Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SahiYoshi²

p2 đây ạ! Teumery5436
_____________________________

Sáng hôm sau, Yoshi bước ra khỏi nhà và vẫn đến trường như thường lệ. Giống như những gì vừa xảy ra tối qua chẳng là gì cả.

Men theo con đường quen thuộc và tuyến đường quen thuộc, Yoshi bước lên xe bus, chọn một góc thật khuất, vừa lên xe đã đeo tai nghe chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình.

Nhưng hôm nay thật khác. Lúc Yoshi vẫn đang chìm đắm vào thế giới nhỏ của mình thì một ai đó đã đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Yoshi cũng không định để ý nhưng chiếc tai nghe của cậu đột ngột bị giật phăng ra làm Yoshi hơi bất ngờ có phần khó chịu.

Nhíu mày quay đầu lại nhìn người nọ, nhưng Yoshi bất ngờ khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình không ai khác lại chính là Asahi.

-Sahi? - Yoshi kêu tên người nọ một cách bất ngờ.

-Nghe gì mà tập trung thế? - Asahi hơi nhìn Yoshi một chút sau đó đeo thử tai nghe lên.

-Ủa sao không có gì? - Asahi khó hiểu nhìn Yoshi vì chẳng nghe được âm thanh từ trong tai nghe.

-À, tao chỉ đeo thôi, giảm tiếng ồn ấy mà! - Yoshi nói

-Giảm tiếng ồn? Ý mày là cái xe bus này đó hả? - Asahi đảo mắt nhìn chuyến xe lúc sáng sớm chẳng có mấy âm thanh rồi lại nhìn Yoshi.

Yoshi hơi né ánh mắt đó, cậu làm thế cũng chỉ muốn chẳng bị ai làm phiền mà thôi, cậu cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

-Mà thôi, tao đã nói hôm nay để tao đón mày còn gì? Muốn tiết kiệm tiền cho tao nên tự đi trước à? Mày nên biết là chân mày dài lắm đó nhé, thương cái thân tao chút đi! - Asahi trêu chọc và thành công thấy được nụ cười của Yoshi.

-Xàm! Hồi sáng buồn ngủ nên tao quên chút thôi! Có ăn free ngại gì không ăn chứ! Lát vô trường ăn! - Yoshi lấy tay đẩy nhẹ đầu Asahi một cái vì câu nói chọc cười cậu khi nãy.

Đây mới là dáng vẻ của tuổi thanh xuân đôi mươi chứ.

Chính là sự đùa giỡn, trêu chọc nhau, những tiếng cười khúc khích, giòn tan thế này.

Chuyến xe mang theo tiếng cười đùa trêu chọc nhau cũng đã đến được trường của hai người.

-Mà nè, nhìn mày có vẻ buồn ngủ. Tối qua không ngủ được à? Hay bị tao làm cho thức giấc luôn? - Asahi hỏi khi thấy một quầng thâm mắt dù không rõ ràng lắm của Yoshi

Yoshi bị hỏi thế thì hơi cứng người, dù sao Asahi cũng chưa biết bệnh tình của mình mà.

-Ừ, dạo này...tao hơi mất ngủ chút! Nhưng không sao đâu, mày đừng lo! - Mỉm cười an ủi người bạn đang lo lắng cho mình.

Nghĩ như thế làm Yoshi cụp mắt xuống, suy nghĩ về hai chữ "bạn bè" kia.

Có thật là...cậu chỉ muốn làm bạn với Asahi thôi không?

Hay là một cái gì đó nó to lớn hơn thế nữa?

Yoshi rất mâu thuẫn.

Cậu muốn cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè vì căn bệnh khó chịu này của anh.

Nhưng cậu cũng muốn cả hai tiến triển hơn một chút...

.....Thân hơn tình bạn....

Nhưng lại thiếu một chút tình yêu....

-shi...

-Yo..shi....

-YOSHI!

Yoshi giật bắn mình vì tiếng gọi, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy đối diện và bên cạnh đã có thêm vài người.

-Mày ổn không đấy Yoshi? - Jihoon hỏi

-Hôm qua mày đi khám bệnh bị sao đấy? Hôm nay nhìn mày như người mất hồn ấy! - Doyoung lo lắng hỏi.

-Không sao! Chỉ là suy nhược cơ thể thôi! Xin lỗi Jihoon, chắc do bữa giờ tao bị thiếu ngủ nên có hơi mơ màng. - Yoshi nở nụ cười hối lỗi.

-Mà bây gọi tao có việc gì sao? - cậu hỏi.

-Hỏi mày đi chơi không? Cũng thi xong rồi còn gì? - Hyunsuk nói sơ lại câu chuyện.

-À...Ùm...Tao không biết nữa, bây biết đó, tao còn công việc của mình mà! - Yoshi nói trong sự đắn đo.

-Thì mày xin nghỉ vài ngày thử xem! Hoặc là khi nào mày có thể nghỉ thì tụi mình cùng đi? - Jaehyuk ra ý kiến.

-Thế cũng được đó! Yoshi mày xem thử đi! Cả Junkyu và Haruto cũng đi làm thêm kìa! Chúng mày xin nghỉ thử xem! - Doyoung hào hứng nói.

Cả ba người cùng xoay mặt nhìn nhau.

-Thế...để tụi tao thử xem! - Junkyu nói.

Cả bọn hào hứng bàn về chuyến đi chơi mà chẳng biết bao giờ có thể đi.

Và kể từ hôm thảo luận ấy cũng đã trôi qua vài ngày.

Những ngày này đều rất bình thường, chỉ là Yoshi cảm thấy thật khó chịu và kỳ lạ.

Dạo gần đây, từ sau khi gặp lại ba mẹ mình và bị họ làm phiền hơn nhiều lần, cậu bắt đầu phát hiện mình thường xuyên hưởng thụ cảm giác bị thương.

Nghe thật kì lạ phải không? Nhưng đó đúng với những gì cậu đang gặp phải.

Và họ càng hiện rõ đến mức đám bạn của cậu và Asahi đều đã cảm thấy kì lạ.

Giống như một lần.

Hôm đó vẫn như bao ngày bình thường, tối hôm trước cậu vừa thức tới 2,3h sáng vì không thể chì vào giấc ngủ, cậu bắt đầu dùng thuốc an thần nhiều hơn. Sáng ra thì cả tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi.

Cả ngày hôm đó do dư âm của mấy viên an tần mà Yoshi cứ mơ mơ hồ hồ, dù khả năng học tập của cậu vẫn ổn nhưng những lúc khác nếu không phải cậu đang ngủ thì cũng là đang mơ màng ở đâu đó.

Asahi đã nhiều lần tiến đến hỏi thậm chí là đến thẳng nhà cậu và ở lại qua đêm nhưng cậu ấy cũng chẳng phát giác được chuyện gì.

Chẳng hiểu sao mỗi khi có Asahi ở cùng Yoshi lại đặc biệt tình táo.

Nhưng cũng chi có thế thôi, chỉ tỉnh được một lúc, không có Asahi cậu lại tiếp tục mơ màng.

Rồi lại một lần khác.

Cả đám bị Yoshi doạ cho chết khiếp.

Đó là khi tối hôm trước Yoshi lại tiếp tục làm mình bị thương, cậu cũng đã sơ cứu và băng bó cho vết thương nhưng có lẽ do lần này miệng vết thương hơi sâu nên sáng hôm sau khi Yoshi vận động mạnh nó đã bị rách.

Người đầu tiên phát hiện là Jihoon - người đồng đội của cậu trong môn thể chất.

Cả đám học thể chất và vận động bằng trò bóng chuyền. Khi nhảy lên đập bóng Yoshi đã động cổ tay hơi mạnh làm vết thương mới bị rách.

Jihoon ở đằng sau khi thấy Yoshi đưa tay lên lau mồ hôi thì có cái gì rơi xuống sàn, mới đầu Jihoon nghĩ đó là mồ hôi, nhưng không khi nhìn xuống sàn thì cậu ta lại thấy có màu đỏ.

Một tiếng ầm vang lên trong đầu cậu ta. Jihoon nhanh chóng kéo Yoshi qua kiểm tra, quả nhiên phát hiện một vết thương vẫn đang chảy máu.

Jihoon hốt hoảng hô toáng lên, Yoshi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì nên cậu liên tục trấn an Jihoon. Tuy nhiên vì vết thương chảy máu quá nhiều nên câu nói không đau của Yoshi nghe chẳng đáng tin chút nào.

Và vì tiếng của Jihoon rất to nên bên kia sân đối thủ cũng nghe thấy, và Asahi - hiện đang là đối tủ đã chạy qua ngay lập tức.

Yoshi khi thấy Asahi qua thì lại chẳng dám nói câu gì bởi vì hàng chân mày của Asahi đang nhăn lại rất đáng sợ. Asahi đã trực tiếp kéo cậu lên phong y tế, tất nhiên là có sự cho phép của giáo viên.

Sau đó Yoshi đã bị Asahi sạc cho một trận vì dám làm bản thân bị thương. Nhưng Yoshi cũng chỉ có thể cười cười cho qua rồi âm thầm ghi nhớ, lần sau có hành sự thì cũng đừng làm nó sâu như thế nữa.

Mấy ngày này Yoshi liên tục bị ba mẹ của mình làm phiền.

Cậu đang cảm thấy rất phiền phúc và khó chịu, dường như tất cả mọi cảm xúc tiêu cực của mình sắp đã không thể đè nén được nữa.

Dạo gần đây bạn bè của Yoshi thấy cậu thật kì lạ, họ rất lo lắng.

Khi ở một mình thì liên tục mơ màng.

Trên hai tay có rất nhiều vết thương có mới có cũ.

Khi nói chuyện điện thoại thì rất bực tức và bất lực.

Lo lắng nhất chính là có một lần Yoshi đã trực tiếp nổi giận trước mặt mọi người thì đối diện với ba mẹ mình. Từ trước đến giờ Yoshi giỏi nhất là làm chủ cảm xúc của mình nhưng dạo gần đây thì không còn như thế nữa.

Asahi càng lúc càng lo lắng và bồn chồn.

Cậu ấy luôn liên tục kề cạnh Yoshi, mỗi khi Yoshi gần như không thể làm chủ chính mình Asahi sẽ là người làm điều đó.

Mọi thứ dần ổn hơn dù những vết thương trên người cậu cứ vô tình lâu lâu lại nhiều thêm một vết.

Dù mọi người có gặn hỏi thế nào cũng không có được đáp án.

Lại qua dần một khoảng thời gian, cả đám lại lên kế hoạch đi chơi, nhưng Yoshi càng lúc lại càng không ổn.

Cậu quyết định đến bệnh viện một lần nữa.

Lại là vị bác sĩ lần trước, lần này nhìn ông nghiêm trọng hơn nhiều. Ông nhìn vào tờ giấy bệnh án mà trầm ngâm.

-Chàng trai trẻ, thời gian từ lần kiểm tra trước còn chưa đầy 3 tháng. Sao cậu có thể đến giai đoạn 3 rồi? Gần đây cậu cảm thấy thế nào? - vị bác sĩ ôn tồn hỏi

-Gần đây cháu...rất hay làm bản thân bị thương, hay mơ màng, và rất khó ngủ, cháu đã lạm dụng thuốc an thần và cháu cảm giác khó làm chủ được cảm xúc. - Yoshi từ từ nói ra những biểu hiện gần đây.

-Được rồi! Bác nghĩ cháu nên tạm rời xa những thứ đang làm cháu khó chịu chàng trai à! Nghĩ ngơi một chút, đi chơi du lịch với bạn bè cũng là một biện pháp đấy! - bác sĩ góp ý với cậu.

-Nhưng cháu không có thời gian ạ! Và tiền...cháu đã đưa cho ba mẹ cả rồi ạ! - Yoshi nhẹ giọng nói.

-Họ không biết cháu bị bệnh ư? - ông hơi bất ngờ bởi việc con mình bị bệnh mà cả ba mẹ đều không biết thì chẳng biết họ vô tâm đến mức nào.

-Không ạ! - Yoshi cúi đầu.

-Thưa bác sĩ, nếu có suy nghĩ tiêu cực gì đó loé lên trong đầu thì cháu nên làm gì ạ? - Yoshi chân thành hỏi.

Vị bác sĩ lớn tuổi im lặng nhìn cậu. Một lát sau ông buông tờ bệnh án xuống đối mặt với cậu, ông nhẹ nhàng nói.

-Cậu bé à, cháu cũng mới đôi mươi mà thôi! Hãy thử mở lòng mình một chút, ít nhất thì xung quanh cháu vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Hãy nhớ lại những điều hạnh phúc hoặc ai đó làm cháu cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

-Cháu hiểu ạ! Cháu có ánh sáng của mình thưa bác, nhưng gần đây cháu cảm giác bóng tối đang càng lúc càng nhiều ạ! Cháu không biết phải làm sao ạ! - Yoshi bày tỏ

-Hãy nhớ lại vì sao họ lại là ánh sáng của cháu! Và dù cho bên cạnh cháu vẫn có bóng tối đi chăng nữa, thì hãy nhớ tới họ! Nhưng người đã đem đến ánh sáng cho cháu! - ông nói.

-Nhưng cháu...đang dần cảm thấy không ổn ạ! Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu cháu! - Yoshi nhăn mặt khó khăn nói.

-Đừng lo lắng chàng trai! Những lúc khó khăn thế này đừng quên ánh sáng của cháu! Hãy nghỉ ngơi một thời gian, thư giãn tinh thần và cơ thể có thể giúp cháu thoải mái hơn! - ông an ủi.

Sau khi trở về nhà, Yoshi thật sự đã suy nghĩ về chuyện này.

Và cậu cũng đã có một quyết định....

Asahi ngồi đối diện với Yoshi mà vẫn chưa tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt.

-Mày thật sự muốn chuyển đến đây và ở cùng tao hả? - Asahi nghi ngờ hỏi

-Ừ! Có...được không? - Yoshi căng thẳng hỏi

Đúng vậy! Quyết định của Yoshi chính là rời xa cái căn nhà cũ kia. Cậu đã rời đi mà không nói cho một ai, trừ chủ nhà và Asahi.

Thật ra, cậu vừa báo cho Asahi cách đây 15 phút, mang mình sự hi vọng cùng với sự lo lắng, nhưng Yoshi vẫn quyết định đến đây, để thay đổi cuộc sống và cả chính mình.

-Được chứ! - Asahi ngay lập tức trả lời.

Đừng đùa! Asahi cậu đây không có mê trai, chỉ mê crush cậu aka Yoshi mà thôi!

Ai có thể từ chối crush mình với một cái yêu cầu quá đơn giản như vậy chứ?

NOBODY!!! Asahi cũng vậy!

-Nhưng mà, sao đột nhiên mày lại quyết định như thế? - dù vui trong lòng nhưng Asahi vẫn phải hỏi

-Thì...ở chỗ cũ có một vài vấn đề! Với lại gần đây tao hay mơ thấy ác mộng, chắc do là không hợp mạng, nên là tao muốn chuyển đi.

-Từ bao giờ mày mê tín thế? - Asahi bất ngờ

-Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà! Giúp tao nha! - Yoshi chấp hai tay cầu xin, mà trong mắt Asahi lại thật dễ thương.

-Thì được thôi! Cũng may nhà tao còn phòng trống! - Asahi vui vẻ nhận lời - người luôn tin tưởng những lời Yoshi nói, và chẳng biết được lý do thật sự.

-Mà này, vấn đề của mày là ba mẹ mày đến quấy rối mày đó à? - Asahi thẳng thắn có tiếng rồi.

-À ừ...một phần! - Yoshi không bác bỏ chuyện này

-Tao từng nói với mày là làm gì thì dứt khoát đi! Làm thêm bao lâu mà chẳng có dư đồng nào! - Asahi từng khuyên Yoshi vài lần khi chứng kiến ba mẹ của cậu cứ cách dăm ba ngày lại đến làm phiền con trai để xin tiền. Xin không được thì đánh cậu, làm Asahi đã gai mắt nhiều lần, nhưng nhủ thầm đó là chuyện người ta còn là gia đình Yoshi nên vẫn chưa lên tiếng nhúng tay bao giờ.

-Ừ, tao biết rồi! - Yoshi cứ cười trừ trước những lời khuyên quá chân thực của người bạn.

-Biết rồi!? Lần nào cũng câu này! Thôi, đưa đồ đây tao đi cất cho! - Asahi quyết định sẽ ngừng vấn đề này lại trước khi nó đi xa hơn.

-Thôi! Để tao! Ai đời để chủ nhà cất đồ cho mình chứ?! - Yoshi hào hứng đứng lên đi theo sau Asahi.

Ngày đầu tiên đến nhà bạn, Yoshi rất vui. Và cậu dường như đã tìm lại đươc ánh sáng của mình

Những ngày sau đó Asahi dần cảm thấy việc cho Yoshi ở cùng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này.

Cả ngày đi với nhau, từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Đi làm thêm, đi học nhóm, đi thư viện, cùng ăn cùng uống, ngủ thì chia phòng nhưng mà có mấy đêm cũng hay qua phòng người kia ngủ lại.

Nói chung là, Asahi chỉ muốn nói: Có mấy ai được crush làm mấy chuyện này như tôi không? Tôi là kẻ hạnh phúc nhất!

Asahi ngày ngày hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc được ở cùng với crush cả ngày!

-Asahi? - Lần thứ 50 ngót nghét 60 trong tuần Yoshi thấy Asahi ngồi thơ thẫn một mình rồi cũng cười một mình.

-Hả? - và cũng là thứ n Yoshi thấy cậu ta ngờ nghệch thế này.

Yoshi thở dài, chẳng biết Asahi bị thế nào nhưng mà cũng một tuần rồi, riết cũng quen.

-Tao hỏi, mày có muốn ăn gì hay mua gì không để tao đi mua?

-À à, để tao đi với mày! - Asahi vui vẻ đứng dậy theo Yoshi ra ngoài

Cả hai trên đi và về nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Yoshi dần phát hiện lời của bác sĩ ấy là đúng, sau khi rời khỏi chốn cũ kia cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều, cũng cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi ở cạnh Asahi. Với cả dạo gần đây Yoshi cũng đã không còn tự làm mình bị thương nữa, một phần vì cậu cảm thấy cảm xúc hưởng thụ khi bị thương của mình đã không còn mãnh liệt như xưa, một phần vì giờ đây sống cùng với Asahi nếu có chuyện gì cậu ấy sẽ phát hiện ra ngay.

Và Asahi cũng phát hiện, so với mấy tháng trước đó thì 1,2 tuần gần đây khi Yoshi đến sống với mình cậu ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều, cũng dần có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Có lẽ cậu nói đúng, do mất ngủ nhiều mà thành.

Một đường về nhà cứ thế vui vẻ bao nhiêu.

Cho đến khi Yoshi nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đứng gần nhà Asahi. Và Asahi cũng nhìn thấy, cậu ấy biết mình đã từng họ, là ba mẹ của Yoshi. Nhưng Asahi vẫn nhớ rất rõ rằng Yoshi không thích họ.

-Yoshi! - Asahi gọi khẽ, tuy bản thân không biết được cụ thể lý do, nhưng nếu Yoshi đã không thích, cậu ta cũng sẽ không để bọn họ đụng đến một cọng tóc của Yoshi.

-Tao...tao xin lỗi! Tại tao mà giờ họ tìm tới nhà mày luôn rồi. - Yoshi hơi ngượng ngùng không dám đối diện với Asahi.

-Không phải tại mày! Không muốn gặp họ phải không? - Asahi nhẹ nhàng hỏi

Yoshi không đáp, nhưng một lúc sau cậu hơi cắn môi hướng đến Asahi gật đầu.

Asahi hiểu ý, cầm lấy đồng đồ một bên tay của Yoshi, bản thân thì nắm lấy bàn tay trống đó. Hành động này khiến Yoshi hơi bất ngờ. Asahi đã kéo Yoshi từng bước từng bước đi về nhà.

-Hai người tìm ai? - Asahi lên tiếng khi đến đủ gần

Ba mẹ Yoshi quay lại nhìn, họ ngay lập tức nhìn thấy Yoshi đứng đằng sau.

-Kiếm ai? Kiếm thằng đó đấy! Thằng mất dạy! Mày chuyển nhà đi cũng không biết nói cho tụi tao một tiếng. Làm tụi tao đi kiếm mày cả tuần nay! - ba Yoshi lên tiếng mắng chửi ngay khi nhìn thấy cậu.

Asahi nhìn lướt qua cũng không thèm đáp, kéo Yoshi đi thẳng vào nhà, nhưng chưa kịp bước vào đã bị kéo ngược trở lại. Asahi quay đầu nhìn, thấy mẹ Yoshi đang nắm lấy áo của cậu. Yoshi hơi quay đầu một chút rồi lại đưa ánh mắt mà Asahi không biết trong đó có bao nhiêu sự vũng vẫy, cầu cứu.

Bỏ đống đồ trên tay xuống đất, Asahi vẫn nắm lấy tay của Yoshi, cậu ấy vòng lại phía sau gỡ đôi tay đang nắm chặt Yoshi ra.

-Các người muốn gì? - Asahi lạnh lùng hỏi

-Kêu nó đưa tiền đây! Thằng con mất dạy, tụi tao kiếm mày cả tuần nay đó! Dám đi mà không nói hả? Coi tao xử mày thế nào?! - bà ta nói xong liền xông tới muốn đánh Yoshi, nhưng Asahi đứng phía trước đã chặn bà ta lại.

-Tiền? Nói tới tiền! Yoshi đã mượn tôi một số tiền không nhỏ để đưa cho các người! Bây giờ cậu ấy ở đây để trả nợ cho tôi, nếu các người muốn tôi trả lại cậu ấy vậy các người trả tiền cho tôi trước đã! - Asahi nói

-Mượn tiền? Thằng đó mượn tiền mày? - ba Yoshi thốt lên

-Con đã nói...mình không còn tiền....- Yoshi bắt sóng với Asahi liền nói theo.

-Nếu các người đã không trả tiền, vậy tôi sẽ không trả lại cậu ấy! Nếu các người còn làm càn ở đây, tôi sẽ báo công an bắt các người! - Asahi quyết đoán nói.

Hai người họ nhìn nhau rồi rời đi, đã không có tiền còn mang nợ, bọn họ cũng chẳng muốn dính đến chuyện này!

Sau khi hai người họ rời đi, Yoshi vẫn đứng yên đó nhìn theo. Rồi đột nhiên một bàn tay vươn lên xoa đầu cậu

-Yên tâm đi! Bọn họ chẳng dám đến nữa đâu! Nếu đến nữa tao giúp mày đuổi họ đi! - Asahi nhẹ nhàng nói

Yoshi cúi đầu để yên cho Asahi xoa đầu, nghe cậu ta nói vậy Yoshi cũng gật đầu.

Ánh sáng của cậu cuối cùng cũng trở lại! Cậu biết bản thân mình đã có thêm hi vọng rồi!

-Vào nhà thôi! - Asahi cầm lấy túi đồ và kéo tay Yoshi vào nhà.

Ngôi nhà mới của cậu, ngôi nhà chung của hai người!

______________________________________

Hé lô!!! Cuối cùng cũng xong phần này ạ! Hôm qua hôm kia tui lên kho plot tìm thấy mấy cái plot mà tui đã lưu và nhận từ trước khi lên bộ AllYoshi p2 này, và tui nghĩ tui sẽ trả từ từ những bộ plot đó! Tất nhiên cũng sẽ có nhận thêm, mọi người cứ thoải mái ạ! Tui đang nhận plot của cả 2 bộ truyện nên sẽ ra xen kẽ nhau nha! Tuần này xong AllYoshi rồi tuần sau sẽ qua AllHoon cho xong plot bên đó nhé! Chúc cả nhà nghỉ Tết vui vẻ nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro