CHAP 24
Bạn và các anh về nhà, chưa để Yoongi vào trong Jimin đã giữ anh lại kéo ra sau vườn nói chuyện
- Chuyện gì ? - anh nhăn mặt, gạc tay Jimin ra, anh đem mọi chuyện kể lại cho Yoongi nghe...nghe xong anh gõ cằm ngước mặt lên nhìn trời
- Ê suy nghĩ gì đấy ? - thấy Yoongi suy tư Jimin liền khều anh
- Thì suy nghĩ về thằng cha đó...mày nghĩ xem ổng nói thật hay nói dối ?
- Tao nghĩ là thật...ông ta chỉ điểm rõ như vậy không lẻ muốn tự hại bản thân mình ổng già chứ ổng đâu có ngu
- Hắt xì - ở tại nhà, ông Im hắt xì một cái rõ to, khịt khịt mũi
- Ta nên hỏi ổng một lần nữa - Yoongi vỗ vai Jimin ý bảo anh gọi điện thoại
- Tao gọi hả ? - Jimin nhìn anh rồi nhìn mình, chỉ tay vào mặt
- Không lẻ tao - Yoongi trợn mắt nhìn gã, gã liền lấy điện thoại ra gọi
- Gì đấy Park Tổng ? - đầu dây bên kia truyền đến giọng ông Lim
- Lão già, chuyện ông nói khi nãy hãy xác minh với Yoongi đi - Jimin nhanh chóng đẩy điện thoại về phía Yoongi
- Ranh con, ta đây không có già...Min Tổng muốn xác minh cái gì ?
- Ông đang nối dối hay nói thật ?
- Cậu thông minh ắc sẽ hiểu...còn gì nữa không ?
- Vậy tại sao ông lại khiến T/b đau khổ, mục đích của ông là gì ?
- Đôi khi sự thật cũng chính là lời nối dối, sự thật phải nghe từ chính người đã gây ra
- Không hiểu, rõ hơn đi - Yoongi đảo mắt nói
- Cậu thông minh đừng có giỡn với ta, đã biết là gì cứ hỏi, đúng là ranh con đáng ghét
- Còn ông là lão già khó ưa - bỏ lại câu nói ấy Jimin liền tắt máy và kéo Yoongi vào nhà
Bên kia ông Choseok nổi giận đùng đùng xé rách tờ báo đang cầm hét lên
- Mèo chết, đợi đó ta băm ngươi ra
.
.
.
Jimin kéo Yoongi vào nhà thấy tất cả đang chụm đầu vào tập tài liệu mà ông ta đưa, gã đi đến vỗ vai Hoseok
- Sao rồi, kẻ đó là ai ?
- Tội phạm bị truy nã cấp quốc gia, chúng ta may mắn lắm đấy khi biết đối thủ là ai
- Hiện tại ông ta đang ở đâu ? - Yoongi ngồi xuống hỏi cầm tấm ảnh chụp ông ta lên xem, một người đàn ông trưởng thành, có một vết sẹo dài ngay má trái
- Không biết, ông ta đã ẩn thân suốt hai mươi mấy năm rồi, chỉ có bà ta là biết rõ thôi
- T/b, cái năng lực gì đó của em mà bố mẹ nói có thể tìm ra kẻ đó không ? - Jungkook nhìn bạn
- Không được
- Vậy tính làm sao ?
Taehyung bắt chéo hai chân uống ngụm trà, Jimin chọt chọt cổ tay Yoongi, gã xoay sang nhin_Gọi làm gì ?
- Chúng ta có nên nhờ ông ta giúp tìm ra nơi ẩn nấp của kẻ đó không ?
Yoongi ngẫm nghĩ rồi đáp j
- Ngày mai chúng ta sẽ đến đó
.
.
.
Tối đến bạn leo lên giường uống một lượng nước lớn rồi ngồi ngay ngắn lại, xung quanh bạn là các anh và bên ngoài là hai cái đồng hồ báo thức biết di chuyển Chanyeol và Baekhyun
- Bắt đầu đi T/b - Baekhyun từ ngoài nói vọng vào
Bạn gật đầu nhắm mắt cố gắng tìm kiếm hình ảnh của tương lai, bối cảnh trước mặt bạn chính là một căn nhà hoang, xung quanh chỉ toàn cây với cây, không một bóng người, đây là căn cứ nơi XX thường tụ lại, đột nhiên ánh sáng chíu rội căn nhà hoang, mọi thứ hiện rõ ra trước mắt bạn, tiếng súng, tiếng la hét, tiếng đánh nhau...Toàn thể người của XX đều bị giết chết
Có lẻ vì bị phục kích không kịp chuẩn bị để đánh trả, bạn lại di chuyển sang nơi khác chính là biệt thự nhà bạn, toàn bộ đều bị bao vây bởi người của Lee Hanjung, bà ta đang đe dọa người làm trong nhà, Im Nayeon không ở cạnh, tiếng súng của bà ta vang đều đều và giết bao nhiêu người hầu trong nhà, bạn nhăn mày, khung cảnh lại di chuyển sang nơi khác, nơi này chính là nơi các anh đang ở cùng với hội người lớn_Biệt thự Im Gia, nhà của Im Choseok
- Xong rồi sao ? - Yoongi lau mồ hôi cho bạn, bạn gật đầu
Nghe tiếng bên trong Chanyeol và Baekhyun liền đi vào, Baekhyun tiến lại ngồi lên giường
- Sao rồi T/b ? Bao nhiêu người hy sinh ?
- Rất nhiều nhưng chúng ta tại sao lại ở chỗ của ông ta chứ ? - bạn khó hiểu ngước nhìn anh trai mình
- Làm sao anh biết, tương lai là do em thấy, em không biết còn ai biết đây
- Chuyện đó cứ tính sau đi bây giờ chúng ta phải bố trí người như thế nào để có thể cứu tất cả ?
Chanyeol phất tay nói
Bạn bắt đầu kể lại, Chanyeol cùng các anh dựa vào đó để bố trí người mai phục, dựa theo tương lai mà bạn thấy thì thời điểm bị tấn công chính là tối ngày mốt, tất cả chỉ còn có một ngày để chuẩn bị mà thôi, Yoongi và Jimin lén đi ra ngoài trao đổi với nhau
- Mày thấy sao hả ? - Jimin dựa lưng vào tường nhìn gã
- Hồi chiều này nói chuyện với ông ấy là tao biết quá khứ của T/b có vấn đề rồi, ông ấy cũng không ác đến nổi giết vợ mình chứ ha ?
- Vậy tức là mẹ của em ấy còn sống, ý của mày muốn nói là như thế ?
- Tao không đảm bảo nhưng nếu thật là như vậy thì may cho T/b rồi
- Hay là gọi ông ta hỏi rõ thì hơn, chứ đoán già đoán non vậy tao mệt chết
Vừa dứt lời điện thoại Yoongi đỗ chuông, anh lấy ra xem nhoãn miệng cười rồi đưa cho Jimin, anh nhướn mày_Thằng cha này chết linh này
- Min Tổng có phải có điều muốn hỏi không ?
- Ông y như thần vậy đấy...tôi đúng là có điều thắc mắc a
- Điều gì nói ta nghe
- Ông nói sự thật cũng có thể là lời nói dối vậy năm đó tất cả những sai lầm ông gây ra cho T/b, nếu tôi đoán không lầm thì ông diễn kịch ?
- Haha đoán thôi mà cũng trúng, ta khâm phục cậu đấy
- Tôi muốn biết mẹ T/b còn sống hay không ?
- Cứ dựa vào suy đoán của cậu để ra câu trả lời mà cậu muốn đi
- Còn sống đúng không ?
Chỉ nghe bên kia ông Im cười lớn một tiếng, như vậy hai anh cũng biết câu trả lời là gì rồi
- Ngày mai đến địa chỉ mà tôi gửi toàn bộ sự việc năm đó tôi sẽ kể lại
Nói xong ông cúp máy, Yoongi và Jimin nhìn nhau cười một cái, đột nhiên Baekhyun chạy lại túm cổ áo Jimin, làm anh giật mình
- Chuyện đó là như thế nào ?
- Hyung...!!!!!
- Nói anh nghe mọi thứ - Baekhyun nắm cổ áo Jimin, gằng một hơi
- Để em, là như thế này... - Yoongi từ tốn kể cho anh nghe
- Thật là như vậy ? - Baekhyun bán tính bán nghi nhìn cả hai
- Đúng a, em đã trực tiếp nói chuyện với lão, với lại ngày mai chúng ta sẽ bảo ông ấy đưa chúng ta đi gặp mẹ của chị thì thực hư sẽ rõ
- Hyung biết rồi, việc này các em cũng nên nói cho con bé và tụi nhóc kia biết đi, không thì các em tự chịu hậu quả khi T/b giẫn lẫy đấy
- Em biết rồi - cả hai đồng thanh và đi vào phòng
Baekhyun thở dài một hơi quay trở về phòng, anh thật sự muốn một kết thúc mãn nguyện chứ không phải đau khổ như thế
.
.
.
- T/b, em suy nghĩ gì đấy ? - Yoongi đi vào phòng nhìn bạn
- Tại sao chúng ta lại ở nhà ông ta ? - bạn đưa mắt nhìn các anh
Yoongi nhìn Jimin - Mày nói đi
JiMin nhướn mày - Sao là tao ? Mày lớn hơn, mày nói đi
YoonGi hung hãn trừng - Tao lớn, mày nhỏ, nghe lời đi
JiMin bĩu môi ngồi xuống giường nhìn bạn
- T/b ngày mai chúng ta đến gặp ông ấy nhé ? - anh chậm rãi nói ra liền bị Hoseok đá một cước
- Mày sợ chưa đủ loạn ? Đến đó làm gì ? - Hoseok trừng mắt
- Nghe tao nói hết đi - Jimin bất đắc dĩ nhìn Hoseok
- Anh sao lại muốn em đến đó hả ? - bạn nhìn gã, cần một lời giải đáp thỏa đáng
- Ông ta chính là người chỉ điểm cho chúng ta, ông ta bị Im Nayeon phản bội...quay ngược lại giúp chúng ta
- Vậy thì sao ? Giúp ổng chúng ta được lợi gì ? Có khi ông ta quay lại cắn chúng ta - Jungkook cau mà0y tức giận
- Không phải, ông ta từ trước đến giờ chỉ là diễn kịch thôi, mọi chuyện ông ấy sẽ kể vào ngày mai
- Kịch ? Tao không hiểu rồi đó Jimin, mày bớt nhảm đi - Taehyung trừng mắt với anh, Jimin cắn lưỡi không biết nói làm sao để họ tin thì Yoongi xen vào
- Nếu em muốn gặp lại mẹ em, thì ngày mai hãy đến đó, mẹ em vẫn còn sống - bạn nghe xong thì kích động không thôi, mẹ bạn vẫn còn sống, Yoongi vừa nói là còn sống
- Em muốn đến đó ngay - bạn vội leo xuống giường liền bị Yoongi cản
- Ngày mai đi, ông ta còn đang bận với vai diễn suốt mười mấy năm qua, em không muốn ông ta gặp chuyện thì đừng nên đến
Bạn ngồi xuống giường, Jimin kéo bạn nằm xuống, đắp chăn cho bạn
- Ngủ đi ngày mai đủ sức để nghe sự thật muốn biết - Yoongi tắt đèn cùng các anh rời khỏi phòng và đi đến văn phòng để bàn kế sách cho trận đấu cuối này
_________________________________________
Hai ba chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự xa hoa, Yoongi xuống xe trước tiên để nhấn chuông cửa...một lúc sau một người phụ nữ trung niên bước ra
- Khách của thiếu gia đã đến, ngài ấy đang đợi mọi người bên trong
Mọi người hai mặt nhìn nhau_Ông ta cũng không còn trẻ để được gọi là thiếu gia
Để lại chìa khóa xe cho bảo vệ gửi vào hầm, họ phải lên hai chiếc xe điện để tiến vào trong khu nhà...Thật sự chỗ này vừa to vừa rộng
- Nhà lão ta giàu phết ấy ? Xem ra làm việc ác lại giàu đến như vậy - Jungkook thì thầm với Taehyung
- Tao thấy ông ta cũng rảnh hơi phí tiền ấy, mua tùm lum nhà để ở, chắc căn biệt thự này là chịu chi nhất
Hai người cứ thì thầm mà không biết ngại miệng, Baekhyun phía sau lắc đầu chịu thua_Bản thân mình cũng phí tiền như vậy mà còn nói người khác sao
Đi theo người phụ nữ trung niên đó đến cổng lớn của biệt thự, chỉ vừa mới đây cửa, người hầu 20 người chia làm đôi cúi đầu chào
- Mời các vị vào trong, thiếu gia đang chờ ạ - bác bảo vệ nói xong rồi quay lưng rời khỏi
Các anh dẫn đầu, bạn và Baekhyun đi song song nhau, Joonmyun mặt không đổi sắc đi phía sau, bước vào trong một thân ảnh áo sơmi trắng, quần dài sọc caro bắt chéo hai chân đọc gì đó và trên bàn là tách cà phê còn nóng_Im Choseok
- Uống chút nước đi để lát nữa không có tâm trạng uống ấy
- Không cần, vào vấn đề chính đi - Suho lạnh giọng nói không thèm nhìn ông
Ông Im cười, cầm tách cafe lên, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống
- Muốn nghe từ đâu tôi kể cho - ông ta khoanh hai tay nói
- Tôi muốn nghe từ đầu đến cuối - bạn trả lời, Im Choseok mỉm cười
- Được, vậy ta sẽ kể về câu chuyện của ta...Ngay khi ta ra đời ta đã bị bỏ trong cô nhi, không biết cha mẹ là ai, ta từng ngày lớn lên trong cô nhi cùng với các đồng hương, nhưng từ từ họ đều được nhận nuôi, tới lượt ta thì ta từ chối vì muốn chăm sóc cho vị hiệu trưởng già của cô nhi, bà ấy thương yêu ta, dành dụm được số tiền khá nhiều lo cho ta ăn học, ta phấn đấu học hành cho thật giỏi, đến khi tốt nghiệp cấp ba bà ấy qua đời trước khi ra đi bà ấy muốn ta phải trở thành một nhà tâm lí học thật giỏi
Ông ngừng một chút nhìn sắc mặt cả đám, họ nhướn mày ý bảo ông kể tiếp, ông uống ngụm cà phê nói tiếp
- Ta thực hiện được tâm nguyện của bà trở thành nhà tâm lí học thật giỏi, sau đó ta trở thành giảng viên cho trường đại học lớn nhất nước khi chỉ mới là sinh viên, kết thúc khóa dạy ta sang Mĩ học tập thêm thì gặp được cậu ấy
- Cậu ấy ?? - JiMin chấm hỏi to đùng nhìn ông
- Mẹ của tôi - bạn chần chừ nói, ông gật đầu
- Ta và cậu ấy thành bạn thân của nhau đến giữa học kì thì thêm người bạn nữa rồi kết thân từ đó chúng ta trở thành bạn bè, đi đâu cũng có nhau hết, hoạn nạn cũng cùng hoạn nạn, sau này tình cảm vượt mất tình bạn, đối phương lại mạnh dạn mà thổ lộ nên thành một cặp
- Ông yêu bà ấy nhưng để bà ấy thổ lộ đáng mặt nam nhi không ? - Jimin khoanh tay xỉa xối
- Làm gì mà đáng mặt nam nhi vốn từ đầu là ta không có tỏ tình với cậu ấy
- Cái gì ? - cả đám đều hét lên
- Đúng vậy cậu ta chính là đồng tính, lúc đó đâu có cấm chuyện đồng tính và ta cũng giống cậu ấy...Sao muốn nghe tiếp không ?
- Mẹ tôi yêu nữ vậy chúng tôi sinh ra bằng cách nào ? - Baekhyun khó hiểu nhìn
- Từ từ nghe tiếp này...Lúc đó mọi chuyện lại đâu vào đấy nhưng giữa đường lại có vật cản xuất hiện, hắn ta đã làm thay đổi mọi thứ vốn có
- Vật cản ? Thay đổi ? - Jungkook nhắc lại
- Ừm, hắn ta chính là em trai của Lee Hanjung là Lee Hanjae, hắn là sinh viên năm nhất, nhỏ hơn bọn ta, hắn được xếp cùng phòng với ta sau khi sang năm học mới, ban đầu ta không để ý hắn lắm nhưng cứ mỗi đêm hắn lại mò ra khỏi KTX, ta tò mò nhưng cũng ở yên trong phòng và cũng gọi báo cho hai người còn lại, họ bảo ta cứ quan sát nhất cử nhất động của hắn, không được đi theo, ta có tính tò mò cao nên đêm thứ ba đã đi theo hắn đến một xưởng tàu gần trường, hắn ra ngoài được cũng vì biết cửa bí mật của trường, ta đi theo hắn đến gần xưởng tàu thì nấp một chỗ, ta thấy hắn đưa cho tên đàn ông mặc vest đen một chiếc vali, bên trong chính là một số tiền cực lớn, ta muốn có chứng cứ nên đã lưu lại ngay
- Số tiền đó để làm gì ? - Suho nhìn ông hỏi
- Là để trao đổi ma túy, ta nhìn thấy tên áo đen kia cũng biết là tên trùm mafia khét tiếng trên báo, ta chụp lại tất cả, khi bọn chúng giao dịch xong thì ta định quay trở về trước nhưng chưa chạy được bao nhiêu là bị trúng một phát đạn ngay vai, ta cố gắng chạy đi, vừa chạy vừa gọi cầu cứu bọn họ, ta trốn vào đống tàu bỏ hoang kia để chờ bọn họ đến
Ông dừng một chút
- Rồi sao nữa ? - Hoseok thúc giục
- Ta trốn ở đó lại vô tình phát hiện ra ánh đèn ở nơi làm tàu, ta tránh bọn kia để đến đó, nhìn vào bên trong, có sáu thanh niên đang bị trói một chỗ, trên đất có hai thanh niên đã chết
- Chết ? Sao lại chết ? Giết ư ? - Tae và bạn nghiêng đầu hỏi
- Không phải, họ chết do vật thí nghiệm là phế phẩm không xài được
- Hả ? Ông nói gì ? Thí nghiệm
GIAO THỪA ĐĂNG CHAP MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHA
Chap này ông Lim đã không phải là một người đàn ông thẳng rồi. Mình muốn tình tiết cậu chuyện sắp kết thúc phải vui vẻ nên đã mượn ý tưởng của chị gái để tạo nên tập này
LẦN NỮA HAPPY NEW YEAR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro