Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 4


"Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc, với thân hình to lớn, tôm cá bơi lội xung quanh, và chú chim dừng chân đậu trên lưng..."

1.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ hẹn hò.

2.

Nghe tin, kẻ cười người khóc.

3.

Một đám con trai tham gia show sống còn ở cùng nhau sẽ như thế nào? Có người nói là trừ điện thoại, con gái và vòng loại trừ ra, thì không khác mấy với ký túc xá nam bình thường.

Tự nhận thấy bản thân mình có thể được xếp vào loại trải kha khá trong các tấm chiếu quy tụ ở đảo Hải Hoa lúc này, nếu có đứa nào dám nói với Thiệu Minh Minh giữa con trai với nhau chỉ có tình bạn đơn thuần trong sáng, cậu ta sẽ không ngần ngại replay màn trình diễn của "Kẹo Siêu Ngọt" trong vòng đánh giá xếp lớp đầu tiên một trăm lần để rửa tai.

Mà cũng chẳng cần "Kẹo Siêu Ngọt" đâu.

Nghe màn trình diễn của chính mình cũng một chín một mười chứ chả đùa.

Tính ra cậu ta đã được coi là vào nghề sớm so với những người đồng trang lứa rồi. Kể cả không thế, đây là thời đại nào rồi mà con trai với con trai không thể có gì với nhau.

Nhìn Oscar kìa, cái ánh mắt như muốn Hồ Diệp Thao mang thai đấy mà là tình bạn đơn thuần trong sáng giữa hai thằng con trai ấy hả?

Ha ha.

Con trai, nhất là bọn con trai tuổi này, dễ sa đà lắm, chỉ cần một chút mộng tưởng cũng có thể nuôi lớn dục vọng. Hồ Diệp Thao chỉ là một trong số vài người gánh vác những mộng tưởng không mấy tốt đẹp gì của đám con trai trong doanh, may mắn là bên cạnh cậu có Oscar, hung ác chẳng khác nào thần giữ của.

Thiệu Minh Minh trông Lưu Vũ uống hết cốc sữa, liếm môi, nấc một cái, tình mẹ trong Tiết Bát Nhất trỗi dậy, luôn mồm xuýt xoa bảo bối bảo bối, Vi Ngữ Tiết còn tự giác đưa thêm mấy chai sữa qua, hỏi anh uống thêm không.

"Bảo bối, cậu cứ như thế này, nguy hiểm lắm." – Nine thò đầu qua thanh chắn giường, nhìn xuống.

"Như thế nào cơ?"

"Mlem mlem."

Lưu Vũ: "..."

Sống chung với một em bé, nhất là một em bé dịu dàng và hiểu chuyện, dường như khiến mọi người trở nên trách nhiệm và gắn kết hơn nhiều. Dù hiểu rằng nội tâm Lưu Vũ trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng phần nào trong Thiệu Minh Minh của lúc này vẫn hi vọng Lưu Vũ có thể cứng cỏi hơn, hoài nghi hơn, đau thương hơn, ích kỷ hơn.

Dạo gần đây, Thiệu Minh Minh phát hiện ra trong doanh có một thế lực thần bí, tập hợp những kẻ chết mê Lưu Vũ, Lâm Mặc vẫn gọi là thế lực của Lưu Vũ.

Sự thần bí của thế lực này giảm dần, khi mà những ngày sau đó, luôn có một số gương mặt thân quen, lén lút hoặc công khai, cả ngày tìm cách vo ve bên cạnh cậu, đuổi cũng không đi.

Thiệu Minh Minh chẳng tốt đẹp gì cho cam, chính cậu ta cũng ý thức được điều đó, nhưng lại được cái nhớ rất rõ ai đối xử tốt với mình.

Lưu Vũ không khó gần như ấn tượng ban đầu của đa số mọi người. Bỏ xuống lớp cổ phục mới thấy, cậu còn một mặt khác tinh nghịch và trẻ con hơn nhiều. Vốn dĩ vẻ ngoài xinh đẹp đã là sức hấp dẫn trí mạng, thế mà dường như bản thân chính chủ lại chẳng mảy may hay biết.

Sau khi sân khấu "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" kết thúc, Thiệu Minh Minh từng nhắc nhở Lưu Vũ, trong doanh có hai loại người không đáng tin nhất, một là kẻ địch của cậu, hai là kẻ chết mê cậu. Lưu Vũ nghe xong, mỉm cười: "Còn các cậu thì sao?"

"Cậu tin một phần là được, đừng tin hết."

Đúng, đây là show sống còn.

Đừng tin ai.

Không biết có được tính là bạn bè không, nhưng theo như Thiệu Minh Minh quan sát thì Châu Kha Vũ không phải thành viên thế lực của Lưu Vũ, thôi thì nhân phẩm cũng coi như tạm chấp nhận được.

"Cậu ngủ với nó rồi à?" – Tiết Bát Nhất một câu chọc đúng chỗ ngứa, không khí bỗng chốc chùng xuống như một quả bóng xì hơi.

Tâm điểm họp phòng 1002 buổi tối, đương nhiên là tin Châu Kha Vũ và Lưu Vũ hẹn hò.

Rõ ràng là một em bé, thế mà lại học đòi yêu sớm, con với chả cái, đáng đánh đòn!

Được rồi, chắc chắn là sẽ không ai ở đây dám đánh Lưu Vũ.

"Ngủ cái gì mà ngủ?" – La Ngôn gân cổ cãi. - "Chỉ là tin đồn thôi mà..."

Dường như chỉ thế thì chưa đủ chắc chắn, cậu ta quay sang Lưu Vũ: "Không phải đúng không anh?"

Thiệu Minh Minh cảm giác mình có thể thấy được cái đuôi sau mông La Ngôn quét đi quét lại trên sàn nhà như đuổi ruồi, hai cái tai trên đầu ủ rũ cụp xuống. Thành viên dự bị Patrick bỏ cái bánh Nine cho sang một bên, chăm chú đến mức chỉ sợ bỏ sót từ nào.

"Chỉ là lời đồn thôi, đúng không?" – La Ngôn nóng nảy kéo tay Lưu Vũ.

"Ừ."

"Thật không?" – Nghe được đáp án mình muốn, hai mắt La Ngôn sáng rỡ. – "Là lời đồn thôi hả anh? Em mà biết đứa rảnh háng nào tung tin thì..."

"Lời ấy anh đồn." – Lưu Vũ cười.

La Ngôn: "..."

"Đừng đùa mà anh." – Patrick đứng phắt dậy, Nine có kéo thế nào cũng không chịu ngồi xuống.

"Rầm."

"Em không tin!"

La Ngôn đập bàn, nghiến răng bỏ lại một câu, xông ra khỏi phòng. Lý Lạc Nhĩ và Patrick ăn ý đuổi theo, sợ cậu ta lên tăng xông lại làm ra chuyện dại dột.

4.

"Thấy bảo đêm qua Châu Kha Vũ không về phòng."

Lý Lạc Nhĩ và Patrick xách theo La Ngôn, ném thằng nhóc vào một góc, cho ôm cái gối ôm in hình Lưu Vũ tỷ lệ 1:1 so với bản gốc, khó khăn lắm mới tuồn vào đây được, cả doanh chỉ có duy nhất một cái, mới tạm gọi là dỗ êm.

"Ai bảo?"

"Một nguồn tin đáng tin cậy."

"Lâm Mặc?"

"Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần."

Cứ điểm thế lực của Lưu Vũ là một phòng kho chứa đồ, Trương Hân Nghiêu hack được chìa khóa trong một lần bắt chuyện với nhân viên dọn vệ sinh của chương trình. Để bảo mật, nhân viên dọn dẹp thường xuyên được thay đổi, chìa khóa bị mất lại là chìa sơ cua, chỉ cần chìa khóa chính vẫn còn, sẽ chẳng ai nghi ngờ đám thực tập sinh lại có gan làm chuyện tày trời như trộm chìa khóa.

"Còn Lưu Vũ?"

"Nine bảo cũng không về phòng." – Patrick lí nhí.

La Ngôn ghì cái gối vào lòng, xoa xoa gương mặt Lưu Vũ trên gối, thút thít: "Anh Lưu Vũ..."

Thật ra cách hoạt động của thế lực cũng khá đơn giản. Trừ những lúc tập trung lại vì có việc khẩn cấp ra, chẳng hạn như cái hôm có đứa nói xấu Lưu Vũ, lại còn cố tình kiếm cớ gây sự với cậu, thì thời gian còn lại chủ yếu là hoạt động tự do, thân ai nấy lo. Bù lại, gia nhập vào hội cũng được hưởng một số ưu đãi, chẳng hạn như những thông tin về Lưu Vũ mà chưa ai biết, ít ra là tính theo phạm vi trong doanh thì chưa ai biết, đôi khi sẽ chia sẻ ảnh chụp, những đồ vật cậu đã sử dụng, một số good các fan truyền tay nhau bên ngoài được tuồn vào, thần kì không kém cái gối ôm quý giá kia, sỉ lẻ cả những loại sữa được quảng cáo là có mùi y hệt Lưu Vũ.

Trương Hân Nghiêu chống tay lên bàn, những ngón tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn: "Tin được không?"

"Anh Lưu Vũ cũng nhận rồi, giờ anh còn hỏi?" – La Ngôn trề môi.

"Hai người họ bắt đầu từ khi nào?"

"Có kẻ định cưỡng bức Lưu Vũ." – Lý Lạc Nhĩ tốt bụng giải thích. – "Bị Châu Kha Vũ bắt gặp, đánh cho một trận, chắc là từ lúc đó đấy?"

"Cái gì?" – Patrick trợn mắt.

"Thằng nào?" – La Ngôn giãy nảy quăng cái gối qua một bên, rồi lại hốt hoảng ôm lên, nhẹ nhàng phủi phủi. – "Ở trong hội mình ạ?"

"Bay màu từ vòng loại trừ một rồi." – Cam Vọng Tinh từ tốn phổ cập cho mấy đứa newbie.

"Kể cả thế cũng không để yên cho nó được!"

"Cậu định làm gì? Ra khỏi doanh tìm đến tận nhà nó?"

"Chứ sao?"

"Rồi dắt nhau lên phường một thể à? Tỉnh apple lên! Chúng ta không có bằng chứng!" – Đại Thiếu Đông quát. – "Anh đây còn muốn bẻ cổ nó hơn cả cậu đấy!"

"Tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn bị hớt tay trên." – Santa nhún vai.

"Lạc đề rồi."

Trương Hân Nghiêu thấy câu chuyện càng đi càng xa, vỗ tay ra hiệu, kéo lại sự chú ý của tất cả: "Tôi đang hỏi là mọi người có thực sự tin Tiểu Vũ đang hẹn hò với Châu Kha Vũ không?"

Sau vài phút, Lý Lạc Nhĩ phá vỡ sự im lặng: "Tôi tin."

"Tôi rút lui."

"Cao thượng gớm." – Trương Hân Nghiêu nhếch môi, châm chọc.

"Tôi không giống mấy người." – Lý Lạc Nhĩ đẩy gọng kính.

Lý Lạc Nhĩ là kiểu người khá trầm tĩnh, nhưng im lặng không có nghĩa là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Những kẻ có mặt ở đây, với Lưu Vũ mà nói, chẳng khác nào bom nổ chậm. Ai mà đảm bảo được trong số này sẽ không có kẻ muốn tấn công cậu như thằng khốn xấu số bị Châu Kha Vũ dần cho nhừ tử kia?

"Tiểu Vũ vui là được."

Điều cần nói đã nói, Lý Lạc Nhĩ rời đi, tiện tay đóng kín cửa phòng cho những người khác.

"Còn ai muốn rút lui không?"

Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn một vòng. Santa che miệng ngáp, Rikimaru ngồi bệt dưới sàn, ngả lưng lên thành giường, Cam Vọng Tinh khoanh chân, một tay chống má, Patrick đứng tựa lên tường, đối diện là Đại Thiếu Đông sau lưng Trương Hân Nghiêu, lời Lý Lạc Nhĩ nói khiến câu lung lay, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại, La Ngôn dụi dụi đầu vào cái gối ôm, cố ép bản thân nghĩ rằng mình đang ôm người thật.

Không ai lên tiếng.

"Tốt." – Trương Hân Nghiêu khoanh tay trước ngực. – "Tôi có thể hiểu là các cậu không tin Tiểu Vũ đang hẹn hò với Châu Kha Vũ không?"

"Anh nghi ngờ cũng đúng." – Cam Vọng Tinh nói. – "Trước đây được mấy ai thấy hai người ấy đi cùng nhau đâu? Kể cả có chung lịch trình cũng chẳng nói được mấy câu."

"Châu Kha Vũ không battle với Lưu Vũ." – Đây là Santa.

"Châu Kha Vũ không bắt được tú cầu... à nhầm giày của Lưu Vũ." – Đây là Rikimaru.

"Châu Kha Vũ không đến tìm Lưu Vũ tâm sự lúc nửa đêm." – Đây là Đại Thiếu Đông.

"Châu Kha Vũ chả bao giờ theo sau anh Lưu Vũ!" – Đây là La Ngôn.

"Châu Kha Vũ không tập tạ bằng cách xách Lưu Vũ như gà con." – Đây là Cam Vọng Tinh.

Trương Hân Nghiêu: "..."

"Thấy chưa?" – Trương Hân Nghiêu e hèm, tổng kết lại. – "1002 cũng chẳng hiền lành gì, dữ như cọp mẹ nữa là khác, thế mà chúng ta vẫn tranh thủ được. Có khi Châu Kha Vũ chẳng thân với Lưu Vũ như chúng ta nữa là đòi yêu đương."

"Vậy bây giờ chúng ta..."

"Vẫn như cũ, việc ai nấy làm."

La Ngôn siết chặt cái gối vào lòng, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ: "Lưu Vũ ca, anh thích Châu Kha Vũ ở chỗ nào? Đẹp trai? Em cũng đẹp trai, hay là anh không thích niềng răng? Chân dài? Em cũng không kém..."

"Thằng này sảng rồi."

"Hết cứu."

"Nhưng mà..." – Patrick rụt rè đặt câu hỏi. – "Không phải anh Lưu Vũ đã chọn Châu Kha Vũ rồi ạ?"

"Đừng quên Châu Kha Vũ là ai." – Trương Hân Nghiêu nhướn mày.

"Chúa tể của những chiếc thuyền." – Tiếng Trung của Rikimaru bỗng dưng trôi chảy hơn bao giờ hết.

Mọi người: "..."

Điện thoại bị thu, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào để kết nối với thế giới bên ngoài. Trong những lần tiếp tế, thăm nuôi của công ty chủ quản, phòng làm việc, hoặc người đại diện, thực tập sinh nào cũng nắm được thông tin về những sự việc đang diễn ra ngoài kia, có thể liên quan đến chương trình, có thể không, có thể liên quan đến chính họ, cũng có thể không. Một vài trường hợp khẩn cấp, staff của chương trình sẽ trao đổi và giải thích tình huống trực tiếp với họ.

Trường hợp nghi ngờ những thông tin mình nhận được không phải sự thật, thì vẫn còn một biện pháp cũ mà không lỗi thời, giấu điện thoại.

Chưa kể họ còn có Lâm Mặc.

"Mới cách đây hơn một tuần, ai cũng bảo Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao là một đôi, chính chủ Hồ Diệp Thao cũng nửa đùa nửa thật công nhận, kết quả thì sao?"

"Bùm! Quay xe!" – Đại Thiếu Đông chập hai lòng bàn tay vào nhau, tách ra hai bên.

"Nam chính Oscar xuất hiện." – Santa nói. – "Mới đầu ối người còn tưởng là tình tay ba, thi nhau chấm hóng."

"Phải theo dõi một thời gian xem đã." – Cam Vọng Tinh kết luận. – "Tùy cơ ứng biến."

"Được!"

"Hợp lý!"

"Ok con dê!"

Đạt thành nhất trí cao, Trương Hân Nghiêu nhắc nhở tất cả trước khi tan họp: "Cẩn thận một chút, dạo này hơi bất ổn."

"Không tránh được." – Cam Vọng Tinh hiểu ý, lắc đầu. – "Sắp đến vòng loại trừ hai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro