13 - 16
"Sống lưng tôi như gò đất hoang, nhưng người vẫn mỉm cười dựa vào, coi nó là cả vũ trụ,
Người vẫy tay chào thái dương, gửi lời hỏi thăm chú chim hải âu, cùng tôi yêu thương cả đất trời,
Chỉ tiếc rằng cuối cùng người lại không ở bên tôi, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, để ánh sao lấp lánh nằm trong mắt..."
13.
Patrick trở về 1002.
Trong phòng không có ai, hình như trừ bản thân mình mất hứng ra, những người còn lại đều không muốn bỏ lỡ cuộc vui nửa chừng.
Vòng loại trừ ba sắp đến, chẳng còn mấy dịp.
Ma xui quỷ khiến, Patrick bước đến giường Lưu Vũ, nằm xuống, úp mặt lên gối, nhắm mắt, hít hà mùi hương còn lưu lại.
Cảnh tượng vài phút trước bất chợt vẽ ra trong đầu, như một thước phim chiếu chậm, tua đi tua lại. Khi Châu Kha Vũ hôn Lưu Vũ, gương mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn, cần cổ cong thành một đường duyên dáng, môi bị liếm, bóng loáng và ướt mọng dưới ánh đèn, như một trái dâu mới chín.
Hơi thở trở nên dồn dập, Patrick luồn tay xuống cạp quần.
Một đám con trai tham gia show sống còn ở cùng nhau sẽ như thế nào? Có người nói là trừ điện thoại, con gái và vòng loại trừ ra, thì không khác mấy với ký túc xá nam bình thường.
Giữa con trai với nhau có thể có tình bạn, nhưng không phải luôn luôn là tình bạn.
Vào nghề sớm mấy năm, dù chưa đủ tuổi thành niên, Patrick vẫn hiểu được điều đó.
Con trai, nhất là bọn con trai tuổi này, dễ sa đà lắm, chỉ cần một chút mộng tưởng cũng có thể nuôi lớn dục vọng. Phải mất một thời gian Patrick mới nhận ra Lưu Vũ là mộng tưởng của mình. Có thể là từ khi chuyển vào 1002 theo lời mời của Nine, Lưu Vũ dọn giường và sắp xếp đồ đạc cho mình, đôi lúc lại lén lút đưa cho mình một bọc đồ ăn vặt, bảo giấu đi, có thể là trên sân khấu "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc", khi vạt áo lỏng lẻo của Lưu Vũ bay lên theo động tác xoay người, phơi bày những đường cong cơ thể tuyệt đẹp, cũng có thể là sớm hơn thế nữa.
Môi châu bị cắn, Lưu Vũ theo phản xạ rên lên một tiếng "a" thật khẽ, trước khi mọi âm thanh lại bị người trước mắt nuốt vào, vị trí của Châu Kha Vũ giờ đây đã đổi thành Patrick.
Một tay cậu ta nắm chặt ga giường, như cách cậu ta đang siết lấy vòng eo thon gầy của Lưu Vũ trong đầu, tay kia không ngừng an ủi vật dưới thân mình. Lưu Vũ mặc áo ngủ, vai áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh và bả vai trắng nõn.
Lúc trước Lưu Vũ vẫn thường thay quần áo trước mặt những người trong phòng, sau khi suýt bị cưỡng bức thì không, Nine bảo vậy. Lưu Vũ không kể với ai, họ dù biết cũng không dám nhắc đến việc này, nhưng sau khi Patrick nghe được từ miệng Lý Lạc Nhĩ và gặng hỏi, Nine đã kể cho cậu, khi những người khác ngủ say.
"Em đang làm gì?"
Cơ bắp toàn thân cứng lại, cảm giác máu trong người tràn về một điểm, các dây thần kinh căng như cánh cung. Con người lạc trong một đường hầm dài, sắp sửa chạm đến ánh sáng. Sự kích thích bị cắt đứt đột ngột trong khi lượng adrenaline vẫn đang không ngừng dâng lên khiến đầu óc váng vất.
Patrick loạng choạng ngồi dậy. Nine nhìn thoáng qua đũng quần cậu nhóc, hiểu ra ngay.
Dù là ai đi chăng nữa, bị bắt gặp lúc đang thủ dâm vẫn là một điều vô cùng xấu hổ.
"Đừng làm vậy ở trên giường Tiểu Vũ."
Nine nhẹ nhàng vuốt ve gò má Patrick. Ngũ quan còn chưa trổ mã hết đã đủ sáng chói và quyến rũ. Về mặt tuổi tác, có thể cậu nhóc chỉ đáng tuổi em trai, nhưng Nine chưa bao giờ nghĩ cậu yếu thế hơn bất kỳ ai ở đây.
"Xin lỗi, để anh giúp em."
14.
"Cảm giác thế nào?"
"Gì cơ?"
"Ôm Lưu Vũ."
Trương Hân Nghiêu ngửa cổ, dốc gần hết chai nước, thở ra một hơi sảng khoái, như thể nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng cong lên: "Chà."
"Chà cái gì mà chà?" – Tỉnh Lung nóng nảy, không thể không thừa nhận điệu cười này nhìn mãi vẫn cứ thấy vô cùng thiếu đòn. – "Không sợ Châu Kha Vũ tính sổ à?"
"Sợ gì chứ." – Trương Hân Nghiêu nhướn mày. – "Chỉ là trò chơi thôi, hôm trước ông đây còn cõng ẻm nữa kìa."
Không thể đổ lỗi cho Trương Hân Nghiêu được, tình thế bắt buộc, đã chơi là phải lăn xả, lại còn là trò chơi yêu cầu vận động nữa, chà chà chà.
Nhìn đạo diễn chương trình mà xem, xem lại mấy cảnh vừa quay mà cười híp cả mắt. Thằng nhóc Cam Vọng Tinh đang ngồi nghỉ cùng Lưu Vũ, bắt gặp Trương Hân Nghiêu đang nhìn sang đây liền hầm hè trừng mắt, chắc đang tự trách bản thân không nắm bắt thời cơ kịp lúc. Oscar và Hồ Diệp Thao nhỏ giọng bàn bạc, thỉnh thoảng lại quan sát họ, Hồ Diệp Thao đỡ trán, có khi đang tự kiểm điểm vì để góc tường nhà anh em bị đục một lỗ to tổ bố ngay trước mắt.
Thật ra Trương Hân Nghiêu cũng không nghĩ nhiều, khi nghe còi hiệu trò chơi bắt đầu, cứ theo phản xạ mà xông lên thôi. Nhiệm vụ là vừa vơ thảm vừa chặn team đối thủ, hắn cũng vừa vơ thảm vừa chặn team đối thủ, chẳng qua chặn đúng Lưu Vũ. Bé con lại còn lợi dụng thể hình nhỏ hơn mà luồn lách, chui chỗ trống, không ngừng táy máy chân tay. Chẹp, hết cách rồi, ôm luôn cho gọn vậy.
"Người ta có đôi có cặp rồi, sao cứ phải cố chấp thế?"
"Trực giác."
"Gì cơ?"
"Trực giác của tôi bảo rằng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không phải tình yêu."
"Không phải tình yêu?"
Tỉnh Lung nghi hoặc nhíu mày, cho là người trước mặt nói nhầm, hoặc không thì là tai mình nhầm. Trương Hân Nghiêu có thể coi là một trong những thực tập sinh lớn tuổi nhất doanh, kinh nghiệm với giới giải trí có thể thua kém họ, nhưng so về kinh nghiệm xã hội thì cả đám trong doanh này cộng lại đối với tay già đời như Trương Hân Nghiêu thì vẫn còn non và xanh lắm.
Tỉnh Lung nhớ đến vòng loại trừ hai, Trương Hân Nghiêu đứng ở trên bục, quay sang phía mình, ra hiệu thứ hạng của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã thay đổi khi chỉ còn hai người họ chờ nghe kết quả.
Trương Hân Nghiêu có khả năng nhìn thấu khá nhiều chuyện trong lúc tất cả còn đang bị xoay như chong chóng.
"Thế thì lại thế nào? Mối quan hệ thật sự giữa họ là gì không quan trọng." – Tỉnh Lung phản bác. – "Với những người khác, với thế giới này, họ là người yêu, vậy là đủ."
"Thế giới này" của cậu..." – Trương Hân Nghiêu xoay chai nước trong tay. – "Là chỉ "ở đây" hay "ngoài kia"?"
Cách một màn hình, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Con người ta chỉ tin những gì mình tận mắt chứng kiến, chứ ít khi nào lại lật ngược vấn đề, tự hỏi những điều đang diễn ra ấy được đưa đến trước mắt họ bằng cách nào.
"Không phải bài hát hay nào cũng là tình ca, không phải mối quan hệ thân mật nào cũng là tình yêu."
"Tôi không phản bác cậu, tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, trong chương trình này, chúng ta không phải tất cả."
"Thời đại nào cũng thế, nguyên tắc và chân lý là những điều được số đông phục tùng. Nguyên tắc và chân lý có phải chuẩn mực không? Đúng. Nguyên tắc và chân lý có phải sự thật không? Không hẳn."
"Rất rõ ràng, chúng ta không phải số đông."
"Những gì cậu nghĩ là đúng, trong mắt người khác lại không phải, đây là chuyện rất bình thường."
"Cách nghĩ của tôi khác với các cậu, nhưng biết đâu lại là đúng với đa số?"
"Tôi cho rằng Lưu Vũ sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở bên tôi."
Trong dự đoán của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ không liên minh với ai ở trò chơi thứ hai.
Lưu Vũ tự ý thức được thể lực và sức mạnh là điểm yếu của mình, nhưng lại từ chối mọi lời mời liên minh, cả Cam Vọng Tinh, cả Hồ Diệp Thao, và cả Trương Hân Nghiêu.
Sự thật là không có ai ở đây lại không xứng đáng được debut, nhưng nguyên tắc của chương trình buộc họ phải rời đi.
Sự thật là Tỉnh Lung xứng đáng được debut, nhưng nguyên tắc của chương trình buộc anh phải rời đi.
15.
"Lưu Vũ..."
Tiết Bát Nhất nghiêng người, để lộ gương mặt người đứng trước cửa. Lưu Vũ ngồi bên bàn, mở túi đồ trang điểm của mình cho Nine và Lâm Mặc nghịch, phải canh chừng không cho Lâm Mặc xịt tứ lung tung lọ nước hoa đắt tiền Thiệu Minh Minh tặng cậu.
Hồ Diệp Thao ló đầu qua vai Tiết Bát Nhất, vẫy vẫy tay.
"Có chuyện gì thế?"
Tóc hơi rối, mới tắm xong, tay cầm que cay đang nhai dở, không biết là ai cho, môi chu chu, đỏ ứng vì cay, cả người lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cổ áo khoét sâu, bé xíu xìu xiu, thơm ngon vừa miệng, để mấy tên điên suốt ngày nhăm nhe đục tường nhà Châu Kha Vũ mà thấy thì đến cái nịt cũng không còn.
Hít một hơi, ồ, mùi sữa thật.
"Đi với tui."
Hồ Diệp Thao vội vàng kéo Lưu Vũ đi, còn chưa kịp gửi gắm túi đồ trang điểm của mình cho Tiết Bát Nhất trông nom.
"Vào đây."
Hồ Diệp Thao đẩy Lưu Vũ vào trong một căn phòng trống ở dãy phòng đôi trong ký túc xá.
"Hi."
Oscar khẽ chào, ngón tay đặt lên môi, "suỵt".
Châu Kha Vũ nằm bẹp trên giường, mặt đỏ gay, hai mắt nhắm nghiền, mày chau lại thành nếp nhăn dọc giữa trán và sống mũi, môi mấp máy, không biết đang nói gì.
"Các cậu uống bia à?"
Mùi cồn còn thoang thoảng, nhưng không thấy vỏ lon hay vỏ chai, chắc là uống ở chỗ khác, say ngất ngưởng rồi mới xách người về đây. Châu Kha Vũ cũng đã nói tối nay đi cùng Oscar, chắc là sẽ không tìm cậu.
"Ừ." – Oscar gật đầu. – "Chẳng hiểu hôm nay nó làm sao nữa? Bia mà nốc như nước lã ấy."
"Tụi tui phải đi quay bù bây giờ, staff vừa gọi. Đám kia vẫn còn đang uống, hăng lắm, chả trông mong gì được..." – Hồ Diệp Thao nói.
"Thì?"
"Thì đó! Nhờ cậu trông trẻ nha~"
"Có được trả công không?" – Lưu Vũ mặc cả.
"Bé trai vừa qua tuổi mười tám, cao to đẹp trai, ngoan ngoãn dễ bảo, bao chị muốn xin trông trẻ mà không được, thích chơi kiểu gì thì chơi, chịu chưa?" – Hồ Diệp Thao bật mode nhân viên tiếp thị ngay tắp lự.
"Không thèm~"
"Có cơ bụng nha~"
"Thế còn tạm được."
Oscar và Hồ Diệp Thao vừa cười vừa sóng vai rời đi.
Lưu Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành giường. Phòng trống thường được các thực tập sinh khác tận dụng vì nhiều mục đích, chẳng hạn như Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hôm trước. Chính vì thế, ở đây thường có thể tìm được đủ thể loại đồ chơi.
Sách, mô hình, tai nghe, nếu may mắn, dưới gầm giường sẽ có điện thoại hoặc máy nghe nhạc, mấy cuộn len, tranh thêu, bàn cờ,... bao cao su.
Lưu Vũ đọc sách, được khoảng một phần ba thì bỏ dở, tự chơi cờ một mình. Oscar và Hồ Diệp Thao mãi chưa quay lại, chắc mẩm là đẩy được gánh nặng cho cậu rồi.
"Châu Kha Vũ." – Cậu chọt chọt má người nằm trên giường. – "Sao lại say thành thế này?"
"Châu Kha Vũ là người thế nào, hôm trước Lâm Mặc hỏi anh như vậy."
"Anh cũng không biết nữa..."
Lưu Vũ chọt chán lại kéo căng lông mày sang hai bên, cho đến khi nếp nhăn dọc giữa trán và mũi biến mất.
"Nhưng anh nghĩ em sẽ không phải người uống say như thế này, vào lúc như thế này?"
"Hay là anh sai rồi?"
"Điều gì làm em buồn thế? Anh vốn nghĩ không phải là chuyện thứ hạng... Nhưng bây giờ, thấy em thế này, anh lại không chắc chắn."
Vòng loại trừ ba đã kết thúc.
Còn lại hai mươi lăm người.
Từ hạng một đến hạng tám, Châu Kha Vũ đã chấp nhận hiện thực ấy rất tốt.
Lưu Vũ nhớ đến buổi chiếu phim trong ký túc xá, trước khi diễn ra vòng loại trừ, đối với giả thuyết đặt ra là "nếu tất cả những người ngồi dưới đây đều là con gái", Châu Kha Vũ đã đưa ra một câu trả lời đúng chuẩn. Lưu Vũ không thấy vẻ mặt của chính mình khi ấy, nếu được, cậu đã hiểu lý do tại sao trông Ngô Hải lại hụt hẫng đến vậy. Biểu hiện của Ngô Hải trước máy quay từ trước đến giờ luôn rất chuyên nghiệp, ít khi nào lại thất thố như thế.
"Hình như lúc đó anh đã nghĩ hay là thử xem?"
"Nếu là em, anh bằng lòng, chỉ cần là em, Châu Kha Vũ."
Đèn trong sân bóng rổ đã tắt, Ngô Hải khẽ gọi Tiểu Vũ, nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, anh không ngủ được. Đầu ngón tay vẽ lên không trung, những đường nét trên gương mặt người đang say ngủ bên cạnh tưởng chừng khắc sâu trong tâm trí, trong bóng tối lại xa xôi hơn bao giờ hết.
Anh cảm giác mình sắp phải tạm biệt em rồi.
"Chỉ tiếc rằng cuối cùng người lại không ở bên tôi, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, để ánh sao lấp lánh nằm trong mắt..."
Đêm tối qua đi, lặng lẽ vùi lấp những bí mật trước ánh bình minh.
Lưu Vũ véo mũi Châu Kha Vũ, thấy hắn lại vô thức chau mày vì không thở được liền mỉm cười. Đầu ngón tay Châu Kha Vũ đặt trên giường nhúc nhích, cậu không véo nữa, búng vào mũi hắn một cái, không đau không ngứa: "Tại sao lại đắp cát giúp anh?"
Khi tất cả tập trung ở bãi biển chờ các lão sư đến công bố thứ hạng, Lưu Vũ ngồi xổm hì hụi đắp cho mình cái bục đứng bằng cát. Châu Kha Vũ vừa cười cậu trẻ con, vừa xắn tay áo vốc cát đắp thêm lên, đến lúc lên hình còn bị staff nhắc giũ lại ống tay và vạt áo.
"Anh vừa đọc được câu này trong sách."
"Đừng cố gắng trở nên hạnh phúc khi em không cảm thấy hạnh phúc hôm nay. Bởi dần dần, em sẽ không còn nhận ra mình đang thật sự hạnh phúc hay giả vờ hạnh phúc nữa."
"Châu Kha Vũ..."
"Chúng ta có đang hạnh phúc không?"
16.
Lưu Vũ chống một tay xuống giường, còn chưa đứng lên hẳn, cổ tay đã bị tóm lấy, giật mạnh, cậu theo quán tính ngã về phía trước, trời đất chao đảo.
Lưng tựa lên đệm giường mềm mại, trong đầu như vẽ ra các nếp vải xô vào nhau trên ga trải giường.
Châu Kha Vũ cúi xuống, sống lưng cong lên, thân hình cao lớn như một chiếc lồng giam, khóa chặt Lưu Vũ bên trong.
Gần quá.
Trong mắt em chứa cả xuân thu, Lưu Vũ nghĩ thầm, những lời ấy có lẽ là dành cho đôi mắt của Châu Kha Vũ.
Cậu mải mê theo đuổi hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, cho đến khi hơi thở của hai người tan vào nhau.
Lưu Vũ hé môi, đáp lại nụ hôn của Châu Kha Vũ, hai tay ôm cổ người phía trên, nhấn hắn xuống một cái hôn sâu và dài hơn lần trước. Lần này, Lưu Vũ không giật mình nữa, cậu nhắm mắt, để hơi thở của mình bị cuốn đi.
Lưu Vũ nghĩ cậu điên rồi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân minh lại có ngày lợi dụng người khác trong cơn say. Từng lớp quần áo trên người cởi bỏ. Từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ không nói một lời, mặc sức mơn trớn, vuốt ve cơ thể người bên dưới, đủ dịu dàng để lung lạc ý chí, đủ dứt khoát để không thể từ chối.
Khi hắn tiến vào, không hề báo trước, Lưu Vũ đau đến ứa nước mắt.
Cậu cố gắng thả lỏng, thở đều, cảm nhận những va chạm bên trong mình, bụng căng ra, đầy ứ. Cơ thể của người học múa vốn đã mềm mại và dẻo dai hơn người bình thường, vậy mà nhất thời cũng không chịu đựng nổi.
Lưu Vũ thử phối hợp với động tác của người phía trên, trúc trắc một hồi, cuối cùng cũng dẫn dắt hắn tìm được điểm cần tìm thay vì cứ đâm loạn.
Châu Kha Vũ thúc vào càng lúc càng nhanh, vách trong trướng đến khó thở, ma sát chặt chẽ khiến Lưu Vũ cảm giác như thể có ngọn lửa, đốt từ trong xương thịt mình đốt ra, từng chút một gặm nhấm thân xác ra tro.
Khoảnh khắc đạt đến cao trào bên trong cậu, Châu Kha Vũ khẽ gọi: "Nguyên Nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro