Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. /tymy/ Lucid Dream

Cơn mệt mỏi đánh vào đại não, lan đến từng tế bào trên cơ thể gầy gò của tiểu đội trưởng kiêm C vị nhóm nhạc quốc tế INTO1 bước ra từ chương trình sống còn Sáng Tạo Doanh 2021 do Đằng Tấn sản xuất sau một ngày làm việc chăm chỉ. Trải qua chuyến bay gần 5 tiếng đồng hồ, bước đến sảnh lớn liền trông thấy đông đảo các chị Cá đã chờ sẵn từ lâu để được thấy Lưu Tiểu Sữa của bọn họ nhưng hôm nay bé con có vẻ mệt nên sải chân rộng hơn và vội hơn, thoáng cái đã đến xe đưa đón.

Cánh cửa màu đen mở sẵn, Lưu Vũ đứng khựng lại ở đó rồi vẫy tay chào các chị, có mệt thì em cũng không để các chị ôm thất vọng mà ra về đâu. Cách lớp cửa kính dày vậy mà những lời chúc, lời khuyên bảo và trách móc hờn dỗi khi thấy em gầy đi đều có thể nghe rõ mồn một. Lưu Vũ cười, cậu phải may mắn cỡ nào mới có được sự yêu mến từ các chị nhiều như thế chứ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lưu Vũ bật playlist nhạc mới cập nhật gần đây rồi thư thái ngả người ra sau. Suy nghĩ về việc sắp tới nên phát phúc lợi gì cho fan, lại chăm chỉ luyện tập vũ đạo bài hát mới trong album thứ 2 của nhóm mình nhưng cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới làm mọi thứ tiêu tan trong chớp mắt. Khi anh quản lý quay xuống đã thấy một cục bông tròn xoe nào đó tay cầm khư khư chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình mà chìm sâu vào giấc mộng, ra hiệu cho tài xế đi chậm lại rồi cũng quyết định chợp mắt một lát.

.

Lưu Vũ đang ngẩn người trước cái bục cao cao quen thuộc trước mặt thì bị ai đó ghé sát vào tai thổi phù một hơi khiến cậu giật nảy mình. Giọng nói trầm khàn đã lâu không được nghe lúc này vô tình khơi dậy kí ức của những ngày xưa cũ, nửa thật nửa ngờ liền hỏi người kia.

"Cún, em đang làm gì ở đây vậy?"

Biệt danh này vẫn y nguyên, thậm chí còn được Lưu Vũ cẩn trọng thêm vào danh bạ điện thoại mục có dấu sao kèm với hai dấu ngoặc kép đặc biệt. Nhắc mới nhớ, cái vật bất ly thân đó bây giờ sao lại không thấy đâu nhỉ?

La Ngôn trông thấy anh cứ kiểm tra hai túi quần rồi cả lật tung đám gối trên sopha kia lên thì thắc mắc không thôi. Đôi bàn tay to lớn không nói thì chẳng ai tin cậu kém anh tận ba tuổi nhẹ nhàng truyền nhiệt đếm tấm trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, chiếc đầu xù hơi nghiêng để nhìn anh thật cẩn thận.

"Ca, sao giống như anh đang tìm điện thoại vậy? Chúng bị thu từ đầu chương trình rồi mà, hay anh còn giấu cái khác mà quên không mang theo hả?"

Âm thanh nhỏ như không vì sợ các staff trong phòng tập có thể nghe thấy được, Lưu Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, bắt gặp mọi người trong team Lit vẫn đang miệt mài luyện tập. Làm sao cậu dám khẳng định như vậy ư? Vì đằng kia là Nhậm Dận Bồng đang được Từ Thiệu Lam kèm riêng các bài tập nâng cao thể lực. L‎ý Lạc Nhĩ ở trước gương vừa chăm chăm vào máy tính bảng trên tay vừa lẩm bẩm mấy câu gì đó có lẽ là lời nhạc. Còn anh Riki đang được nhóc Dịch Hàm chỉ cho cách phát âm tiếng Trung cho thật chuẩn.

Kì lạ thật đấy, người theo chủ nghĩa duy vật như Lưu Vũ không tài nào hiểu nổi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

La Ngôn từ nãy giờ vẫn luôn dõi theo anh, cậu nghĩ chắc hẳn Lưu Vũ do luyện tập quá độ nên mới như người mất hồn mà ngơ ngơ ngác ngác liền rủ anh ra khỏi chỗ bức bối này. Thuộc tuýp người hành động nhanh hơn lời nói nên khi Lưu Vũ định hình lại đã bị nhóc ấy kéo tới tận ngoài hành lang, trên đường còn ngang qua không ít chốn quen thuộc cách đây chỉ gần 7 tháng.

"Hay mình ra ngoài hóng gió một chút nhé? Không tới nhà ăn đâu, anh yên tâm."

Khuôn mặt đó nở với cậu một nụ cười, vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhưng cứ đọng lại mãi trong trí nhớ của bản thân. Dù không thật thì cậu cũng nguyện ở đây lâu hơn một chút, để gần La Ngôn, chiếc dằm luôn âm ỉ nhói trong tim Lưu Vũ.

.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích, La Ngôn đặt anh làm ưu tiên hàng đầu trong số các ưu tiên của mình, chừa một chỗ thật lớn nơi trái tim luôn đập mãnh liệt mà chẳng ai có thể thay thế được. Đáy mắt cậu có Lưu Vũ, nhưng đôi tay lại luôn để vụt mất.

"Mạnh dạn lên nào em trai, sao cứ mãi đứng ở đây thế?"

Thiệu Minh Minh không định châm chọc nhưng cái bộ dạng lén lút núp ngoài cánh cửa phòng tập của nhóm Chú cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc của La Ngôn hết sức buồn cười. Dáng người bự chảng đi đến đâu cũng dễ dàng nhận ra lúc này ngồi thu lu một cục dưới đất, mái đầu xù như vừa ngủ dậy chứ thực chất do quẩy quá sung Phong đỉnh khó khăn ngó nhìn bên trong, lâu lâu còn lẩm bẩm mấy lời gì đó.

"Ơ anh ghé chơi. Cứ tự nhiên ạ."

Ai đó giật mình lùi về phía sau chục bước, giả bộ đường hoàng làm động tác hệt các nhân viên tại Haidilao khi mời khách. Tưởng thế là thoát, La Ngôn quay lưng bất ngờ bị Thiệu Minh Minh túm lại đẩy vào trong trước ánh mắt kinh ngạc của số người gấp đôi thành viên nhóm Cá voi đang có mặt bên trong.

"Ủa nhóc, đi đâu lạc vô đây? Đây đâu phải nhóm của nhóc đâu?"

"Anh thì khác em chỗ nào? Đây cũng đâu phải phòng tập Joker."

Ngô Hải tự dưng bị cậu em thân thiết 'bốc phốt' liền cảm thấy có chút nhột, động tác không tự nhiên hết gãi đầu lại vươn vai, cuối cùng để lại cho Lưu Vũ một câu tạm biệt rồi về với nhóm mình. Lúc đi qua còn tiện thể vỗ lưng khích lệ La Ngôn mấy cái khiến cậu nhóc sau đó xoa mãi chẳng hết đau, bèn tung chiêu méc người ca sẵn sàng lấy lại công bằng cho mình với tất cả sự oan ức biểu lộ trên khuôn mặt.

Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lần đầu được tận mắt diện kiến 'Ngôn trà xanh' thì không khỏi cảm thán, vừa hay cũng có Hồ Diệp Thao ở đây nên chọc rằng thiếu mất người trao giải Vương Chính Hùng cho ai kia.

"Để lát qua bảo Oscar."

Sau câu đó thì mọi người cũng giải tán hết, kể cả cái người đang líu lo như chim sơn ca bên cạnh Lưu Vũ của nó cũng bị cưỡng chế mang đi để trả lại sự bình yên cho team Cá voi. Một bên quặp cổ một bên lôi chân, ba phần tư cơ thể được ở trên không khiến La Ngôn la oai oái, bất ngờ tiết lộ mình sợ độc cao để thoát cũng không được.

"Từ nay nên gọi nhóc Ngôn là kẹo cao su, tại nó dính em quá á."

Tiết Bát Nhất ôm bảo bối của mình vào lòng vừa tạm biệt những ngón tay cố chấp bám ở cánh cửa trông cũng tội mà thôi cũng kệ của người kia, qua tấm gương lớn có thể thấy đôi mắt em vẫn dõi theo cậu nhóc. Đâu sai khi người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhất là đôi mắt anh đã quen thuộc biết bao. Không phải Tiết Bát Nhất anh không ưng La Ngôn, người vừa đẹp trai, tốt bụng lại yêu thương bảo bối thật lòng thì có chỗ nào để chê. Nhưng ai bảo nhóc ấy bám người quá làm chi, cũng phải biết tiết chế lại chứ, không thấy đang khuyến cáo giãn cách xã hội đó sao. Còn điều nữa là anh lo cậu sẽ không trụ nổi tại hậu cung của Lưu Vũ đông quá mà, mới nghỉ giải lao có ít phút cũng thu hút không ít người ghé qua đó thôi.

"Anh ơi luyện tập chăm chỉ nhé, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi tiếp."

La Ngôn đứng ngoài hét lên thật to như thể cho cả thế giới biết, có lẽ với cậu nhóc là điều bình thường nhưng Lưu Vũ ngượng muốn xỉu, đôi tai cứ hồng dần rồi thành công nhuộm đỏ.

Đương nhiên, anh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này thật tốt để lịch sử không lặp lại lần nữa.

.

"Chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau đi tiếp sao La Ngôn? Vậy mà em dám bỏ anh, đồ Cún con độc ác."

Những lời này của anh làm cậu nhóc không nhịn được cũng rơm rớm nước mắt, mặc dù trước đó đã tự nhủ bản thân không được khóc nhưng thật sự khó mà kìm lại được. La Ngôn lén lút lau khô giọt nước chưa kịp rơi xuống, siết chặt vòng tay đang ôm Lưu Vũ, lại nói anh đừng làm em khóc.

Hơn cả tiếc nuối vì không thể đi tiếp đến vòng 3, cậu tiếc nuối vì quãng đường đồng hành cũng tâm can của mình đến đây phải dừng lại. Không thể mỗi ngày tìm anh trò chuyện, không thể mỗi giờ cũng nhau nô đùa, không thể mỗi phút kề cận cạnh bên, không thể mỗi giây tận tình chăm sóc. Đối với La Ngôn, đây mới chính là điều đáng tiếc nhất.

Lưu Vũ chẳng thể chấp nhận, cậu trách mình vô dụng vì đụng đâu hỏng đó. Rõ ràng đã có thể thay đổi mọi chuyện, tại sao ngay cả quyền tự chủ giấc mơ cũng không có.

Đúng vậy, Lưu Vũ đã biết những việc cậu đang trải qua tất cả đều chỉ là mơ. Tuy nhiên giấc mơ này thật khác khi mà từng chi tiết chân thực đến lạ thường.

Bằng kiến thức được phổ cập từ người anh họ Tô Kiệt trên thông thiên văn dưới tường địa lý của mình, Lưu Vũ khẳng định cậu đang ở trong trạng thái wake-initiated lucid dream. Đó là những gì xảy ra khi chúng ta nhận thức được mình đang mơ và khi tỉnh giấc bạn vẫn nhớ được những sự việc xuất hiện trong mơ cùng với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình và đôi khi bạn có thể điều khiển giấc mơ Lucid dream bằng việc thay đổi nhân vật môi trường hoặc cốt truyện.

Điểm quan trọng mà Lưu Vũ để tâm chính là có thể thay đổi cốt truyện, như lúc này chẳng phải đó là thay đổi kết quả cuộc thi hay sao? Nhưng hóa ra chỉ là dối trá, cái gì mà khoa học cái gì mà nghiên cứu, khác biệt ở đâu khi mà cậu và La Ngôn vẫn phải chia tay nhau chứ.

Nỗi uất ức nghẹn ở cổ họng, La Ngôn nhìn anh vì mình khóc đến thương tâm liền không nhịn được mà khẽ hôn lên cánh môi đào đang hé mở. Cậu vuốt ve gò má ửng hồng không thể che giấu dưới lớp trang điểm đậm, thì thầm với anh tình cảm đã chẳng thể thốt lên suốt quãng thời gian đủ dài để nó nảy mầm, đâm chồi và ra hoa.

"Ca, dù đây là giấc mơ của anh nhưng em muốn lạm quyền một chút."

Lưu Vũ chưa hết ngạc nhiên vì lời thú tội của cậu nhóc và não nhỏ cũng đang bận rộn hoạt động liên tục để tiếp nhận điều đó, nên thật tự nhiên để La Ngôn đặt mình vào lòng mà chẳng mảy may đả động gì. Cậu nhóc ấp tay mình lên tay anh, cẩn thận nắm lấy như trân bảo.

"Trước hết em xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước tiếp, những sự can thiệp vất vả để thay đổi kết quả của anh, em đều biết. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Tiếp theo em muốn nương theo giấc mơ này để nói với anh rằng em thích anh, rất rất thích. Có lẽ anh không tin nhưng trong thực tế em đã từng nói với anh rồi, mỗi lần anh ngủ cạnh em đều nói với anh ít nhất một lần. Em lại xin lỗi vì chẳng có tự tin thổ lộ trực tiếp. Cuối cùng thì đã đến lúc tỉnh dậy rồi anh, em vẫn sẽ ở đây nên chúng ta hẹn gặp lại khi khác nhé."

Lưu Vũ thấy người kia mờ đi, hình ảnh quen thuộc đó đang dần tan vào hư không, một lần nữa lại muốn bỏ cậu lại một mình. Cậu vươn tay nắm lấy rốt cuộc chỉ có thể chạm nhẹ vào mái tóc đó, đến hạt bụi cũng chẳng lưu luyến mà sót lại. La Ngôn, em ấy lại đi rồi.

"Ca, tạm biệt."

.

Lưu Vũ choàng tỉnh, cả người vô lực mà rơi từ ghế nệm xuống sàn xe đánh phịch một tiếng làm anh quản l‎‎ý đang ngon giấc cũng bị làm cho giật mình.

"Em không sao chứ? Em khóc đấy à?"

Sao cơ?

Giọt nước mắt không có điểm tựa theo trọng lực mà rớt xuống, thấm đẫm trên nền vải trắng của chiếc áo sơ mi trông đến chói mắt. Mộng thực lẫn lộn khiến Lưu Vũ phải tự nhéo mình một cái mới trả lời anh.

"Chắc mỏi quá nên mắt tự điều tiết đấy ạ. Em không có sao hết á, anh yên tâm."

Hình như người kia có nói thêm gì đó nhưng cậu không nghe thấy rõ vì căn bản đầu óc chẳng thể chú tâm. Lưu Vũ nhặt lên chiếc điện thoại đáng thương bị văng mãi tít lên hàng ghế lái, may mà chẳng bị sứt mẻ gì, tra danh bạ đến cái tên quen thuộc chỉ vừa 'không gặp' có mấy phút. Đầu dây bên kia sau khi vang lên 3 tiếng tút dài thì lúc này đã có thể nghe được rõ từng câu nói, có vẻ nôn nóng và gấp gáp.

"Ca, em vừa gặp anh trong mơ."

Lưu Vũ cười, con ngươi sáng trong long lanh ánh nước như chứa cả biển trời sâu xanh thẳm, nhẹ giọng đáp lại. Tiếc rằng sau đó còn nhiều lịch trình nên chẳng thể làm gì hơn, đành đặt một lời hứa, hẹn gặp cún ngốc của anh vào ngày khác vậy.

"Vậy, nếu gặp trong mơ rồi thì em có còn muốn gặp người thật ở ngoài nữa không nhỉ Cún? Vì anh muốn nghe em nói, nói những lời trong giấc mơ của chúng ta."






🐟-----The End-----🐶
12/11/2021



Lời của tác giả nhân một ngày nhớ Điềm Ngôn Bí Vũ:

Trước đó tôi không để ý La Ngôn lắm nên hoàn toàn chẳng biết gì về Điềm Ngôn Bí Vũ. Tôi bắt đầu biết Cún thân với Cá nhỏ từ tập Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói sau đó mới theo dõi nhiều hơn, còn coi lại chuang 2021 lần hai để soi hint 2 đứa nữa cơ. Đặc biệt lúc chọn ra sơ C ấy, cách Cún nhìn anh, ngồi cạnh anh, đón anh, kêu Cá một tiếng 'ca' thôi cũng soft. Tiếc là Cún dừng chân hơi sớm chứ không tôi nghĩ sẽ có cực nhiều đường của Điềm Ngôn Bí Vũ luôn.

Last, chúc Cún sớm debut và mau mau được gặp Lưu Vũ ca thêm vài chiếc ảnh xịn xò cùng nhau nhé.
🐶🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro