Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HwanYoshi¹

Cái chap đầu tiên trở lại với bộ này, m.n đã đề nghị một vài ý tưởng về học đường và có đánh đấm, bên cạnh đó cũng có yêu cầu về Hwan x Yoshi. Thế nên lần này, HwanYoshi này sẽ trả bài đây!!! Hwan và Yoshi cùng trường cấp 3 nhưng Yoshi năm 2 lớn hơn Hwan 1 tuổi.

Hwan: idol đánh đấm có tiếng của trường, học sinh "ngoan" được thầy cô để ý.
Yoshi: đã từng có lịch sử làm trùm trường nhưng đã rửa tay gác kiếm giờ làm học bá được mọi người yêu mến.

Lúc đầu tui định lên CP khác (CP - có thể - ngược) nhưng mà nhớ tới m.n mới qua một series cũng chẳng nhẹ nhàng gì thế nên tui lên CP dễ thương học đường này trước rồi hẹn m.n CP kia lần sau! Cứ thư giãn ở CP này trước đi rồi chúng ta lại đau khổ ở CP sau nha!

Thấy tui tốt chưa? Khỏi nói nhiều nữa, vô thôi!!
_____________________________________

"Bốp" "Rầm"

Trong một con hẻm nhỏ hẹp và tối đen không chút ánh sáng kia vang lên âm thanh va chạm giữa gì đó đập mạnh vào bức tường.

-Nhóc con, hôm nay là cảnh cáo, trở về nói với tên nhóc Junghwan kia đừng có đem người bén mãn đến địa bàn của đại ca tụi tao nữa! - một đám người gồm 5 người bao quanh một cậu trai còn khá trẻ, sau khi lên tiếng cảnh cáo rồi quay lưng rời đi.

Chỉ còn lại một người con trai ở đó, ánh trăng dần sáng lên khi những đám mây bay đi, ánh trăng chiếu vào bên trong con hẻm nhỏ, dù chỉ một chút ánh sáng nhưng nó đủ để người khác nhìn thấy bên trong.

Bên trong đó, một cậu trai tầm tuổi 17-18, áo quần xộc xệch, lấm lem vết dơ. Trên mặt cậu ta là những vết bầm tím do bị đám người kia tác động vật lý lên.

-Khốn...nạn... - cơ thể nửa ngồi nửa nằm, cậu ta dựa lựng vào tường khó khăn phát ra tiếng nói.

Cậu trai men theo bức tường khó khăn đứng dậy rồi lần mò trên mặt đất nhặt lấy cái cặp của mình. Lúc bấy giờ khi cậu ta đã ra khỏi con hẻm mới thấy rõ quần áo trên người cậu ta là đồng phục học sinh.

Đám người vừa rồi cũng là học sinh ở trường kế bên.

-Tên nhóc Junghwan này...lại làm gì nữa rồi...đúng là báo mà! Đau chết mất! - chàng trai vừa đi vừa cằn nhằn người vừa bị đám người kia nhắc tên.

Đột nhiên lúc này một luồng sáng chiếu thẳng vào người cậu ta.

-Chết tiệt! Ai vậy! - chàng trai lớn tiếng mắng.

-Anh trai mày đấy! Muốn gì? - Giọng nói có phần dễ nghe nhưng nó lại vang lên một cách lạnh lùng và ánh mắt người nói bị ánh sáng hắt lên làm chàng trai bị thương thấy rất rõ, nó có phần lạnh lùng nhưng bao quay nó lại là sự giận dữ.

-Y..Yoshi hyung!!! - chàng trai bị thương gọi tên người trước mắt một cách run rẫy.

-Em đang làm gì ở đây vào giờ này hả Haruto? Và cái đống lộn xộn đó là sao? Lại đánh nhau - Yoshi bước từng bước đến gần chàng trai bị thương là Haruto.

Kì lạ làm sao, người vừa một cân năm lại đang ra vẻ sợ hãi trước cậu trai có vẻ dịu dàng và thư sinh kia. Khi Yoshi bước một bước cũng là lúc Haruto lùi bước, lúc này trên vẻ mặt cậu nhăn nhó nhưng không phải vì đau mà là sợ hãi.

-Kh...không phải như anh nghĩ đâu! Em bị té! Phải là bị té đó! - khi không thể lùi bước được nữa Haruto ngước gương mặt điển trai với một bên má bị bầm tím và trên khoé miệng bị thương rỉ máu, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn người trước mặt.

-Té? Em nghĩ anh bị ngu hay bị mù? - lại là giọng nói lạnh lùng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể bị thương của Haruto và chưa lần nào dao động.

Haruto căn chặt môi dưới không dám lên tiếng. Người trước mặt là anh họ của cậu ta, và cả hai quen nhau đủ lâu để cậu ta biết rằng nếu bây giờ mà phát ra lời nào không đúng là cậu ta sẽ ăn hành ngay. Có thể không phải là nấm đấm giống đám lúc nãy dù anh có thể, nhưng không dùng nấm đấm mới là vấn đề. Một Yoshi như thế mới là đáng sợ nhất khi tức giận, vì chẳng ai biết anh sẽ làm gì với người chọc giận mình cả.

-Ai làm? - chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng áp lực nó đem lại không phải nhẹ.

-Đa..đám người trường bên... - không thể che giấu ánh mắt lạnh lùng đó Haruto khó khăn trả lời.

-Là đám hay cùng nhóm em đánh nhau? - lại một câu hỏi và lần này Haruto gật đầu.

Yoshi nhìn Haruto không nói lời nào chỉ yên lặng quay đầu đi, Haruto hoảng loạn nắm lấy tay anh.

-Hyung! Anh định đi đâu? - Haruto gấp gáp hỏi.

-Chúng nó vừa đi ngang qua anh vài phút trước! Giờ chắc chưa đi xa! Buông ra! - Giọng Yoshi vang lên đều đều, vẫn là tông giọng trầm thấp và lạnh lùng đó nhưng giờ nó chẳng còn dễ nghe như khi nãy, nó đáng sợ hơn nhiều.

-Không cần đâu hyung! Chuyện này Junghwan và tụi em sẽ giải quyết mà! - Haruto cản Yoshi vì lo cho anh là một phần, phần hơn là lo đám người kia sẽ chuyển hộ khẩu vào bệnh viện cả tháng mất.

Haruto sợ hãi nhìn người trước mặt. Thư sinh, dáng vẻ dễ mến, giọng nói dễ nghe, vẻ ngoài xinh đẹp. Đừng lầm! Tên nào nhìn anh ta rồi nói anh ta là cái gối thêu hoa thì bước ra đây Haruto này sẽ đập cho tên đó sáng mắt ra!

Con người dễ nhìn này có một bí mật to lớn mà sau khi lên cấp ba chẳng ai biết được. Yoshi từng là cái tên đáng sợ của đám côn đồ trường học, dù là trường mình hay trường người ta đều thế. Anh từng một thời đứng đầu trong đám côn đồ trùm trường thời gian dài, nhưng thời của anh không loạn như bây giờ vì khi đó anh quản lý rất tốt, đàn em lại rất trung thành. Dù là trùm trường, người bại dưới tay anh nhiều không đếm hết nhưng tính cách ở trường đối với thầy cô, bạn bè thông thường và anh em thì rất tốt, học cũng giỏi, chưa từng gây chuyện trong trường nên dù có đánh nhau ở ngoài trường cũng chẳng ai bắt.

Những người đi dưới anh thời đó, ai cũng phải biết một chút quy tắc của anh để dễ quản lý. Không được gây sự vô cớ và đánh đập bạn bè trong trường. Tôn trọng thầy cô. Chú tâm học tập. Nếu có xích mích đợi khi ra khỏi trường muốn làm gì thì làm. Không bán đứng, không đâm sau lưng anh em. Và vân vân...

Và hiện tại, khi lên cấp ba dù anh đã rửa tay gác kiếm nhưng đàn em dưới tay anh vẫn còn rất nhiều và cũng tuyệt đối trung thành. Dù một số người đã chuyển trường hay chuyển người đi theo thì sự tôn trọng của họ đối với anh vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, cho dù anh có không tham gia mấy vị drama giữa cái băng nhóm nữa nhưng mà có ai đụng vào gia đình và bạn bè của anh thì đều phải trả giá. Và giờ đây Haruto đang lo lắng rằng có phải hay không Yoshi sẽ tiễn bọn kia vào bệnh viện nằm chơi một thời gian mất.

-Junghwan? Lại là thằng nhóc đó? Rốt cuộc thì thằng bé đó như thế nào mà em cứ đi dọn dẹp mấy chuyện này cho nó thế? - Yoshi nhíu mày khi nghe thấy cái tên Junghwan.

Lại là cái tên này. Dù chưa được thật sự diện kiến lần nào nhưng anh biết, thằng nhóc đó đang là trùm trường bây giờ, ngay tại ngôi trường anh đang theo học. Tuy nhiên, không phải vì cũng từng ở vị trí của tên nhóc đó mà anh sẽ hiểu cho nó, không một ai được phép động vào gia đình anh, cho dù nhóc Haruto này chỉ là em họ, dù là ai cũng không được.

-Cậu ta tốt hơn anh nghĩ đấy! Mà cậu ta cũng chẳng em biết là em họ anh đâu! Với lại chuyện hôm nay cũng chẳng phải do cậu ta gây ra, cậu ấy hay giải quyết mấy vụ do anh em gây chuyện ở ngoài mà đám kia chẳng ai đánh lại được cậu ta nên mới ra tay với anh em cậu ta thôi.

Haruto từ tốn giải thích cho Yoshi, trong khi nói thì Haruto cũng âm thầm quan sát biểu cảm của Yoshi, may mắn là tính kiến nhẫn và lý trí của Yoshi rất tốt nên không bị cơn giận chiếm lấy, nếu không anh đã có thể thoát khỏi cái nắm tay của Haruto rồi.

-Với lại, ai có thể quản lý mấy chuyện đánh đấm này tốt hơn ở thời của anh chứ? Tự nhiên rửa tay làm gì không biết, anh không thấy anh em theo anh vẫn còn nhiều lắm à? - Haruto giở giọng trẻ con trước mặt Yoshi thành quen vì cậu biết anh sẽ không đánh mình đâu.

-Em đang mắng xéo anh đó hả? - Yoshi liếc mắt nhìn Haruto, còn Haruto lại né tránh ánh mắt sắc bén đó.

Nhìn một hồi Yoshi cũng rơi ánh mắt đi.

-Lần cuối thôi! Lần sau nếu có giải quyết gì đó thì làm ơn đừng đi một mình! Mẹ em mà biết sẽ mắng cả hai đó! - Yoshi nghiêm giọng nói.

-Đúng hơn là chỉ mình em thôi, vì giờ anh cũng chẳng tham gia nữa còn gì? - Haruto lầm bầm

-Thật ra thì dù anh có tham gia hay không thì bác gái cũng chỉ mắng mình em thôi! - Yoshi lạnh lùng đáp lời.

Haruto nhăn nhó vì cậu chợt nhận ra rằng anh nói đúng. Dù là trước kia hay bây giờ mẹ cậu vẫn luôn tin tưởng giao mình cho anh chăm sóc, thế nên cho dù anh có tham gia mấy vụ đánh đấm này hay không thì mẹ cậu cũng chẳng quan tâm vì bảng điểm và hạnh kiểm của anh lúc nào cũng tốt và học lực thì toàn trong top của trường.

-Về thôi! Nếu để vết thương như thế thì ngày mai em có mà nằm dí ở nhà! - Yoshi chuyển hướng kéo tay Haruto đi về.

-Ngày mai anh sẽ không đi tìm Junghwan đó chứ? - Haruto hỏi,

-Không! Để làm gì? Anh đã nói mình sẽ không tham gia vào mấy vụ này nữa rồi mà! - giọng Yoshi đều đều vang lên giữa đêm tối.

-Anh..lại đi làm thêm hả? Mới về đúng không? - Haruto e dè hỏi khi thấy cặp sách và đồng phục của anh vẫn chưa thay ra giống mình dù bây giờ đã là 9h tối, đã 3 tiếng kể từ khi kết thúc giờ học ở trường.

-Ừ! Và anh sẽ vui hơn nếu em nói lý do mình vẫn bận đồng phục vào giờ này! - Yoshi ôn tồn nói nhưng lời anh nói ra thì sắc như dao.

Haruto giật mình, cậu đã lang thang suốt mấy tiếng đó chỉ vì không muốn về nhà. Bởi hôm nay mẹ và ba cậu đến nhà Yoshi để kiểm tra việc học của cậu.

Yoshi liếc mắt thấy bộ dáng cúi đầu im lặng đó của Haruto liền không nói gì chỉ kéo cậu về nhà.

Haruto được gửi đến anh chăm sóc khi cả hai đang học cấp hai. Ba mẹ anh không ở cùng anh nên họ đã mua một căn hộ nhỏ cho anh tiện cho việc học tập, vì thế từ sớm anh đã tự lập. Ba mẹ Haruto hay cãi nhau và công việc không ổn định nên họ đã gửi cậu đến cho anh, họ vẫn cung cấp tiền nhưng tháng có tháng không, và số tiền mà ba mẹ anh cung cấp không đủ cho cả hai, nhiều lắm là đủ tiền ăn nhưng ba mẹ anh cũng không dễ dàng. Vì thế anh không muốn làm khổ họ thêm, anh cũng chẳng nói gì về số tiền mà họ gửi đến có đủ cho cả hai hay không và có những tháng ba mẹ Haruto còn chẳng gửi tiền nên những lúc đó khá khốn đốn cho cả hai đứa nhỏ. Lúc anh có một mình thì không sao nhưng giờ đã có thêm một cậu em trai, anh khổ nhưng cũng không muốn cậu em cũng khổ giống mình.

Thế nên sau khi tốt nghiệp cấp hai anh đã đi làm thêm, cả trong hè cũng đi kiếm thêm tiền. Và ngay khi chỉ còn cách khai giảng cấp ba vài ngày anh đã thông báo bản thân sẽ không còn quan hệ hay tham gia và bất kì việc gì giữa các băng đảng nữa. Anh rời khỏi vị trí từng là của mình và giờ vị trí đó vẫn chẳng có ai ngồi được nên vấn đề giữa băng đảng của các trường dần xảy ra nhiều hơn nhưng anh vẫn chẳng quan tâm vì anh chỉ muốn ít nhất cũng lo được cho hai đứa tốt nghiệp cấp ba, còn về Đại Học hãy để tương lai rồi suy nghĩ tiếp.

-Lúc nãy bác gái gọi cho anh hỏi anh và em ở đâu sao chưa về? - Yoshi chậm rãi nói.

Haruto nghe thấy chỉ ngước đầu nhìn anh.

-Anh đã rất hoang mang cũng rất lo lắng khi họ nói em không ở nhà vào giờ này. Nhưng anh đã nói rằng anh đi làm thêm và em thì đang ở thư viện của trường để làm bài. Anh bảo họ hãy về trước đi, lần sau lại đến. Anh giúp em được lần này nhưng lần sau khi anh bảo họ sẽ đến thì em nên ở nhà, họ cũng nhớ em, Haruto! - Yoshi nhẹ nhàng nói, anh của bây giờ khác hẳn với khi nãy. Dịu dàng và ấm áp, chính là kiểu người anh trai tuyệt vời trong lòng mọi người.

Haruto không đáp chỉ gật đầu biểu thị cậu đã biết.

Haruto biết rất rõ vì sao anh lại rời khỏi vị trí đó, cậu cũng biết rõ sự xuất hiện của mình đã thay đổi cuộc đời của Yoshi không ít.

Đó là khi ba mẹ cậu dù không gửi tiền đến trong tháng thì tiền học của anh và cậu đều được đóng đầy đủ trong khi số tiền ba mẹ Yoshi gửi đến chỉ đủ để đóng tiền học cho anh và tiền ăn của cả hai chàng trai đang trong độ tuổi phát triển, nhưng nó cũng chẳng dư dả gì nhưng trong mỗi bữa ăn của cả hai đều đầy đủ món vè đủ dinh dưỡng do chính tay anh nấu.

Cậu biết anh làm thêm để làm gì, đã 4 năm rồi, cuộc sống của anh chẳng còn vô tư và thoải mái như trước đây. Bây giờ anh chỉ có đến trường rồi lại đến chỗ làm thêm, anh làm thêm ở rất nhiều nơi, và khi có thời gian anh còn đi phát tờ rơi để kiếm thêm tiền. Tất cả chỉ vì muốn cho cả hai có cuộc sống thoải mái hơn.

Đôi lúc Haruto đã rất tức giận với ba mẹ mình rằng tại sao sinh cậu ra nhưng lại chẳng chăm sóc cho cậu. Từ nhỏ đến lớn họ chỉ biết gửi cậu cho họ hàng và đã nhiều nơi sau khi biết ba mẹ cậu không gửi tiền mỗi tháng thì liền trả đem cậu cho họ. Một nhà rồi lại một nhà, tổng cộng không biết cậu đã sống với bao nhiêu hộ gia đình, nhưng thời gian cậu ở với ba mẹ chỉ tính từ lúc chào đời cho hết lớp 2. Kể từ sau đó cậu đã luôn chuyển nhà, hết nhà này lại đến nhà khác.

Cho đến khi hết năm nhất cấp 2, cậu được đưa đến cho anh, người anh họ lần đầu gặp của cậu. Lúc biết anh chỉ lớn hơn mình một tuổi cậu đã kịch liệt phản đối ba mẹ. Họ là người lớn, là người sinh ra cậu nhưng lại không chăm sóc cậu, đáng nói hơn họ lại giao cậu cho người anh trai lớn hơn cậu một tuổi và cũng đang sống xa ba mẹ. Làm gì có ai làm ba mẹ như thế?

Thế nhưng dù lúc đó anh có kinh ngạc thế nào thì lúc đó anh đã nói rằng cứ ở đây với anh. Rồi cho đến khi cậu vào học, tháng thứ 3 họ đã không gửi tiền học phí cho cậu, khi đó anh năm ba còn cậu năm 2.

Rồi cậu phát hiện những tháng tiếp theo, nếu tháng đó cả hai tiêu dùng thoải mái hơn thì chứng tỏ ba mẹ cậu đã gửi tiền, và ngược lại. Nhưng cậu phát hiện rằng đa số những tháng mà cả hai anh em có thể tiêu sài thoải mái có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu lúc đó đã bối rối và bất lực đến bật khóc. Thế nhưng thay vì giận dữ và trả cậu lại cho ba mẹ như người khác vẫn làm thì anh lại ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, nói rằng sẽ chẳng sao đâu. Sau đó anh đã xin thêm tiền ba mẹ mình để đóng cho cậu. Duy nhất một lần đó, sau đó anh bắt đầu làm thêm và kiếm tiền. Anh buông bỏ mọi thứ để cho cậu và anh có cuộc sống thoải mái và tự do hơn.

Haruto lúc này đang cắn chặt môi khi chìm vào trong ký ức của bản thân mà chẳng biết đã về đến nhà. Cho đến khi giọng nói của Yoshi vang lên.

-Đừng nghĩ nữa! Mau rửa vết thương rồi đi tắm và đi ngủ đi! Ba mẹ em không ở trong đó đâu! - Yoshi chầm chậm ở cửa.

Haruto nhìn bóng lưng anh rồi bước vào trong nhà.

Cánh cửa nhà đóng lại cũng đóng lại mảnh ký ức đang vờn lấy Haruto.

_____________________________

P1 này là về quá khứ cũng như lý do Yoshi trở thành bá vương tiền nhiệm chứ không phải hiện tại nha. Qua P2 sẽ là lúc Yoshi chiến thần của quá khứ xuất hiện và cuộc gặp mắt chính thức của Hwan và Yoshi. Đừng đọc P1 rồi nhằm CP nha m.n:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro