Chap 9
~ Start ~
Vì không gian của căn phòng khá nhỏ hẹp lại chứa quá nhiều người, thế nên cái người tên Lee Huyn Ki gì đó đã cưỡng chế tất cả mọi người rời khỏi phòng mới bằng lòng khám bệnh cho Yoo Jeong. Dù cả đám Wang Tae Man có không muốn rời khỏi nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một người có thể cứu sống lớp trưởng thì bọn họ không thể không thỏa hiệp mà rời đi, nhưng cũng chỉ là dời ra phía ngoài cánh cửa, tầm mắt của cả bọn vẫn luôn nhìn về phía căn phòng đã đóng cửa như muốn xuyên thấu qua nó nhìn cô bạn lớp trưởng - Kim Yoo Jeong.
" Yah, giờ thì các người có thể nói tại sao chị Yoo Jeong lại bị thương nặng như thế chưa? " Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, mọi người đều đổ dồn tầm mắt về phía cậu thiếu niên nọ.
" Thế còn cậu và những người kia là ai? Các người sao lại biết lớp trưởng? " Park So Yoon nhíu mày đáp lại, cũng không có muốn trả lời câu hỏi kia.
" ... " Một khoảng im lặng, hai bên đều đang giằng co như thử thách sự kiên nhẫn của nhau.
" Khụ, xin lỗi vì ban nãy em trai của tôi đã hành xử không đúng. Xin phép giới thiệu, tôi là Won Jeong Hun, còn thằng nhóc này là Won Ji Ho. Chúng tôi là hàng xóm từ bé của Yoo Jeong, hai nhà biết nhau cũng hơn 10 năm nên chúng tôi coi Yoo Jeong không khác gì người thân trong gia đình thế nên có hơi kích động khi thấy con bé bị thương, mong mấy đứa thông cảm! " Người đeo kính với khí chất ôn hòa ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó bước lên giảng hòa không khí hai bên đồng thời cũng giới thiệu bản thân và cậu thiếu niên nọ.
" Thế còn anh ta? " Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu song lại dồn sự chú ý tới người đang nhàm chán đứng bên cạnh cửa phòng.
" Cậu ta là Young Chul, chúng tôi quen nhau trên đường từ Seoul tới đây! "
" Đến lượt các người trả lời câu hỏi của bọn tôi!" Won Ji Ho cất tiếng, anh trai cũng thật là, đi nói nhiều với đám người này làm gì...
" Mọi người có thế kể cho tôi nghe đã có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua không? Nếu các bạn đều là bạn chung lớp của Yoo Jeong chắc cũng đều học sinh từ trường Seong Jin, Ji Ho cũng học ở trường này nhưng vài tháng trước lại nhận được thông báo tạm nghỉ học và mọi người đều phải di chuyển đến khu trú ẩn. Không lâu sau bọn tôi mới biết đến vụ việc của những quả cầu nên đã vội vàng đến đây... "
" ... Khoảng thời gian trước chúng tôi nhận được thông báo của Chính phủ phải tham gia các buổi huấn luyện quân sự để được cộng thêm điểm thi đại học, nhưng rồi không lâu sau những quả cầu đã rơi xuống ngôi trường của chúng tôi. Không còn cách nào khác tiểu đội trưởng đã dẫn lớp tôi đến một doanh trại nằm cách thành phố không xa, những bạn học khác cũng được đưa đến đó nhưng chỉ là phần ít, đa số đều đã bị giết bởi quả cầu. Rồi bọn tôi trở thành quân nhân dự bị. Vì là lớp duy nhất còn giữ được số lượng thành viên khá đông nên phải đi thực hiện nhiệm vụ đó là tiêu diệt những quả cầu trong thành phố. Trong lần thực hiện nhiệm vụ đó mọi người phát hiện ra những quả cầu có thể trao đổi với nhau để tấn công những khu tị nạn, bọn tôi đã lên kế hoạch dụ bọn chúng đến một ngôi trường trung học và kích hoạt bom để tiêu diệt chúng, nhưng lần đó vì để kế hoạch thành công tiểu đội trưởng đã phải hi sinh, còn bọn tôi đều bị kẹt ở thành phố đó... " Jo Young Shin đứng ra kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng đoạn sau cậu lại không muốn kể nữa vì như thế chẳng khác nào cho những người kia biết bọn họ đã từng lục đục nội bộ, đã từng cãi nhau và đã từng chĩa súng vào bạn của mình.
" Vài ngày trước chúng tôi gặp được những học sinh từ trường Khoa Học Công Nghệ và biết được Chính phủ hủy bỏ kì thi đại học, thế nên mọi người đều quyết định lên đường đến Seoul và bị tấn công ở nơi mà bọn tôi gặp các anh... Tôi xin thay mặt các bạn của mình cảm ơn các anh vì đã cứu chúng tôi! " Jo Young Shin đứng ra gập người tỏ vẻ biết ơn.
" Nhưng các người vẫn chưa nói tại sa- " Won Ji Ho bất ngờ cất tiếng nhưng rồi bị người đàn ông đang khoanh tay im lặng nãy giờ - Young Chul cắt lời.
" Lỗ hỏng trong lời nói của cậu quá nhiều, như thể các cậu đang cố che đậy chuyện gì đó. Mà tôi cũng không quan tâm đến vấn đề đó, chỉ cần trả lời cho tôi biết con nhóc đang bị thương nằm trong kia là đội trưởng của các người à? "
" ... Cậu ấy là lớp trưởng của bọn tôi! " Kim Chi Yeol đáp xong cũng im lặng mà suy ngẫm. Lớp trưởng là đội trưởng sao? Kể từ khi tiểu đội trưởng hi sinh, anh Kim Won Bin thì bỗng dưng biến mất ngay sau khi tìm cho bọn họ một căn cứ để trú ẩn. Ngay lúc cả bọn bị mất phương hướng chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì chính Yoo Jeong đã vực dậy tinh thần của mọi người, cậu ấy cùng với lớp phó và Jo Young Shin mỗi ngày đều phân công nhiệm vụ cho tất cả mọi người, đi tìm thức ăn đồng thời tiêu diệt những quả cầu còn sót lại. Nhờ vậy mà mọi người mới có động lực mỗi ngày mà không phải tuyệt vọng chờ đợi những "người lớn" tới cứu. Có lẽ cả cậu và mọi người đều đã coi Yoo Jeong như một đội trưởng từ lúc nào không hay...
" Ha, thế thì con nhóc đó cũng cực phết đấy. " Anh ta khẽ nhướng mày ngay sau khi nghe Kim Chi Yeol trả lời, sau đó nhếch môi cười lạnh.
" Này anh nói như vậy là sao hả? " Hong Jun Hee khó chịu ra mặt cũng nhanh chóng bước lên phía trước đáp lời, những người khác cũng khó hiểu nhìn anh ta.
" Chưa nhận ra sao? Cũng phải, chưa từng đứng ở vai trò đó thì chẳng ai hiểu con nhóc đó đã phải chịu áp lực như thế nào đâu! " Young Chul tiếp tục cười lạnh, anh ta chăm chú nhìn vào cả bọn khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực.
" Là lớp trưởng hay đội trưởng thì cũng chỉ là một cách gọi thôi, thứ đi kèm với cái cách gọi đó không nhẹ đâu. Tất cả những người như con nhóc đó đều phải đeo trên vai một gánh nặng, một thứ có thể đè bẹp hay giết chết người đó bất cứ lúc nào, thứ đó gọi là 'trách nhiệm'. Con nhóc đó không chỉ chịu trách nhiệm cho mạng sống của nó mà còn phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của tất cả các cô cậu. Đã bao giờ các người đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ cho lớp trưởng của mình chưa? Trong cái thế giới đang điên loạn vì những quả cầu chết tiệt kia, vốn chưa lo xong thân của mình còn phải lo cho cái lũ chưa lớn như các người. Không phải tự dưng mà con nhóc đó 'trưởng thành' sớm như vậy đâu! "
" Mà con nhóc đó cũng thú vị phết, cô ta đáng ra không cần phải chịu trách nhiệm nặng nề như vậy, chỉ việc mặc kệ để mấy người muốn làm gì thì làm không phải nhẹ người hơn sao. Ban nãy các người nói đã từng có tiểu đội trưởng sao, anh ta cũng có mắt nhìn đấy! " Anh ta bỗng thu lại biểu cảm lạnh lùng ban nãy mà thay vào đó lại nở một nụ cười ngã ngớn, song với khuôn mặt điển trai đó không khiến người khác cảm thấy phản cảm mà ngược lại càng tăng thêm phần dã tính cùng sức hút mãnh liệt.
Đám người nào đó nghe mà sững sốt đến mức không thốt nên lời, mà chính bản thân họ cũng không biết phải phản bác như thế nào. Họ luôn lấy lí do biện minh cho hành động và suy nghĩ của mình rằng họ chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, không ai chỉ dạy cho họ phải làm như thế nào cả, họ sợ hãi, sợ phải chết, sợ đối mặt với trách nhiệm nên đã đẩy nó cho người nắm vị trí cao nhất là lớp trưởng của họ - Kim Yoo Jeong. Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy có trách nhiệm với tất cả vì cậu ấy là 'lớp trưởng' mà, cậu ấy sẽ giải quyết được thôi...
Nhưng...
Tất cả đều đã quên mất rằng... lớp trưởng cũng như họ, cũng là một đứa trẻ chưa lớn, cũng sợ hãi. Mọi người trách Yoo Jeong vì đã không tin tưởng vào họ như cách họ tin tưởng vào cậu ấy. Thế nhưng không ai đứng ở lập trường của Yoo Jeong để suy nghĩ, cậu ấy chỉ là không muốn mọi người gặp nguy hiểm. Anh ta nói đúng, lớp trưởng hoàn toàn có thể bỏ mặc bọn họ, nhưng cậu ấy đã không làm thế mà lựa chọn nghe những lời phàn nàn, kêu ca và trách móc.
Mọi người chưa từng nghĩ hay thông cảm cho lớp trưởng...
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro