Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Goyuu] Sensei..

Cp: Gojo Satoru x Itadori Yuuji

Warning: không theo cốt truyện gốc

__________________________

Trời trở lạnh rồi, ai cũng mang trên mình bộ áo ấm để bảo vệ bản thân khỏi sự giá rét này, thậm chí dạo này còn mưa phùn rất nhiều, khiến nhiệt độ giảm đi đáng kể.

Thế nhưng, Yuuji ấy à, cũng cho là chủ quan đi, lại còn cứng đầu, đâu bao giờ chịu nghe mọi người mặc thêm áo, toàn phong phanh cái hoodie, đồng phục, cùng lắm thêm được cái áo khoác, Yuuji chẳng biết lạnh là gì cả.

- Oii tui đâu có lạnh mà, mặc vầy là được rồi www*

- Em bất tử luôn đó sensei !

Đó là Yuuji khi bị mọi người nhắc nhở, và câu "bất tử" đã trở thành câu cửa miệng của em khi vào trời Đông lạnh. Và đúng thật, Yuuji chưa bao giờ bị ốm mỗi lần như thế, vậy là mọi người cũng an tâm phần nào, thế nhưng vẫn luôn luôn mắng em về việc mặc không ấm. Dù sao cũng quen rồi, hơn nữa Đông đến cũng rất vui mà, nào là ăn lẩu, ăn mì, nào là đại chiến ném tuyết, đắp người tuyết hình mọi người (thực sự rất mắc cười www). Và nhờ những trò đó, Yuuji thoát khỏi cảnh bị cằn nhằn bởi bạn bè và các senpai.

Thế nhưng đâu chỉ có bạn bè và các senpai, có vẻ Yuuji quên mất Gộ sếni của mình mất rồi. Gojo không phải người hay mắng Yuuji (và thực sự thì Gojo chưa bao giờ nỡ mắng em ww), khi thấy Yuuji phong phanh thì làm gì ? Bản thân sẽ mặc thật ấm, thêm chiếc áo dạ bên ngoài, rồi mỗi khi nhìn Yuuji, Gojo sẽ kéo em vào lòng, xoa đầu em đến khi nó bông xù, rồi cọ vào má em, xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của em. Lúc ấy Yuuji cũng chỉ biết cười cười vì anh quá trẻ con đi, gần 30 tuổi đầu rồi chứ có ít gì đâu, một phần Yuuji sẽ hưởng thụ sự ấm áp tỏa ra từ người Gojo. Hơi ấm này không bình thường đâu nha, nó mang theo cả tình iu to bự của Gojo sensei nên Yuuji em thực rất thích a.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi

- Sensei, họng em đau..

Yuuji ngồi trên chiếc sofa, à đâu, ngồi lên đùi Gojo, còn Gojo thì ngồi trên sofa và choàng thêm chiếc chăn ủ ấm cho 2 người ở tầng hầm - nơi giống như ngồi nhà thứ 2 của họ. Yuuji kéo nhẹ áo anh, ngước lên nhìn với ánh mắt làm nũng.

- Yuuji, không cẩn thận là em ốm đó, từ giờ mặc ấm vào cho thầy

Gojo vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của em. Yuuji như tỏ vẻ không hài lòng, liền dụi dụi vô ngực sensei nhõng nhẽo

- Không chịu đâuuu

- Duchi không có thích mà

- Không thích cũng phải làm, ốm ra đấy thì làm sao đây

Gojo nghiêm mặt nói với em, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy, phải đến 7 phần lại là sự lo lắng, Yuuji hiểu điều đó, em không muốn sensei của mình lo lắng cho mình, em cũng đâu phải trẻ con, cũng 15 16 tuổi rồi đó chứ bộ, sao anh cứ phải như vậy ?

"Là vì yêu đó, Yuuji"

Giọng nói nào đó bỗng vang lên trong đầu em, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giống như đã nghe qua rất nhiều, nhưng chẳng thể nhớ lấy nổi một chút. Nhưng, đúng thật, tất cả cũng chỉ vì yêu.

- Gojo sensei..em biết sai rồi, em xin lỗi, em sẽ mặc ấm

Yuuji cọ đầu vào người Gojo, trong lòng anh hài lòng vài phần, vậy mà một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong anh. Cảm giác như anh đang mắng Yuuji, và điều này khiến anh thấy vô cùng tội lỗi, và kèm theo đó là một đống xúc cảm lộn xộn khác mà anh chẳng hiểu nổi. Anh vô thức bối rối đưa tay lên xoa loạn mặt rồi tóc em khiến Yuuji phì cười. Em hiểu Gojo đang nghĩ gì mà, cho nên liền vươn tới hôn chóc cái vô môi Gojo khiến anh tạm thời load 5s..

- Em không sao sensei, em sẽ mặc đủ ấm, sẽ không ốm đâu !

Nói rồi em nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cùng đôi mắt kiên quyết, phút chốc lại sưởi ấm trái tim của Gojo (tan chảy luôn ấy chứ ww) trong mùa Đông lạnh lẽo này.

- Fuwwwwa Yuuji của thầy dễ thương gheee

- Phải hun thêm vài cái nữa mới được

Vậy là dưới hầm hôm đó toàn tiếng "chụt chụt" vang lên.

.

.

.

- 38,9°...

Đôi mắt Gojo lười biếng hướng về chiếc nhiệt kế đo cho Yuuji, một tay chống cằm, một tay xoa gương mặt nóng bừng của Yuuji, lại thở dài đầy lo lắng.

Là Yuuji sốt rồi.

Sáng nay Gojo tỉnh dậy với một cỗ tỏa nhiệt bừng bừng bên cạnh, chạm vào trán liền giật nảy mình, thực quá nóng đi. Thấy chân mày Yuuji cứ vô thức chau chặt lại, nước mắt lại chảy ròng ròng, Gojo sốt sắng đi tìm nhiệt kế, đồ ăn, thuốc và khăn cho em. Kết quả như trên, và bây giờ Yuuji đang nằm trên giường, đã ăn và uống thuốc, điều này khiến anh an tâm hơn chút, thế nhưng sự lo lắng vẫn còn dâng lên trong lòng, không thể giảm dù chỉ một chút.

- Không nghe lời...Yuuji ngốc..

Gojo thuận miệng lầm bầm trách mắng em một câu, vậy mà lại bị Yuuji nghe thấy.

- Hah..em biết mà sensei..là do em ngốc không nghe lời thầy và mọi người...

Có lẽ là phải cố gắng lắm mới có thể nói ra câu hoàn chỉnh như vậy. Hơi thở hắt ra cùng giọng run rẩy có thể thấy được, em đang mệt mỏi và khó chịu đến nhường nào. Thế nhưng vẫn gắng trả lời sensei..

Thật khiến người ta lo lắng mà - Gojo thầm nghĩ - mệt như vậy còn cố nói..

- Nằm yên đi Yuuji, em đang sốt cao lắm đấy

Gojo hơi chau nhẹ mày, như muốn nhắc nhở Yuuji.

- Hehe..em không sao..đỡ hơn khi nãy rồi..

Em cười cười với khuôn mặt tèm lèm nước mắt và đỏ bừng.

- Mới uống thuốc được có 15p thôi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi để thuốc ngấm đi Yuuji

Gojo thở dài, đưa đôi lớn mát lạnh từ mặt em lên xoa mái tóc hồng đào bông xù ấy.

- Ưm..sensei..mát..chạm vào em đi...

Yuuji cố gắng nhấc cánh tay yếu ớt lên nắm lấy bàn tay to lớn của Gojo. Bỗng có một vật nóng hổi chạm vào mình khiến anh có chút giật mình, thế rồi lại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp của em.

- Ưmm~

Yuuji gầm gừ rên rỉ thoái mái, hệt như chú mèo nhỏ.

Đáng yêu quá, thật muốn đè ra lúc này - Thâm tâm ai đó nói.

"Không được, em ấy đang ốm mà, chết tiệt Gojo, mày bị sao vậy"

Nghĩ đến cảnh tượng kia Gojo liền lắc đầu mắng chửi bản thân thật biến thái.

.

.

.

- Hạ sốt rồi này, may quá..

Chỉ khi cầm chiếc nhiệt kế trên tay, nhiệt lửa lo lắng trong lòng anh mới như được thổi nguội bởi mùa đông rét giá.

- Sensei, em thấy khỏe hơn rồi

Gojo đánh mắt sang mặt trời nhỏ đẫm mồ hôi đang cười tươi rạng rỡ sau trận sốt đùng đùng qua đêm. Suốt một đêm đó Gojo đã thức trắng để canh chừng em lỡ sốt cao trở lại. Bây giờ mắt Gojo quả thực không khác Panda là mấy (Panda: hả ?)

- Vậy được rồi, để thầy lấy khăn nước lau người cho em

- Ủa sao lại không tắm ạ ?

Yuuji ngồi trên giường ngây ngốc nghiêng đầu hỏi Gojo.

- Em vừa ốm dậy đó Yuuji...

Gojo bất lực.

_____________________________

*ww ở đây nghĩa là haha nhe

Vì quá mê Goyu rồi, phại làm sao phại làm sao..
Đúng rồi, nhân tiện mình hỏi một chút, có những chương mình sẽ làm kiểu hài hài í thì mình chèn mấy từ tục vô (Như con mẹ mày, đéo, cứt,.. sẽ không đến nỗi tục quá đâu hjhj). Thì ý mình là mình làm vậy có được hay không, tại sợ đến lúc đó lại bị nói a:'>

Chúc các bạn một ngày tốt lành

#Anhie

Ngày 20/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro