Harunori³
Yoshi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng theo dõi Yoshi. Trên tay Yoshi là điện thoại của Jihoon, thứ nên nghe đã nghe, nên thấy cũng đã thấy nhưng Yoshi vẫn không thể tin được.
Mắt anh đỏ hoe, lấp lánh ánh nước, những giọt nước mặt thi nhau rơi xuống, nhưng giờ đây anh không quấy không cứng đầu muốn lao ra khỏi nhà tìm kiếm Haruto nữa. Yoshi ngồi trên ghế sofa, hai chân co lên, Yoshi ôm lấy hai chân mình vùi đầu vào giữa gối hai vai run run. Jihoon không thể thấy gương mặt Yoshi bây giờ cũng chẳng nghe được âm thanh gì phát ra từ miệng anh, nhưng Jihoon biết Yoshi đang khóc, hơn nữa khóc vô cùng thảm thiết. Cả hai quen biết cũng tính là lâu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Yoshi như bây giờ.
Yếu đuối, nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương.
Jihoon từng cảm thấy người bạn thân của mình dù hiền hoà, dịu dàng nhưng cũng không phải kiểu người yếu ớt, dễ khóc, nhưng hôm nay Jihoon biết rồi. Biết rằng dù là người mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có lúc yếu đuổi thế này. Hay có thể dáng vẻ yếu đuổi của Yoshi có rất nhiều, nhưng chẳng ai thấy được.
Trong căn nhà nhỏ, vốn dĩ tưởng rằng im ắng nhưng bên trong lại vang lên tiếng âm thanh vỡ vụn của một tình yêu và sự thất vọng của một niềm tin.
Cả buổi sau đó Yoshi đã trầm mặt rất lâu, lâu đến nỗi cả Jihoon cũng cảm thấy khó thở bởi không khí trong căn nhà. Chiều đến, khi Haruto sắp về Yoshi ngỏ ý để anh và cậu tự mình giải quyết, bảo Jihoon cứ về trước đi. Jihoon lo lắng nhìn Yoshi, anh cũng biết đây là chuyện nhà người ta nhưng mà anh cũng không muốn thấy bạn thân mình bị lép vế trước tình yêu của chính mình. Nhưng Yoshi cứng đầu thế nào Jihoon biết rõ nên anh chỉ có thể ra về trước.
6h chiều, Haruto về tới nhà. Yoshi ở trong bếp, đã hứa là sẽ nấu món Haruto thích rồi mà. Chỉ là dù đang làm một chuyện mà với bao nhiêu cặp đôi ngoài kia chính là sự hạnh phúc thì giờ đây Yoshi cảm thấy thật trống rỗng.
-Yoshi ơi!!! Anh nấu gì đó?? - Haruto từ bên ngoài đi vào, như thường ngày vẫn từ đằng sau ôm lấy Yoshi.
Nếu là mọi ngày Yoshi sẽ hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ anh cảm thấy thật tủi thân. Vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn nụ cười ngày ngày anh yêu, giờ đây nó là thật lòng chứ?
-Nấu món em thích! Em đi tắm trước đi! - Yoshi không né tránh cái ôm của Haruto nhưng cũng không quay đầu lại nhìn cậu.
-Được ạ! - Haruto vẫn chưa biết thì ra cái gì Yoshi cũng biết cả rồi nên cậu cứ "diễn trọn vai diễn" của mình, nụ cười trên môi chưa bao giờ dập tắt.
Yoshi đứng trong nhà bếp cuối cùng cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng Haruto.
"Ván cược này rốt cuộc có đúng hay không?"
Yoshi cứ suy nghĩ mãi thôi, lần này.....là lần cuối. Haruto đây là lần cuối anh cược với em. Nếu vẫn là kết quả đó, anh sẽ rời đi và..... trả tự do cho em.
Buổi tối đó, Haruto và Yoshi ăn cùng nhau. Buổi tối rất vui vẻ, Haruto hào hứng kể cho Yoshi nghe những chuyện ngày hôm nay của mình và Yoshi thì nở nụ cười nhẹ nhàng im lặng lắng nghe từng lời Haruto nói. Mọi thứ thật hài hoà đến mức Yoshi thật sự lầm tưởng mọi thứ là thật. Nó có thể là thật, nhưng là hoàn cảnh thật chứ không phải thật lòng.
Kết thúc buổi tối giữa hai người. Một người vẫn đang làm người bạn trai biết sai sửa sai và một người cố gắng thôi miên chính bản thân mình lần cuối.
Mọi thứ vẫn cứ thật yên bình cho tới khi hơn 11h đêm, điện thoại của Haruto có mấy tin nhắn vang lên. Yoshi nằm bên cạnh cậu, nhìn thấy rất rõ những biểu cảm trên mặt và trong ánh mắt cậu. Haruto đọc tin nhắn hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng trở lại bình thường.
Haruto để điện thoại xuống giường và đi vào nhà tắm, nói là đi nhưng Yoshi thấy rằng tựa hồ tốc độ của cậu dường như nhanh hơn thường ngày. Vào trong không lâu Yoshi thấy Haruto đi ra, cậu nói với anh rằng kem đánh răng ở nhà hết rồi nên muốn ra ngoài mua.
Mua kem đánh răng vào lúc gần nửa đêm thế này ư? Ở đâu bán? Tiệm thuốc tay cũng sẽ không mở trễ thế này chứ?
Nhưng dù tâm hỏi là thế nhưng Yoshi vẫn gật đầu.
Haruto đi nhanh đến mức Yoshi ngạc nhiên và cậu quên luôn cả điện thoại. Yoshi muốn gọi cậu nhưng không hiểu vì sao anh không nói gì cả chỉ nhìn theo bóng cậu bận áo và ra khỏi nhà.
Chờ cho Haruto đi khỏi, Yoshi vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại Haruto. Đấu tranh một lúc cuối cùng anh vẫn là mở điện thoại của Haruto lên, vốn dĩ là người yêu nên Yoshi biết mật khẩu của Haruto là gì.
Mở lên rồi vào phần tin nhắn của cậu, không có gì.
Vào phần bạn bè, thấy rồi.
Một nick có tên "mae-ni-jeo" đã nhắn với Haruto đi gặp mình, ở ngay bên ngoài nhà của cả hai. Khá gần.
"Người quản lý nhắn tin thôi có cần phải gấp gáp thế không?"
Yoshi không hiểu bị gì mà lại cầm theo điện thoại của Haruto đi ra khỏi nhà. Yoshi nhìn nhìn hai bên con đường không biết nên đi hướng nào thì bên góc khuất của con đường bên trái anh thấy một bóng người, đi lên thêm một chút lại có thể thấy rõ được bóng lưng của người kia, bóng lưng quen đến không thể quen hơn, Haruto.
Yoshi chầm rãi đi về phía đó, và trùng hợp thế nào vừa đến gần hơn thì Yoshi nghe thấy rất rõ.
-Làm người yêu tớ đi nhé?
"Eun?" - Yoshi dừng chân, vội vàng cầm điện thoại của Haruto lên, thì ra là vậy. "Người quản lý" sao? Ánh mắt Yoshi tối dần. Thì ra là vậy.
Lúc này Eun lại lên tiếng.
-Tớ thật sự không thể đợi nổi nữa Haruto à! - Giọng Eun bắt đầu kèm theo giọng mũi, rõ ràng là đang muốn khóc. - Năm đó là tớ sai! Tớ...tớ thật sự cũng muốn bên cậu nhưng đó là do gia đình của tớ! Tớ thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu! - Yoshi nghe thấy tiếng bước chân rất vội vàng liền ngó đầu ra xem, anh mở to đôi mắt, thấy rất rõ Eun đang ôm chầm lấy Haruto, đôi vai cậu ta run lên từng hồi.
Yoshi tâm hơn động nhưng không muốn manh động, cho dù nghe thấy những thứ Jihoon thu được kia nhưng cũng chưa chắc chắn rằng Haruto cậu sẽ đồng ý phải không? Cái tính cứng đầu này của anh giống ai thế không biết?!
Vốn cũng đang nuôi hi vọng nhưng câu trả lời của Haruto làm Yoshi triệt để tuyệt vọng rồi.
-Được thôi!
Yoshi mở to mắt ra nhìn, trước mắt anh là cảnh người yêu anh đang ôm lấy người con trai khác và đồng ý với lời tỏ tình của người ta.
-Nhưng cậu phải đợi thêm một thời gian nữa để tớ nói chuyện với Yoshi!
Yoshi đứng dựa lưng vào vách tường, anh thở dốc, anh cảm thấy mình thật khó thở, khó thở đến mức cả ngực và tim đều đau. Anh đưa một tay lên che miệng, một tay đưa lên ngực nắm chặt đến mức làm một mảnh áo ở phần ngực mình. Trước mắt anh nhoè hết cả lên nước mắt lại rơi xuống.
Ở bên kia góc khuất, Haruto và Eun môi chạm môi một cách nhẹ nhàng mà chẳng biết mọi thứ đã lọt vào mắt của Yoshi.
Yoshi bịt chặt miệng của mình, mặc kệ cho bản thân đang khó thở đến cùng cực. Mọi thứ trước mắt đều như một lưỡi dao đâm vào tim anh, nhưng lời đồng ý của Haruto lại là nhát búa đập nát trái tim anh.
Haruto....ván cược này....anh thua rồi!
Thua bởi sự cứng đầu và cả tin của mình!
Thua bởi lòng em chưa quên được người kia!
Thua vì vị trí của anh chưa vững chắc bằng bạch nguyệt quang của em!
Thua cả một mảnh tình 5 năm của mình!
Yoshi quay đầu chạy đi, chạy thẳng về nhà lao vào phòng. Anh ngồi trên giường úp mặt vào giường khóc thật lớn cũng thật thương tâm. Tâm can anh vỡ vụn, rốt cuộc vẫn là anh không đủ tốt, không đủ để làm em quên người kia.
Vậy thì...anh ở lại làm gì?
Bóng dáng Yoshi úp mặt vào gối nằm đôi vai run rẩy, còn có âm thanh nức nở. Hình ảnh này làm người ta cảm thấy thật đáng thương.
Qua một lúc, Haruto trở về nhà.
-Yoshi ơi! Em xin lỗi, giờ này trễ quá nên ..... - Haruto chợt im lặng nhìn tình cảnh trước mắt. - Yoshi?
Trước mặt Haruto là Yoshi đang cúi gầm đầu xuống đất ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một cái vali và một cái túi chuyên dùng để đêm đi nơi xa.
-Yoshi anh định đi đâu giờ này vậy? Mấy cái này là sao hả anh? - Haruto nghệch mặt hỏi nhưng Yoshi vẫn cúi đầu không nhìn cậu.
-Anh đi công tác hả? Sao không nói em? - Haruto vẫn bàng quang hỏi.
-Điện thoại của em....để ở nhà! - Yoshi cuối cùng cũng nói chuyện, anh đưa tay ra đưa điện thoại cho Haruto.
Haruto giật mình, lục lọi khắp người, thì ra vừa rồi Haruto chạy quá nhanh mà quên đem theo điện thoại.
-Em...cảm ơn. - Haruto hơi chột dạ mở điện thoại lên không có gì khác thường.
Yoshi nhìn Haruto âm thầm kiểm tra điện thoại, trong lòng bây giờ chỉ còn cái lạnh buốt.
-Quản lý của em có chuyện gì lúc giữa đêm thế này à? - Yoshi hỏi.
Haruto giật bắn mình. Yoshi nhìn thấy ánh mắt đó của Haruto như đang hỏi:" Anh biết rồi sao?"
Ừ! Anh biết cả rồi! Biết hết những thứ em đang giấu giếm và làm đằng sau lưng anh.
-Anh hỏi em nửa đêm ra đường là để gặp quản lý đúng không? - Yoshi gằn giọng hỏi lại.
Haruto cau mày nhìn anh, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng Yoshi đang tức giận.
-Anh sao thế Yoshi? - Haruto chột dạ hỏi.
-Nếu là quản lý thật thì sao em phải nói dối anh là ra ngoài mua đồ? - Yoshi hỏi lại
-Em...em sợ làm anh lo mà thôi! Em xin lỗi mà! - Haruto vươn tay muốn nắm tay anh nhưng bị anh né đi.
Haruto thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang né xa mình. Lòng cậu căng thẳng. Sao đột nhiên lại thế này?
-Sợ anh lo lắng hay sợ anh phát hiện em không chỉ còn đang qua lại với Eun và bây giờ cả hai... - Yoshi dừng lại và ngẩng đầu nhìn Haruto - Đang là người yêu của nhau?
Haruto bật người giật mình, ánh mắt run rẩy nhìn anh.
Yoshi đứng lên đối mặt với Haruto, ánh mắt anh nhìn cậu chỉ có sự thất vọng.
-Nếu em muốn quay lại, vì cái gì không nói với anh? Sao em không nói ngay từ đầu để anh không phải dấn thân vào cái tình yêu này quá sâu như vậy? Vì cái gì hết lần này đến lần khác lừa dối anh? Vì cái gì lại đối xử với anh như vậy? - Yoshi nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại run rẩy, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Haruto.
-Em...em... - Haruto lùi bước nhìn Yoshi đang tức giận trước mặt
Yoshi cảm thấy gương mặt của người anh từng yêu say đắm này giờ đây làm anh thấy thật chán ghét. Anh không thích người khác lừa dối mình. Nhưng nhìn xem giờ đây, người lừa dối anh là người anh yêu và anh còn chìm đắm trong cái sự lừa dối đó không mảy may nghi ngờ.
-Chia tay đi Haruto! Để em có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Eun, chứ không cần phải lén lúc giấu giếm như thế này! - Yoshi cảm thấy lời nói chia tay này nói ra thật nhẹ nhàng, tai sao đến bây giờ anh mới biết nhỉ? Khi nói ra lòng không đau nữa, cũng không thấy khó thở nữa, không thống khổ nữa, vì sao lại không nói ra sớm hơn?
Nhưng tại sao anh lại khóc? Rõ ràng là nói ra lời chia tay rồi lại cảm thấy nhẹ nhàng như thế, nhưng....vì sao anh lại khóc? Tại sao? Tâm không đau nữa nhưng trái tim lại đau thế này?
-Yo..Yoshi... - Haruto vươn tay muốn chạm vào anh nhưng anh lại né cậu.
Yoshi tự mình lau đi nước mắt, lại nhìn Haruto.
-Mình dừng lại thôi Haruto à! - Giọng nói Yoshi thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Haruto rất sợ hãi.
-Anh biết cả rồi! Xin lỗi vì đã cản đường cả hai! Năm đó anh không nên đồng ý lời tỏ tình của em mới đúng, ít nhất như vậy sẽ không đau thế này! - Yoshi nói xong lại nở một nụ cười rất đẹp nhưng lại méo mó đau thấu tâm can.
Haruto nhíu mày vươn tay chụp lấy vai anh.
-Yoshi anh đang nói gì thế? Anh có biết mình đang nói cái gì không? - Haruto gấp gáp hỏi anh.
-Biết! Anh biết chứ! - Yoshi gật đầu, mắt đối mắt với Haruto kiên định nhìn vào mắt cậu.
Yoshi đưa hai tay gạt tay Haruto ra.
-Haruto, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em. Khoảng thời gian đó với anh rất hạnh phúc, trước khi Eun trở lại. - Giọng Yoshi nhỏ dần khi nói câu sau.
-Nhưng anh thật sự chưa từng hối hận! Chỉ là, Haruto à, lần này và cả sau này nữa, anh hi vọng chúng ta đừng gặp lại nhau. - Yoshi thật nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhẹ nhàng đến mức làm anh thấy ngạc nhiên và làm Haruto bối rối.
Yoshi nhìn Haruto thêm một lúc rồi quay lưng lấy vali rời đi. Anh bước qua Haruto, chỉ thấy Haruto đứng im bất động, không níu kéo không gọi anh. Yoshi thầm cảm thấy may mắn vì Haruto không kéo mình lại, nếu không anh sợ mình sẽ mềm lòng.
-Cảm ơn em đã chăm sóc anh mấy năm qua! Bây giờ hãy tự chăm sóc mình Haruto à! Chúc em....và Eun hạnh phúc!
Yoshi rời đi rồi, Haruto vẫn đứng đó. Haruto đưa tay đè lên ngực mình. Tại sao cậu lại không thấy đau? Chỉ là một chút nhói lòng thế này thôi sao? Từ khi nào tình cảm cậu dành cho anh đã biến mất? Từ khi Eun trở về sao? Cậu nhớ, trước kia mình cũng từng thật yêu anh cơ mà? Vì sao bây lại không níu lấy anh? Vì bên cạnh người mà mình yêu nhiều hơn yêu anh rồi sao?
Thời gian qua anh là gì? Là người thay thế? Không! Không phải! Cậu cũng đã từng rất yêu anh! Nhưng giờ đây, Eun đã trở về,....Yoshi....
Haruto nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn đường và ánh trăng kia sẽ soi đường cho anh sao?
"Em xin lỗi và chúc anh có cuộc sống mới, Yoshi"
Yoshi lang thang trên đường đi, anh không biết bản thân nên đi đâu, chỉ là khi dừng lại trước mặt lại chính là nhà của Jihoon mất rồi. Yoshi thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín này. Không hiểu sao ại có chút tủi thân muốn khóc nữa rồi. Hôm nay anh làm sao thế này? Vì sao cứ một chút là muốn khóc? Tại sao lại yếu đuổi thế này?
Yoshi cúi đầu im lặng để cho những giọt lệ từ hốc mắt chảy xuống gò má của anh. Rồi anh lại ngước lên vì một âm thanh mở cửa thật lớn, thật may nhà Jihoon không ở trong khu nhiều nhà dân nếu không sẽ bị phản ánh mất.
Nhưng bây giờ không lo chuyện đó, bây giờ Yoshi đang đối mặt với Jihoon, cả hai cách nhau một khoảng 10 bước chân.
-Yoshi? Cậu.... - Jihoon hoảng hốt nhìn Yoshi nửa đêm đứng trước cửa nhà mình trên người chỉ có cái áo khoác mỏng, mà nhìn xem gì kia? Nước mắt? Mắt và mũi Yoshi đỏ cả lên, dù đêm nay không lạnh nhưng mà đứng giữa trời đêm thế này cũng không phải chuyện tốt.
-Tớ...Tớ xin lỗi!! Làm phiền cậu rồi. - Yoshi định cắm đầu chạy đi vì ngượng ngùng nhưng mà Jihoon chân dài đã chạy qua đến chỗ cậu ngay lập tức
-Cậu ngốc sao!! Cậu thật sự chạy ra khỏi nhà à? Không thể đợi thêm một đêm sao? - Jihoon hùng hồn chạy đến rồi nắm lấy tay Yoshi kéo vào nhà.
Vào đến trong nhà Yoshi vẫn tiếp tục phát ngốc, không hiểu chuyện gì.
-Cậu làm sao mà? - Yoshi thật muốn hỏi vì sao Jihoon biết mình chạy ra khỏi nhà.
-Haruto gọi cho tớ biết. - Jihoon từ trong bếp đi ra với một ly nước nóng trong tay.
-Ha..ruto? - Yoshi ngơ ngác lẩm bẩm.
-Ừ! Tớ lao ra ngoài là vì muốn đi tìm nó đấm cho một trận còn có muốn đi tìm cậu. Nhưng mà thôi, tìm được cậu rồi tớ sẽ tạm tha cho nó! - Jihoon ngồi bên cạnh Yoshi từ tốn nói, ánh mắt vẫn luôn theo dõi mọi biểu cảm của Yoshi.
Quả nhiên. Ánh mắt Yoshi cụp xuống, hai tay cầm ly nước cũng siết chặt lại. Mà đôi mắt vừa đỏ vừa sưng đó của anh cũng đủ làm Jihoon biết cậu vừa trải qua chuyện gì rồi.
Vừa rồi Jihoon đang chạy deadline, vừa xong đâu đó một tiếng đồng hồ, chuẩn bị đi ngủ thì Haruto gọi tới, nói một tin hú hồn. Yoshi chia tay nó, bỏ đi ngay giữa đêm, nó nghĩ Yoshi sẽ đến nhà anh hay đi loanh quanh đâu đó nên muốn Jihoon đi tìm.
Jihoon vừa nghe, máu điên chạy thẳng lên não muốn đi tìm nó nói chuyện, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Yoshi đứng trước nhà mình. Tâm tình muốn đi chém người cũng giảm xuống chỉ cảm thấy đau lòng thay cho thằng bạn mà thôi.
Bây giờ Jihoon nhìn Yoshi đang ủ rũ như một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi, vừa nhỏ bé lại vừa đáng thương.
Jihoon chậm rãi vươn tay ra, quàng vai Yoshi kéo anh dựa vào mình. Jihoon cố gắng hạ giọng nhẹ nhất có thể, nói một cách vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng làm Yoshi rất ngạc nhiên, nhưng đầu tựa bên vai Jihoon cảm thấy thật vững chắc, mọi ấm ức, tủi thân đều được Yoshi tống ra theo những giọt nước mắt. Jihoon im lặng lắng nghe tiếng nức nở của Yoshi, bàn tay trên vai Yoshi cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang dỗ dành.
Cuối cùng thì "Cuộc tình có kết quả BE nhất không phải là một mất một còn, một đau khổ một thống khổ. Mà là sau tất cả, cả hai cùng nhau qua nhiều năm như vậy, cùng nhau qua bão tố lại không thể ở cùng nhau đến cuối cùng"
Giờ đây thế giới của Yoshi và Haruto thiếu mất một người kia nhưng lại chào đón một người mới bước vào. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
_________________________
Hé lô!!!! Thật khó khăn cho tui quá đi!!! Tuần này bị mất hết hai ngày lên trường dự lễ rồi lại thả chơi bản thân mấy ngày, ai dè sắp tới ngày lễ mới biết:))) Thôi thì không thể đăng ngay ngày 2/9 thì chúng ta chúc mừng trễ một chút vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro