8. Sự công nhận của Chris Prince
"Cậu thật sự là anh họ của Isagi Sora hả?"
Lần đầu gặp mặt đã bị hỏi như vậy, Yoichi không biết nên trả lời thế nào.
Thiếu niên nở nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.
Có lẽ vì chưa nhận ra biểu hiện khác thường của Yoichi nên Chris Prince vẫn hăm hở đi một vòng quanh cậu dò xét từ đầu tới chân, thậm chí còn vươn tay sờ nắn kiểm tra cơ bắp của cậu. Tuy đã từng nghe Chigiri kể về việc được Chris kiểm định bằng cách thức giống hệt, Yoichi không khỏi ngại ngùng khi có người đụng chạm thân thể mình.
Chris hơi nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá:
"Hẳn là cậu đã chăm chỉ luyện tập để sớm trở lại sân bóng nhỉ?"
Yoichi gật đầu bảo phải, Chris liền mỉm cười hài lòng.
"Tôi sẽ không khen ngợi nhiều đâu, bởi cơ bắp của cậu bây giờ yếu ớt lắm. Thành thật mà nói, tôi bắt đầu lo rằng 20 ngày là không đủ để cậu lấy lại phong độ ngày trước."
Chris giải thích: "Ego hẳn là đã nói rõ với cậu về việc những người hướng dẫn bọn tôi sẽ không cầm tay chỉ dẫn cụ thể nhỉ? Ngày hôm nay gặp cậu, tôi sẽ chỉ kiểm định một chút rồi soạn ra vài bài rèn luyện thể chất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu thôi."
Thiếu niên tóc màu việt quất dạ vâng đã hiểu.
Chris nhịn không được lại hỏi thêm mấy câu, tất nhiên là chủ đề xoay quanh bóng đá.
"Ồ, hóa ra Noa là thần tượng của cậu sao?" Anh ngạc nhiên hỏi.
Yoichi cười cười đáp: "Dạ vâng, từ bé rồi ạ. Nhưng nếu mai sau có cơ hội được đứng chung sân với anh ấy, em không ngại đối đầu đâu!"
Chris tán thưởng trước thái độ kiên quyết của cậu.
Anh ta cười ha ha khen ngợi, tay thì vỗ vai cậu bốp bốp.
Yoichi cắn răng, thầm nghĩ chắc mình trật vai rồi quá...
Ít phút sau, hai người bắt đầu lao vào những bài tập cơ bản.
Chris chỉ dẫn khá tận tình và kỹ lưỡng, chỗ nào không hiểu sẽ giảng giải chi tiết.
Một tiếng để kèm cặp hướng dẫn không phải là nhiều, nhưng Chris Prince vẫn có thể một bên chỉ bảo, một bên thu thập số liệu của Yoichi rồi chăm chú phân tích từng thứ. Nếu so sánh với những người khác, quả thực Isagi Yoichi có khởi đầu không mấy tốt đẹp và thuận lợi về mặt thể chất.
"Mới bữa đầu thôi nên đừng gượng ép bản thân quá." Vị tiền đạo người Anh khuyên nhủ, giọng điệu xen chút lo lắng khi thấy thiếu niên đối diện đang chống đầu gối thở dốc.
Yoichi mệt mỏi lau mồ hôi, nói: "Vâng, nhưng mà... em nghĩ mình có thể gắng thêm được tí nữa ạ!"
Chris nhíu mày, chẳng biết nên nói gì hơn.
Đương lúc Yoichi muốn đứng thẳng dậy để chạy bộ thêm vài phút trên máy, đầu cậu bỗng dưng đau như búa bổ. Thiếu niên ngây người, hai mắt hoa lên, vô tình hụt chân té ngã. Chris gần đó nên may mắn kịp thời lao tới đỡ cậu, hậu quả là mông đập mạnh xuống sàn, đau đến nhe răng trợn trắng mắt.
Yoichi khổ sở nghe theo lời hệ thống, cố gắng hít sâu thở đều.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi đẫm ướt trán.
Chris sợ xanh mặt, toan gọi trợ giúp thì nghe được giọng nói yếu ớt của người đang tựa vào lồng ngực mình.
"Em không sao... Em ổn ạ!"
Chris cau mày trách cứ: "Ổn chỗ nào mà ổn hả? Nếu không phải nhờ tôi phản ứng mau lẹ, hẳn là giờ cậu đã đập đầu xuống đất rồi đó!"
Yoichi chỉ biết cười trừ, nỗ lực hít sâu thở đều, để người nọ giúp mình vuốt lưng, xoa bóp tay chân với trán. Cùng thời điểm đó, thứ phản khoa học trong tâm trí cậu lại liên tục tìm cách giúp cậu giảm đau. Hệ thống sốt sắng kiến nghị Yoichi dùng nước thuốc, song lại bị ký chủ của mình thẳng thừng từ chối.
『Nước thuốc đỏ ngốn tận 10 điểm mà không trị dứt thì phí điểm năng lượng lắm!』
114 buồn bã nói:【Ít nhất nó cũng giúp ký chủ cầm cự hơn 10 ngày...】
Yoichi không chịu:『Lúc trước cậu tiêu hết 30 điểm giúp tôi an toàn, hiện tại chỉ còn 15 thôi nên cần tiết kiệm chút.』
Hệ thống ỉu xìu, dạ vâng đã hiểu nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi.
Chờ đến khi hô hấp ổn định, cảm giác đau đớn dần tan biến, Isagi Yoichi mới nói:
"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng ạ."
Người nọ cau mày, thở dài một hơi: "Tôi đã nói rồi mà cậu không chịu nghe! Nhỡ cậu bị gì, khéo tôi vào tù mất!"
Yoichi bật cười, biết thừa đối phương đang phóng đại sự việc nhằm làm dịu bầu không khí khó xử hiện tại.
"Từ nhỏ, em đã khao khát trở thành tiền đạo số một thế giới rồi."
Thình lình, thiếu niên tươi cười bộc bạch nỗi niềm của mình.
Chris Prince thoáng ngạc nhiên, song lại im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt lưng người trước mặt.
"Em xem rất nhiều trận đấu của Noa, và lần nào cũng trầm trồ thán phục."
"Không ít lần em thổi nến mừng sinh nhật mong ước trở thành người hùng giống anh ấy, rồi được đối đầu với những kẻ mạnh khác như anh Chris vậy."
Chris sững người, chỉ bản thân: "Tôi á?"
Đứa nhỏ trong lồng ngực anh cười toe, gật đầu chắc nịch: "Vâng, tất nhiên rồi. Chẳng phải anh được mọi người đánh giá là một chín một mười với Noel Noa sao? Em có coi kha khá trận đấu giữa anh với anh Noa nên ấn tượng mạnh về anh lắm!"
Khóe môi gã tiền đạo người Anh cong lên, hai má hơi ửng hồng, ưỡn ngực tự hào đáp:
"Nhóc quá lời rồi! Nhưng sự thật là sớm thôi tôi sẽ trở thành số một thế giới!"
"Rồi đá đít tên robot tên Noa họ Noel kia như đá bóng!" Prince trộm nghĩ.
Yoichi cười cười nói tiếp: "Bởi lẽ đó nên em gần như lúc nào cũng chỉ biết bóng đá với bóng đá, cứ rảnh rỗi là ôm trái bóng chạy quanh phố kiếm bạn chơi cùng tới khi thấm mệt. Hậu quả là nhiều lúc quên làm bài tập, bị thầy cô gọi điện báo phụ huynh."
Chris gật gù, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hối lỗi của cậu nhóc này khi giáo viên yêu cầu bố mẹ cậu nên đốc thúc con cái phải làm bài tập về nhà đầy đủ.
"Thời điểm đó lối chơi của em bị ảnh hưởng không ít bởi anh Noa, những người xung quanh khen ngợi em nhiều lắm, họ nói cứ đà này Isagi Yoichi cậu sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc. Ừm, thú thật là em cũng tin tưởng vào điều đó cho đến khi tốt nghiệp sơ trung..."
Người đàn ông bên cạnh thắc mắc: "Sau đó thế nào?"
Yoichi xấu hổ gãi má: "Dạ, ờ thì— Sau khi lên cao trung, em tham gia CLB bóng đá của trường và phát hiện triết lý của họ khác mình. Họ nghĩ lối chơi của em quá ích kỷ, bởi bóng đá là bộ môn chơi bởi mười một người. Em hiểu điều đó, cũng đồng ý, song triết lý 'một người vì mọi người' của họ không phù hợp với em."
Chris đanh mặt: "Ờ, chắc chắn rồi. Nếu cậu là fan của tên người máy kia thì cái triết lý ấy không thể nào hợp với cậu được, tốt nhất là cậu nên tránh xa ra!"
"Vâng, đáng lẽ em nên làm vậy."
"... Cậu vẫn ở lại CLB đó hả?"
Dòm biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi của tiền đạo Prince, Yoichi suýt cười lớn.
"Em đã có quãng thời gian tương đối dài gắn bó với CLB bóng đá của trường, nói thật là cũng không tệ lắm. Tại đó, điều huấn luyện viên quan tâm không phải tốc độ và sức mạnh, mà là tinh thần phối hợp giữa các thành viên trong đội. Mọi người thân thiện và nhiệt tình, xem nhau như gia đình vậy. Ắt hẳn anh sẽ thấy hơi sến, nhưng nó không tới nỗi nào đâu."
"Tuy nhiên, việc chuyền bóng cho đồng đội như một cách phát huy tinh thần đồng đội khiến em hơi khó chịu. Dẫu thực hiện được nhiều đường chuyền tốt, em vẫn chưa cảm thấy bản thân đang tiến gần hơn tới ước mơ của mình, thậm chí là ngày càng đi xa hơn nhiều. Không rõ tại sao, nhưng dù em có nỗ lực đến mấy đi nữa, huấn luyện viên cũng không chọn em vào sân với vị trí tiền đạo, mà thường là tiền vệ hơn..."
Chris cáu kỉnh ngắt lời cậu: "Nào nào chàng trai trẻ, chờ chút nào! Tôi đã xem qua vài video thi đấu của cậu tầm nửa năm trước, hiển nhiên là có lọt mấy người đồng đội của cậu vào ống kính. Biết điều gì không? Video dài năm phút, nhưng tôi với mấy gã huấn luyện viên ai cũng phải nhíu mày khi thấy mấy thằng nhóc rê bóng chậm chạp, còn sút bóng thì thiếu sự dứt khoát! Hỡi ôi, tôi thề là lúc đó chỉ muốn tự chọc mù mắt mình!"
Thiếu niên trong lồng ngực anh cười khúc khích, nghĩ rằng anh chỉ đang an ủi thôi.
"Vào một ngày kia, em đã dùng hết dũng khí của mình để bày tỏ những gì mình nghĩ với huấn luyện viên, rằng em muốn chơi với tư cách tiền đạo trong trận đấu sắp tới..."
Chris nhướng mày: "Để tôi đoán nhé. Tên đó không cho phép?"
Đứa nhỏ mắt xanh cười trừ: "Đại loại vậy ạ."
Gã cầu thủ người Anh trợn mắt, biểu cảm trông không thể tin được.
Yoichi đan hai bàn tay vào nhau, thấp giọng kể tiếp.
"Sau đợt đó, cái tôi vị kỷ trong em gần như lụi tàn."
Cậu khẽ nghiêng đầu, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình.
"Rồi nửa năm trước, gia đình em gặp tai nạn giao thông."
Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng thiếu niên thoáng cứng đờ, vài giây lại tiếp tục chậm rãi vỗ về an ủi.
"Thời điểm tầm nhìn và đầu óc dần trở nên mơ hồ, điều đầu tiên em nghĩ tới là sự an toàn của bố mẹ, mong rằng họ bình an. Chắc hẳn ông trời đã nghe được lời cầu mong của em nên hai người họ chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn em thì bị nặng hơn, hôn mê thời gian khá dài."
"Trong quãng ngày tháng hôn mê, tuy không cử động hay nói năng gì được nhưng em vẫn nghe hiểu và cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra. Sau khi xác định bố mẹ vẫn bình an vô sự, em lại bắt đầu lo lắng cho bản thân. Đã nhiều lần em tự hỏi kết cục của mình như thế nào, liệu có tỉnh dậy được không, nếu có thì mình vẫn tiếp tục chơi bóng đá được chứ?"
"Em rất muốn khóc to, muốn gọi bố mẹ cầu cứu nhưng không được..."
Chris ngây người, cổ họng nghẹn ắng lại, bao điều muốn nói đều chẳng thể thốt thành lời. Bàn tay to bè của anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống bên vai thiếu niên. Chris lúng túng, ngần ngừ giây lát. Còn chưa kịp nói câu nào, đứa nhỏ đang dựa vào người anh bỗng hào hứng trở lại, phấn khích vỗ ngực tự hào khoe khoang.
"Nhưng đấy là chuyện của mấy tháng trước rồi. Bây giờ em đã khỏe lại, có thể chạy nhảy bình thường như bao người khác! Thậm chí, hiện tại em còn được tham gia dự án đào tạo tiền đạo số một thế giới á!"
Bị hàng loạt hành động bất ngờ của cậu dọa cho suýt đứng tim, Chris ôm ngực vờ oán trách bảo Yoichi là cậu nhóc độc ác. Cu cậu vậy mà tin thật, cuống quýt hỏi han không ngừng, chọc anh phì cười.
Ngó dáng vẻ cười tới đau bụng của Prince, Yoichi bĩu môi.
"Cậu có chí tiến thủ vậy là tốt!" Tiền đạo Chris Prince xoa đầu cậu khen ngợi. "Đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình nhé. Tôi tin cậu sẽ làm được thôi!"
Cùng thời điểm đó, hệ thống 114 thông báo:
【Chúc mừng ký chủ đã nhận được sự công nhận từ cầu thủ Chris Prince về ước mơ của cậu!】
【Điểm sức khỏe: +4】
【Mong ký chủ sẽ giữ vững phong độ, tiếp tục phát huy ạ!】
Dứt câu, Yoichi nghe thấy tiếng pháo hoa đùng đùng.
Chắc là chiêu trò chúc mừng của hệ thống đây mà...
Thiếu niên không khỏi kinh ngạc, đôi mắt xanh nhìn chăm chú người bên cạnh.
Sao mà... kiếm được điểm hay vậy?
Quái lạ!
Cậu đã làm gì mà được Chris công nhận chứ?
Đứa nhỏ gãi đầu, vẫy tay chào tạm biệt tiền bối người ngoại quốc.
Đem thắc mắc của mình hỏi 114, thế mà thứ phản khoa học đó lại không trả lời.
Yoichi nhíu mày, tạm gác sự việc kỳ lạ ấy sang một bên để tiếp tục tập luyện.
Nhờ điểm sức khỏe tăng lên, những ngày tiếp theo của Yoichi dễ thở hơn nhiều.
Nghe bảo là sau khi hội họp và nhận được ý kiến từ Chris, thời khóa biểu của cậu do Ego soạn ra đã có sự thay đổi nho nhỏ nhưng không đáng kể. Yoichi lần lượt gặp gỡ những người hướng dẫn từ mỗi đội bóng, nhận được sự chỉ dẫn từ họ. Hiển nhiên là cậu có tiếp xúc với thần tượng của mình, nhưng dựa theo hiểu biết kiếp trước, Yoichi quyết định im lặng là vàng, trừ khi có chuyện quan trọng mới chủ động mở lời trước.
Mười ngày sau, buổi tối, Yoichi ở trong phòng riêng ung dung dùng bữa sau một ngày dài tập luyện vất vả. Đương lúc thiếu niên mắt xanh đang vui sướng vì chiều nay được Marc Snuffy khen ngợi, giọng nói ngọt ngào như kẹo của một thiếu nữ bất ngờ cất lên trong tâm trí cậu.
Yoichi xoa xoa huyệt thái dương, lắng nghe 114 báo cáo tình hình.
Đợi đến lúc hệ thống nói xong, bát cháo trên tay cậu đã hết sạch.
『Sora vậy mà không ghi được bàn thắng nào ư?』
Yoichi thắc mắc:『Sao lại vậy được? Chẳng phải thằng nhóc đó biết trước tương lai, có 108 bên cạnh cho xem kỹ những gì đối thủ sẽ làm theo nguyên tác à? Theo lý mà nói, Sora không lập được hat-trick cũng phải thắng một bàn chứ!』
114 thiếu điều trợn trắng mắt đáp:【Ký chủ hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?】
Nói đoạn, ngữ điệu của 114 nghe vui vẻ hơn trông thấy.
【Ký chủ không biết biểu cảm của em họ cậu lúc đó như thế nào đâu. Buồn cười lắm luôn á!】
Vừa nói nó vừa cười khanh khách, làm Yoichi không khỏi đau đầu.
『Mọi thứ ngày càng rắc rối rồi đây...』
Hệ thống không hiểu lắm, ngây ngô hỏi:【Rắc rối chỗ nào ạ? Tôi thấy tốt mà ký chủ. Isagi Sora không lập được bàn thắng nào, kiến tạo cũng kém gấp 3 lần so với cậu hồi trước nên mức lương của cậu ta trong trận đấu giữa Bastard München với FC Barcha hôm nay chỉ có 10 triệu thôi!】
Yoichi thở dài thườn thượt.
『Vấn đề ở đây không phải là mức lương...』
Cậu nói, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng xen chút sợ hãi.
『Kaiser quả thực rất giỏi, nhưng nếu đối đầu với một kẻ trùng sinh biết trước tương lai giống Sora... Thì làm sao anh ta lập được hat-trick, giúp đội mình chiến thắng với tỉ số 3-1 cơ chứ?』
- Hết chương 8 -
Hậu trường nho nhỏ:
Isagi Sora: Tui là người trùng sinh biết trước tương lai. Tui sẽ lập hat-trick, khiến các người phải lóa mắt thán phục! (nhếch mép cười đắc ý)
Michael Kaiser: Wow, ghê gớm thiệt á! (vỗ tay thán phục dòm hết sức giả trân)
---
Funfact có thể bạn biết rồi hoặc chưa.
Yoichi nhà ta cũng là người trùng sinh trải qua một kiếp người rồi mới gặp 114=)))))
Btw, mình chỉ muốn nói rằng vì không am hiểu nhiều về bóng đá nên mấy đoạn đấu đá trên sân cỏ mình sẽ skip nhiều và nêu bản tóm tắt trong truyện sao cho mọi người nắm tình hình thôi nha. Mong cả nhà thông cảm ạ. (。•̀ᴗ-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro