháng gần đây (?) mới lại bắt đầu mất kiểm soát, hắn cũng không chắc là tại sao nữa. Có lẽ là vì chia tay một người mà Nakamoto Yuta từng đặt rất nhiều niềm tin, haha, hoặc chỉ đơn giản là tự nhiên hắn rất thèm thuốc, thế thôi, chắc vậy, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thoáng nhìn tàn thuốc lá chất đầy trong gạt tàn dưới chân, Nakamoto Yuta chậm rãi nhắm mắt lại, cố dằn đi cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa ngăn cách phòng khách và ban công nơi Nakamoto Yuta đang ngồi đột nhiên bị kéo ra. Hắn cũng không buồn quay lại xem đó là ai, chỉ thản nhiên lên tiếng.

"Về rồi đấy à. Có mua thuốc lá hộ anh không, Mark?".

"Ừ, em về rồi, nhưng em không phải Mark".

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến Nakamoto Yuta giật mình quay người lại. Trước mắt hắn ngoài ý muốn là dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen dày khẽ bay trong gió, đôi con ngươi sáng trong mà có thần, như biết bao nhiêu lần trước đây chứa đựng hình bóng của Nakamoto Yuta. Chỉ khác là, khác là... hắn nhất thời không biết phải nói thế nào, giống như đó là Kim Jungwoo mà lại không phải là Kim Jungwoo vậy.

Kim Jungwoo từng chút một nhìn Nakamoto Yuta một lượt từ trên xuống dưới, khi ánh mắt cậu dừng lại ở điếu thuốc trên tay hắn, Nakamoto Yuta vô thức rụt lại giấu đi bàn tay phải của mình.

Kim Jungwoo mỉm cười, tự nhiên vươn tay tới đem điếu thuốc vứt đi. Hắn chưa kịp lên tiếng, lại thấy cậu dùng cái chăn nhỏ không biết lấy ra từ lúc nào, khoác kín cả người hắn, cơ thể Nakamoto Yuta bất giác run rẩy.

"Vào trong trước đi, mọi người đang đợi đó".

Kim Jungwoo nói xong liền đứng nghiêng sang một bên, chừa đường cho Nakamoto Yuta đi vào trong, hắn nhìn nhìn cậu rồi đi vào, Kim Jungwoo cũng vào theo.

Bên trong phòng khách được bật máy sưởi rất ấm áp, nhưng vì thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cho Nakamoto Yuta không nhịn được rùng mình một cái.

Các thành viên từ tầng 5 không biết đã đến từ lúc nào. Đang đi đi lại lại trong căn hộ nhỏ bày mấy món ăn vặt ra, Kim Jungwoo đi thẳng vào bếp để giúp. Nakamoto Yuta nhìn theo bóng lưng cậu, liền hiểu ra đây là để chào mừng Kim Jungwoo trở về.

Hắn chần chừ một lúc, quyết định ngồi xuống ghế sofa, nhịn không được thở ra một hơi. Lúc này Nakamoto Yuta mới nhận ra, ấy vậy mà, tim hắn đập như nổi trống, không biết đã loạn nhịp từ lúc nào mà ngay cả hít thở cũng trở nên hơi khó khăn.

Nakamoto Yuta thấy buồn cười, đáng ra hắn nên tham gia buổi họp với quản lí vào buổi sáng.

Không bao lâu sau thì Lee Minhyung và Seo Youngho từ bên ngoài trở về với rất nhiều túi đồ. Cả nhóm tụ họp đông đủ ngồi quanh sofa.

Các cuộc tán gẫu bắt đầu nổ ra, không khí rất tốt, vì ngày mai họ còn có lịch trình nên chỉ uống rượu trái cây có độ cồn thấp.

Lee Minhyung, người ngồi bên cạnh Nakamoto Yuta và Kim Dongyoung rất sôi nổi kể về những chuyện trong nhóm với Kim Jungwoo, những người còn lại phụ họa bên ngoài rồi thi thoảng cười như vỡ trận.

Thì ra ấn tượng ban đầu của Nakamoto Yuta không hề sai, Kim Jungwoo so với trước đây đúng là đã thay đổi rất nhiều, gần như là thay da đổi thịt thành một con người mới, tự tin và đầy sức sống. Hoặc chính là, con người thật ẩn sâu bên trong cậu đã phá kén thoát ra bên ngoài.

Từ tận trong đáy lòng, Nakamoto Yuta thấy vui cho cậu.

Đôi khi cầu mà không được chưa hẳn là không tốt, chí ít là so với nắm được trong tay rồi vuột mất trong ê chề, thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nakamoto Yuta cúi đầu cười tự giễu, lúc ngẩng mặt lên ngoài ý muốn bắt gặp một ánh mắt không biết đã nhìn mình từ bao giờ. Cho dù hắn đã thẳng thừng tỏ vẻ lờ đi, nhưng Nakamoto Yuta cảm giác được người kia vẫn không dời mắt.

Một ánh mắt đã từng ngọt ngào đến thế, đã từng từ chút một thắp lên ngọn lửa trong lòng Nakamoto Yuta. Lúc này, chỉ làm lòng hắn lạnh như một đóng tro tàn.

Thuốc lá, hắn lại muốn hút thuốc.

Nakamoto Yuta theo thói quen sờ sờ túi quần tìm gói thuốc. Chợt nhớ ra hắn vừa hút hết điếu cuối cùng ở ban công khi nãy.

"Mar-".

Nakamoto Yuta còn chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt lời.

"Mark! Thuốc lá của anh Yuta đâu rồi?" Kim Jungwoo vốn đang cười nói không ngừng đột nhiên lên tiếng.

Không biết vì sao cậu lại biết Nakamoto Yuta muốn gì. Đừng nói hắn, tất cả thành viên dường như đều bất ngờ mà im lặng. Mark cũng phải mất vài giây mới lấy lại tinh thần "à em có mua" rồi đứng lên, đi vào bếp lấy một túi đồ màu đen ra.

Trong lúc Mark còn đang chần chừ không biết phải đưa cho ai. Kim Jungwoo đã nhanh tay nhổm dậy cầm lấy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nakamoto Yuta và mọi người, kéo balo mình lại, đem cả túi thuốc lá nhét vào trong, chỉ chừa ra một gói. Thậm chí còn xé gói thuốc kia ra, lấy ra phân nửa trong đó rồi mới đóng lại.

Kim Jungwoo đưa gói thuốc đến trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ.

"Đây, của anh, em biết anh không nghiện thuốc. Nhưng dừng ngay lập tức cũng không tốt lắm. Hôm nay em chỉ ghé qua sắp xếp một chút đồ thôi, 3 ngày nữa em mới chính thức dọn về. Anh chia ra mà hút trong 3 ngày nhé, càng ít càng tốt, được chứ?".

Lúc này cả căn hộ im lặng đến nổi gần như có thể nghe được tiếng kim rơi. Không một ai lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt của cả hai người.

Chưa từng một ai dám làm vậy với Nakamoto Yuta. Ngay cả Kim Dongyoung, hay những thành viên cùng tuổi và lớn hơn. Không phải vì bọn họ không đủ thân, cũng không đơn thuần chỉ vì Nakamoto Yuta là một trong những người lớn tuổi nhất nhóm. Mà là mỗi người đều có một giới hạn, mà cái giới hạn này của hắn luôn mang theo sự cố chấp, cứng đầu và tự tôn cực cao, không một ai từng bước qua một cách thản nhiên như vậy.

Nakamoto Yuta hít sâu một hơi, không buồn kiểm soát sự tức giận đang trào ra trong lòng, cao giọng lên tiếng.

"Jungwoo, đừng-".

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhất là cổ họng của anh", Kim Jungwoo giống như không hề nhận ra bầu không khí khác thường, càng như không nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt của Nakamoto Yuta, cũng không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào dù đã giữ nguyên tư thế đưa gói thuốc suốt mấy phút. Cậu vẫn dùng giọng điệu thản nhiên nhất cùng nụ cười rạng rỡ nhất mà nói.

Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhất là cổ họng của anh.

Nakamoto Yuta sững ra vài giây.

Đừng đi quá giới hạn.

Bằng một lí do nào đó mà chính cả hắn cũng không biết, Nakamoto Yuta nuốt ngược câu này trở vào, sự tức giận cũng tiêu tán đi hết không còn sót lại chút nào. Chần chừ đưa tay cầm lấy gói thuốc cất vào trong túi.

Cơn thèm thuốc cứ như vậy mà đi qua.

Kim Jungwoo nâng ly tiếp tục câu chuyện dang dở.

Ánh mắt kia lại nhìn về phía Nakamoto Yuta, nhưng lúc này hắn lại chẳng còn tâm trạng mà để tâm nữa.

Lúc này trong đầu hắn rối bời. Nakamoto Yuta đột nhiên cảm thấy, bắt đầu từ đêm nay, không một lời báo trước, cuộc sống của hắn sẽ lại rẽ sang một con đường xa lạ.

Mãi cho đến gần 12 giờ đêm, Kim Jungwoo mới bảo phải trở về. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, nhưng Nakamoto Yuta chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi.

Nhưng Nakamoto Yuta chỉ vừa đứng dậy từ sofa, không biết Kim Jungwoo từ lúc nào đã ôm trên tay cái áo khoác của hắn, đứng ở cửa mỉm cười. Nụ cười gần như chưa từng gỡ xuống trong tối nay, nhưng lại không mang cảm giác qua loa hay gượng gạo.

"Anh Yuta có thể tiễn em xuống không?", cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong.

Nakamoto Yuta không muốn đi, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuta