Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HwanYoshi²

P2 tới đây! Vô luôn nào!
__________________________

-Này! Hôm nay anh phải làm thêm vào buổi chiều nữa nên là nếu em học xong rồi thì ra ngoài ăn đi, không có gì ở nhà đâu! - Yoshi đứng trong sân trường dặn dò Haruto.

Hôm nay Yoshi có lịch làm thêm và chắc chắn rằng anh sẽ không về trước 9h nên anh dặn dò Haruto để cậu ta không cần về nhà chờ cơm.

-Ngày nào anh cũng làm trễ như thế! - Haruto lầm bầm không vui.

Dù cậu biết anh như thế là vì ai nhưng mà anh ngày nào cũng đi sớm về khuya thế này cậu không an tâm. Với cả cũng một thời gian cậu và anh chưa cùng nhau ăn tối rồi, cậu không muốn ăn một mình nữa đâu. Cô đơn lắm!

-Nhưng có làm gương mặt như thế với anh! - Yoshi nhìn Haruto đang chề môi không vui thì bật cười vì sự trẻ con của cậu nhưng còn cách nào khác chứ?

Bất giác thở dài, anh biết mình đã để thằng bé ở một mình khá lâu rồi. Yoshi đưa tay lên xoa đầu Haruto dù cậu ta còn cao hơn anh cả nửa cái đầu, Haruto lại không hề né tránh mà còn rất hưởng thụ cái xoa đầu đó.

-Nhịn một chút đi! Chủ nhật anh ở nhà với em! Chiều nay nếu em chán có thể ra quán anh ngồi đợi! - Yoshi dịu dàng nói.

Như chỉ chờ có thế Haruto vui vẻ ra mặt.

-Thật ạ? Chủ nhật này anh ở nhà sao? Yeahh!!! - Yoshi đang nhìn thấy trước mắt mình một càng trai cao hơn 1m8 đang nhảy cẩn lên chỉ vì anh ở nhà một ngày.

-Vào học đi! Nếu giáo viên mắng vốn là chết với anh! - Nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Haruto lần cuối nói xong anh rời đi.

Bên này khi Yoshi vừa quay lưng đi, Haruto còn đang đứng nhìn theo anh thì đã có một người chạy đến bá vai cậu ta.

-Hello bro!! Đang nhìn ai đó?

-Anh trai tao! Mà này Junghwan! Mày lạ đi qua địa bàn mấy đứa trường bên à? - Haruto thu lại vẻ mặt tươi cười lúc nãy thay vào đó là biểu cảm cau có khó chịu hỏi người vừa tới.

-Hả? Ai? Mấy đứa trường bên á hả? - Junghwan nghiêng đầu nhìn Haruto.

-Mà này, mặt mày bị gì đấy? Tụi nó đánh mày đó hả?!! - Junghwan làm lơ câu hỏi của Haruto khi nhìn thấy trên mặt thằng bạn mình là vết thương.

-Ờ! Chứ ai? Bởi vậy tao mới hỏi mày mới bò qua bển đúng không? - Haruto bực bội khi nhớ lại cảnh mình bị hội đồng vào đêm qua. Nghĩ tới là tức!

-Hừm...Hôm bữa tao giúp một con bé trường khác bị bọn đó trêu ghẹo! Chắc là tụi nó ghim tao bữa đó! - Junghwan và Haruto sóng vai đi vào lớp, vừa đi Junghwan vừa kể.

-Cái gì? Bọn đó dám trêu ghẹo cả con gái trường khác nữa hả? - Đôi mắt Haruto mở to như mới nghe thấy điều gì đó mới mẻ lắm

Ở cái thời của anh trai cậu ta ý, nếu mà có chuyện này xảy ra, Yoshi sẽ đích thân đi dạy dỗ lại bọn khốn đó. Chỉ là bây giờ thì chẳng phải nữa rồi.

-Nếu mà là anh ấy thì chẳng có chuyện này rồi! - Haruto thì thầm thật nhỏ.

-Hả? Cái gì? Ai? - Junghwan nghe thằng bạn mình lầm bẩm gì đó liền quay hỏi, thế mà nó lại lắc đầu bảo không có gì. Bộ mày điên hay gì mà tự đọc thoại vậy thằng kia?

-Tóm lại là chỉ tại vì mày cứu con bé kia mà tụi nó ghim mày vậy đó hả? Rồi đánh không lại mày liền đi đánh tao? Lý luật tuyệt vời! - Haruto cười khẩy.

-Kệ bà tụ nó đi! Dù sao tụi nó có tìm tới tao cũng không sợ! - Junghwan hồn nhiên nói.

Mày không nhưng tao có được không vậy bạn??? Tao mới bị tụi nó hội đồng hôm qua luôn ấy!! Mà chưa kể nếu để anh trai tao biết được chắc mày cũng thành nạn nhân của anh ấy mất!!! Haruto điên cuồng đọc Kinh trong lòng.

-Mà này! Cái người hồi nãy mày nhìn là ai đấy? Tao mới thấy mỗi bóng lưng! - Junghwan hỏi về con trai cậu vừa gặp.

-Anh trai tao! Mà mày đừng có tiếp cận anh ấy! Đừng có bọn có thù với mày tìm tới anh ấy hộ tao phát! - Haruto gầm gừ.

Ừ thì nếu cậu ta còn dính vào Junghwan và mấy vụ đánh nhau nữa thì sớm muộn gì Junghwan và Yoshi cũng sẽ gặp nhau thôi, nhưng muộn một chút vẫn tốt hơn. Gì chứ? Trùm của tất cả trùm trường đời trước gặp trùm trường đời này? Nghe thôi cũng thấy bão nổi lên không nhẹ đâu!

-Ừ ừ biết rồi! Mà đàn anh lớp trên à? Sao chẳng nghe mày hó hé gì thế? Cũng chưa từng thấy ảnh đến tìm mày luôn? - Junghwan hỏi.

-Anh ấy cũng không rảnh thế đâu! Mày biết đó! Anh tao là học bá lớp trên đấy! Nên có việc cho anh làm lắm! Hôm bữa anh ấy còn đi thi và được giải về nữa, có tiền nữa đó! - Haruto hào hứng kể về Yoshi cho Junghwan nghe.

Nhưng Junghwan lại chỉ nhìn Haruto bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Anh trai mày thế còn mày thì sao? Đi báo không hả? - Junghwan lạnh nhạt tuôn ra một câu làm Haruto đứng hình.

Ờ nhỉ? Từ khi lên cấp ba Yoshi chỉ chăm chỉ học tập và làm thêm. Yoshi đã trở thành học bá của trường và đoạn giải trong nhiều cuộc thi, rồi dùng số tiền đó cộng với số tiền làm thêm của anh và tiền tháng của ba mẹ hai đứa để chăm lo cho hai người.

Anh trai cậu thì chuẩn anh trai nhà người ta trong truyền thuyết. Đẹp trai, học giỏi, kiếm ra tiền, giỏi võ, tính cách tốt. Còn cậu? Tuy không kiếm ra tiền như anh - thật ra cậu cũng từng nghĩ sẽ đi giúp anh nhưng Yoshi phản đối, anh nói có muốn thì tốt nghiệp cấp 3 rồi kiếm tiền lên Đại học cũng chưa muộn. - Nhưng cũng xem là đẹp trai - thật ra là rất đẹp trai, lại cao ráo. - Học lực so với cấp 2 đã cải thiện rất nhiều - thật ra là nhiều chút vì một phần không muốn anh phải lo một phần là vì ở nhà có gia sư đặc biệt dạy riêng thì ai mà không tốt lên chứ?

Ừ thì coi như hai anh em cũng không chênh lệch mấy, chỉ khác là dù là trước kia hay bay giờ thì anh cũng chưa báo gia đình lần nào. Còn cậu thì báo anh mãi thôi.......

Đột nhiên Haruto đen mặt lại biểu cảm như vừa phạm tội tày trời.

-Này? Này! Không phải chứ? Mày thật sự chỉ báo thôi đó hả? - Junghwan hoang mang nhìn Haruto

-Không...Sao giờ tao mới nhận ra nhỉ? -Haruto run rẩy cuối đầu nhìn hai tay của mình.

-Này!! Bình tĩnh đi bạn tôi ơi!!! - Junghwan thấy Haruto hoảng cậu cũng hoảng theo rồi. Không phải chỉ nói có một câu thôi sao? Sao lại bị đả kích thế này chứ? Thằng nhóc này sống với anh trai nó thế nào thế?

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến giờ ra về. Haruto vừa nhận được tin nhắn của Yoshi, anh bảo anh sẽ đến chỗ làm luôn và bảo Haruto sớm về nhà.

Cậu cũng muốn về lắm nhưng hiện tại cậu không ở trên con đường mình phải đi mà là một bãi đất trống.

Haruto ngước mắt lên nhìn một đám đông đang đứng vây quanh mình và Junghwan.

-Tao đã tạo nghiệp gì mà phải dính vào mày thế này Junghwan? Tại sao hô nay tao lại đi chung với mày nhỉ? Đáng lẽ tao nên chấp nhận lời mời đi chung với mấy đứa kia mới đúng!! - Haruto nói với giọng điệu vừa bất lực vừa hối hận.

Còn Junghwan - trung tâm của lời phàn nàn - lại cười ngây ngô.

-Thôi nào bạn ơi! Chẳng phải ban cũng ở đây rồi sao? Tụi mình chạy không kịp rồi! - Với một chất giọng trầm thấp nhưng tinh nghịch, Junghwan vừa cười vừa nói.

-Thằng nhóc này!!!!! - Haruto gầm gừ rồi rít lên.

-Thôi nào, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu mà!! Anh em phải thế chứ!! - Junghwan vẫn đang cười dù cho ánh mắt của Haruto như muốn băm vằm cậu.

-Đó là khi chuyện dễ dàng chứ? Mày thấy được mặt chúng ta không? 20 thằng! Chết tiệt là 20 thằng đó Junghwan à!!! Nó đông gấp 10 lần chúng ta!!! - Haruto chỉ chỏ xung quanh họ rồi gào lên.

Bây giờ Haruto và Junghwan đang bị bao vây trong một vòng tròn, và trung tâm chính là hai cậu. Xung quanh hai người chỉ toàn người và người. Hơn 20 thằng đang bao lấy hai cậu.

Chết rồi!! Chết thật rồi!!! Cho dù giải quyết được ở đây trở về cũng chết với Yoshi thôi!!!

-Không sao! Không sao! Tao bảo vệ mày! - Junghwan cười tươi rói nói.

-Mày đùa à? Chính mày còn lo chưa xong lại còn lo cho tao? Chết chùm à? - Haruto nhăn nhó trước sự lạc quan đáng lo ngại của thằng bạn mình.

-Thì đằng nào chả thế? - Lại cười rồi. Haruto trước khi đập mấy thằng trước mặt thì lại rất muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai đang nở nụ cười đáng ghét đó..

-Ồn ào đủ rồi chứ? Lên cho tao!!!! - thằng thủ lĩnh ra bày ra vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn không nhiều lời liền cho anh em xông lên.

Haruto và Junghwan thu lại dáng vẻ đùa giỡn nãy giờ ngay lập tức vào thế thủ. Hia người các cậu đấu với 20 người chắc chắn không thể lành lặn nhưng dù vậy có vẻ hai người cũng không yếu thế.

Junghwan nở một nụ cười ngạo mạn khi thấy đám người đông như kiến đó bắt đầu lao về phía mình. Cậu chờ bọn họ đến với một khoảng cách vừa đủ liền xoay người một cái tung một cú đá xoay vào bên má của tên gần nhất.

Tên vừa bị đá đã văng sang bên cạnh đụng vào một đám người đang lao lên bên đó.Đám người bên trái của Junghwan lập tức ngã rạp.

Chưa đủ. Junghwan lập tức thu chân và nắm chặt nắm đấm thành quyền rồi tung vào chính diện của một tên khác. Tên đó đau đến nhăn mặt, nước mắt chảy ra, máu mũi chảy ra, bước chân loạng choạng lùi lại vài bước vừa ổn định lại đang định tiến lên thì trước mắt lại tối sầm, tên đó mở mắt to nhìn cho rõ thì cả người đã bị thứ gì đó va đậm và ngã xuống. Cúi đầu thì mới biết là một tên đồng bọn của hắn đã bị Junghwan nâng lên rồi ném về phía hắn.

Bên kia Haruto tuy hơi yếu thế hơn Junghwan nhưng cũng không phải tầm thường.

Haruto vươn tay bắt lấy một cây gậy đang nhắm vào đầu mình. Người vung cây gậy bị Haruto giữ lấy rồi cậu vung một quyền vào mặt tên đó cũng đồng thời cướp lấy cây gậy trên tay hắn.

Có được vũ khí Haruto càng đánh càng hăng. Cậu ta vung gậy không chút do dự, những người xui xẻo trong phạm vị vung gậy của cậu đã ngã rạp xuống đất.

Cả hai cùng lùi bước trước số lượng như bầy ong vỡ tổ của đối thủ. Lưng cả hai chạm nhau. Cả hai có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương.

-Này! Còn ổn không thế? - Haruto vừa thở vừa hỏi.

-Mày đoán xem! - Dù đang đáp lời Haruto nhưng Junghwan vẫn tung nắm đấm về kẻ đang nhắm về phía cậu.

-Chắc là không ổn lắm nhỉ? - Haruto vung gậy hướng về mạn sườn của tên đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức tối.

Đột nhiên trong đầu Haruto loé lên hình ảnh của một người, là anh trai cậu, Yoshi.

Nếu có anh ấy ở đây chắc sẽ không tồi tệ thế này. Nhưng sao có thể kéo anh ấy vào chuyện này? Sao cậu có thể liên luỵ anh nữa chứ? Dù trước kia anh có mạnh thế nào thì giờ đây anh cũng thoái vị rồi. Anh không có lý do để xen vào chuyện này nữa.

Haruto cắn chặt môi. Cậu ta và Junghwan đã làm bị thương không ít người, cũng đánh ngã khôn ít người nhưng cả hai cũng không lành lặn. Khắp cả người ê ẩm vì mấy cú đấm đá của đám người trước mặt. Trên mặt cũng hiện lên mấy vết bầm tím dù vậy...

Haruto liếc về phía Junghwan.

Cậu ta vẫn đánh. Dù cả người đều ê ẩm đau hết cả lên nhưng cậu ta vẫn đánh, thậm chí cậu ta còn chẳng có vũ khí còn đám người đánh cậu ta tên nào cũng cầm gậy.

Haruto quay đầu lại đối diện với đám người trước mặt. Tay cậu ta vẫn vung lên cây gậy nhưng nó đã không nhanh như lúc đầu, bây giờ Haruto cảm thấy cây gậy này thật nặng.

Làm sao đây?

Haruto cắn môi muốn bật máu. Trong lúc cậu lơ là một chút thì một cây gậy từ đâu đó đánh xuống lưng cậu.

-A!! - Haruto la lên một tiếng rồi quỵ xuống.

-Harutoo!!! - Junghwan gào lên khi thấy một đám người tranh thủ mà lao về phía Haruto.

Hai mắt Junghwan hằn tơ máu, cậu nhanh chóng xử lý mấy tên trước mặt nhưng hết tên này lại đến tên khác. Bọn chúng thậm chí không cho cậu có thời gian để thở, cứ liên tục lao lên. Junghwan gắt gao thu vào ánh mắt hình ảnh Haruto vừa nhịn đau vừa đánh đám ở bên kia.

-Chết tiệt! Né ra!!! - Junghwan gầm lên.

Haruto bên kia vừa suýt soát né được cây gậy đang vung tới. Cả người cậu ta lấm lem dơ bẩn do lăn lộn dưới đất.

Đau quá! Haruto cắn răng nhịn đau nhưng cơn đau vẫn cứ ập tới mỗi khi cậu ta di chuyện.

Ngay khi một cây gậy đã xuất hiện trong phạm vị tầm nhìn của cậu, ngay lúc cậu định đưa cây gậy trong tay lên chặn thì đã quá chậm cây gậy kia đã gần đến đỉnh đầu cậu.

Ngay lúc này có ai đó nhanh như chớp giành lấy cây gậy trong tay cậu ta và mạnh mẽ vung lên. Tên đang vung gậy kia bị đánh lại ngay lập tức ngã rạp xuống đất.

Cả không gian như dừng lại khi mọi người nhìn thấy người vừa xuất hiện, không chỉ thế còn có đám người đang đi theo sau người đó.

-Anh..Yoshi... - đồng tử Haruto mở to và run rẩy, môi mấp máy thì thào.

Ánh mắt Yoshi ngước lên đầu lạnh lùng nhìn đám đông trước mặt.

-Tao...đã lui về sau. Nhưng hình như luật của tao tụi bây quên hết rồi thì phải? - Ánh mắt loé lên tia sáng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Yoshi lần nữa vung gậy đập vào đầu của một tên không biết sống chết đánh lén anh.

-Dám gây chuyện với nữ sinh, gây chuyện với trường khác. Hơn hết là dám đụng vào em trai tao. - Yoshi ngước ánh mắt lạnh lùng bị giấu dưới mái tóc nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh.

-Tụi mày tính trả giá sao đây?
______________________________

Hé lô!!! Vẫn còn nữa nha! tụi đâu ngờ lại dài thế:))) P1 vừa lên xong m.n rất yêu thik nên tui cố gắng lên sớm cho m.n đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro