JaeYoshi
-Jaehyuk ya! Lấy giúp anh cái sợi dây sạc ngoài phòng khách vào đây đi! - Hyunsuk ngồi trong phòng của mình đang loay hoay với cái máy tính và điện thoại chỉnh chỉnh sửa sửa file âm nhạc.
Jaehyuk từ ngoài phòng khách mở cửa phòng Hyunsuk đi vào, trên tay là sợi dây sạc mà người anh yêu cầu.
-Của hyung nè! Mà hyung ơi, trễ rồi hyung cũng mau nghỉ sớm đi! - Jaehyuk nhắc nhở anh.
-Ừa, anh biết rồi! Làm xong anh sẽ ngủ liền! - Hyunsuk mỉm cười cảm ơn Jaehyuk
Jaehyuk mở điện thoại lên nhìn vào khung giờ hiện lên, hơn 10h đêm, nhưng giờ ở nhà chẳng được mấy mống. Trong đó bao gồm Yoshi hyung của cậu.
-Hyung ơi, trễ thế này rồi mà những người kia chưa về hả hyung? -Jaehyuk hỏi
-Ừ! Biết sao được, công việc vẫn còn mà! Anh nhớ là nhóm Jihoon, Mashiho, Asahi sắp về rồi đấy! Còn bên Junkyu nó còn đang chụp hình, chắc cũng sắp về! Yoshi còn đang chỉnh sửa bài hát của em ấy.
Jaehyuk không đáp, công việc nhiều về trễ là chuyện bình thường thôi, cậu cũng thường xuyên như vậy.
-Nae! Vậy anh mau nghỉ sớm đi ạ! - Jaehyuk nói xong thì rời khỏi phòng.
-À phải! Yoshi hôm nay nó về muộn lắm mà anh thấy thời tiết chắc sắp mưa rồi, lát nữa có gì em nhắn anh quản lý nếu trễ quá thì cho Yoshi ở lại công ty luôn đi nhé! - Hyunsuk dặn dò
-Nae!
Hyunsuk nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, Jaehyuk thằng bé này vẫn luôn lo lắng cho mọi người trong nhóm như thế, đặc biết là Yoshi.
Nhưng không phải với ai cũng giống nhau.
Với các thành viên em ấy dịu dàng quan tâm là vì đây là bản tính của em ấy, muốn giả cũng không giả được.
Còn với Yoshi là sự lo lắng từ chân tâm. Không nhìn thấy người một lát thôi là cũng sẽ lo lắng như vậy rồi. Đêm nay chắc là Yoshi không cần ở lại công ty đâu. Anh đoán vậy.
Đêm xuống, cơn mưa bắt đầu lất phất rơi, các thành viên lần lượt về nhà, người cuối cùng là Haruto và Yedam từ công ty trở về sau khi vừa duyệt xong số bài hát của mình.
Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy Jaehyuk vẫn còn trên sofa trong phòng khách.
-Sao anh còn ngồi đây vậy Jaehyuk hyung? - Yedam hỏi.
-À! Yoshi hyung không về với mấy đứa sao? - Jaehyuk nhìn nhìn hai người rồi nhìn đằng sau vẫn chưa thấy Yoshi trở về nên hỏi.
-Chưa ạ! Yoshi hyung ở lại làm thêm beat nhạc ạ! - Haruto vừa lau tóc vừa trả lời.
-Vậy à? - Jaehyuk gật gật đầu.
-Trời bắt đầu mưa rồi! - Yedam nhẹ nhàng nói một câu
Chỉ còn lại Jaehyuk ở phòng khách, cậu đứng đó nhìn lên đồng hồ tích tắc trên tường.
Gần 12h đêm.
Jaehyuk mặc thêm áo khoát, đội nón, đeo khẩu trang, mang theo một cây dù và thêm một cái áo khoát khác, cậu ra khỏi kí túc và đi trên con đường đến công ty.
Dưới bầu trời đen mịt, Jaehyuk chầm chầm bước đi, cũng may mắn là lúc này đã gần nửa đêm người người nhà nhà đều đã ngủ cả rồi. Jaehyuk thả chậm cước bộ, bình tĩnh đi đến công ty, đứng dưới công ty, nhìn cửa trước thế mà vẫn còn nhiều fan đứng đợi thế này sao? Không biết là đợi ai? Dù là trời mưa thế này?
Chuyển hướng sang cửa sau của công ty Jaehyuk thuận lợi đi vào công ty. Và cũng tìm thấy Yoshi đang đứng ở bên kia hành lang đi xuống cửa sau này
Jaehyuk và Yoshi nhìn nhau. Jaehyuk dịu mắt, có lẽ vì đã tìm thấy anh, còn Yoshi thì bất ngờ, dù cách khá xa nhưng Jaehyuk vẫn biết vì đôi mắt của anh mở to ra.
-Jaehyukie? Sao em ở đây? - Yoshi từ từ chạy về phía Jaehyuk
-Đón anh! - Jaehyuk nhẹ nhàng đáp.
Yoshi hơi mỉm cười, đôi mắt cong lên xinh đẹp.
-Em cũng trốn fan lên đây à? - Yoshi hỏi
Jaehyuk lắc đầu
-Không! Vì em muốn đón anh nhanh hơn một chút. Vậy tại sao anh đi đường này? - Jaehyuk hỏi.
-À, vì lúc nãy anh có nhờ anh quản lý nhắn các bạn fan đang đợi anh trú mưa ở bên dưới kia, chứ đừng đứng trước cửa chính sẽ bệnh. Nên giờ anh đang đi gặp các bạn ấy.
-Fan đợi anh ở cổng sau hả? - Jaehyuk hơi bất ngờ
Nhớ lại một chút. Vừa rồi khi cậu ra đến cửa sau, ở dưới mái hiên nhỏ bên cạnh đúng là rất nhiều đứng đó, trên tay là điện thoại vẫn luôn trực chờ quay vào trong công ty.
Thì ra là Teume sao?
-Thì ra là anh bảo họ đứng đó sao? Yên tâm đi, họ vẫn đứng đó hơn nữa là rất ấm áp và khô ráo. - Jaehyuk nói.
-Vậy sao? Thật tốt! - Yoshi vui vẻ khi nghe thấy các teume vẫn an toàn và khô ráo.
-Chúng ta về thôi! Xe anh ở ngoài sao? - Jaehyuk hỏi.
-Không! Hôm nay anh bảo anh quản lý không cần đợi anh, vốn dĩ anh tính ở lại công ty luôn vì bây giờ đã tối mà trời còn mưa nữa. - Yoshi đáp.
-Vậy là anh tính đi ra ngoài đó, chào fan, xong rồi lại đi vào à? - Jaehyuk hỏi
Yoshi vô tư gật đầu, làm Jaehyuk thật muốn cười.
Thật ra nếu Yoshi đăng một tin nhắn lên trên tài khoản của mình thì các fan cũng sẽ đọc được và về nhà sớm tôi. Nhưng thay vì làm vậy anh lại đi đến và gặp trực tiếp các bạn ấy.
-Vậy chào xong chúng ta cùng về đi! - Jaehyuk ngỏ lời
-Được! - Yoshi vui vẻ đồng ý
Jaehyuk đưa Yoshi ra ngoài trước khi ra ngoài còn khoát thêm cho anh cái áo vừa rồi cậu đem theo. Các fan như đã đợi từ lâu, chỉ chờ anh ra là tất cả mọi người liền vui vẻ chào hỏi anh, điện thoại trên tay cũng đã ở chế độ quay chỉ chờ anh nhìn về phía mình.
Yosh vẫy tay với họ nói với họ hãy về nhà đi, đi đường cẩn thận, Yoshi còn vui vẻ trò chuyện một hồi với họ. Dù trời thì đang mưa thời tiết rất lạnh nhưng bọn họ lại rất vui vẻ.
Đi được một quãng đảm bảo rằng không còn ai đi theo mình, Jaehyuk lúc này mới dám lên tiếng, cây dù trên tay cũng nghiêng về phía anh.
-Coi chừng bị bệnh! - một câu nói nhưng đầy đủ những lời cậu muốn nói với anh.
Yoshi cũng thật sự hưởng thụ được Jaehyuk quan tâm thế này, thật ra hôm nay anh cũng mệt mỏi lắm rồi, và anh cảm ơn những lúc thế này, anh thật sự được thư giản.
Yoshi đưa tay ra ngoài tán dù ngửa bàn tay lên trời hứng từng giọt mưa rơi xuống tay mình. Thật lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.
-Anh sẽ bệnh đó! - Jaehyuk nói khẽ
-Chỉ một chút thôi, em không thấy khí trời này rất mát sao? - Yoshi tinh nghịch đáp, đầu còn lại nhìn Jaehyuk một cái.
Jaehyuk không đáp chỉ nhìn theo góc nghiêng của anh. Jaehyuk biết anh đang tự thả lỏng chính mình nên cũng không muốn làm phiền anh. Hơn nữa chính cậu cũng sẽ rất vui nếu anh ben cạnh mình lúc nào cũng thả lỏng như thế
Cả hai bước trong mưa sóng vai nhau đi về nhà. Về nơi mà họ được là chính mình, không có máy ảnh, không có dư luận. Chỉ có anh em và một mảnh thời gian bình yên.
Jaehyuk dịu dàng, nhưng với Yoshi là sự dịu dàng khó tìm, là kiên nhẫn, là dặn dò, là bảo bọc. Và là ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt.
__________________________________
Hé lô!!! Tui ngoi lên lại rùi đây!!! Mới nửa HK đầu mà bận quá trời là bận luôn:))) Chắc từ giờ tới cuối năm tui còn lặn đi nhiều lắm! Nay m.n đọc trước mấy đoản ngắn này trước nhé! Khi nào có thời gian tui sẽ lên đoản dài cho m.n!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro