Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Con tu hú thảm bại

『Thật sự không có cách nào ư?』

Sora chống hông, vừa uống cạn bình nước vừa hỏi hệ thống.

Giọng nói lạnh lẽo của 108 nhanh chóng vang lên trong tâm trí cậu ta.

【Nguyên tác không đề cập cụ thể nên ký chủ không né tránh được đâu. Thay vì liên tục hỏi tôi làm sao để thăng hạng dễ dàng, cậu nên chăm chỉ tập luyện, như vậy sẽ có lợi hơn cho ký chủ trong tương lai.】

Sora bực tức quát nó:『Mày đúng là đồ vô dụng! Tao có mày để làm gì chứ? Đáng lẽ mày phải cho tao kỹ năng đá bóng tốt nhất, thậm chí đánh bại được cả Noel Noa mới phải!』

Thứ phản khoa học kia lạnh lùng trả lời:【Cái gì cũng có giới hạn của nó. Bản thân ký chủ không tài giỏi hay biết nỗ lực thì đòi hỏi cái gì chứ? Nếu cậu có thời gian ở đây để cằn nhằn chửi mắng tôi, chi bằng tập luyện đi. Bây giờ thì tôi xin phép off vài tiếng để nghỉ ngơi phục hồi sức lực.】

Sora nghiến răng, không ngừng chửi bới hệ thống là thứ đồng nát vô tích sự.

Nhằm lúc thiếu niên mắt hổ phách lơ đễnh, Kurona đột nhiên xuất hiện vỗ vai cậu ta.

Sora giật thót, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi tươi cười hỏi: "Ranze tìm tớ có gì không?"

Cầu thủ tên Ranze kia nói nhanh: "Đến giờ tập đấu 3v3 rồi, đi mau đi mau!"

Sora nở nụ cười gượng gạo, buông bình nước xuống rồi theo chân Kurona Ranze.

Nhằm tạo điều kiện cho mỗi người đều được ra sân thi đấu, Noel Noa đã bắt các thành viên của cả hai đội phải tập luyện chăm chỉ. Sau mỗi buổi luyện tập vất vả, kết quả và thông số của từng cầu thủ sẽ được tạo thành bảng xếp hạng. Noa nói rõ, rằng chỉ có ai lọt top 11 mới được xếp vào đội hình thi đấu. Vậy nên bây giờ các cầu thủ Blue Lock người nào người nấy cũng đang bán mạng bán sức để nâng cao thứ hạng của mình.

Bọn họ có tổng 10 ngày để giành cơ hội vào sân.

Isagi Sora khó khăn lắm mới từ cuối bảng lên được hạng 17.

Cậu ta hậm hực không vui vì cố mãi không thăng hạng được, cuối cùng lại ỷ vào việc chính mình bây giờ đã chiếm trọn spotlight tại trận đấu với U20 nên chắc chắn được khán giả yêu cầu đưa vào giữa trận. Sora về sau lơ đễnh hẳn, vì vậy mà cứ giậm chân mãi một chỗ trong khi Yukimiya và vài người khác đang trèo lên thứ hạng cao hơn.

Theo kế hoạch của Noa, trong 10 ngày này sẽ có khoảng 5 ngày cho cầu thủ hai đội là Blue Lock và Bastard Munchen đấu thử bằng hình thức 3v3.

Hôm nay là buổi đầu tiên nên một số người bên ngục lam hơi căng thẳng.

Trái ngược với nguyên tác, thay vì làm nhóm ba người với Igarashi và Raichi, Sora lại chọn chung nhóm Kurona và Hiori. Bởi trong mắt cậu ta, tên đầu sư cọ kia chẳng giúp ích được gì, nếu là Raichi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Kurona với Hiori không như vậy, họ giỏi giang hơn nhiều.

"Công nhận bọn người Nhật dòm dỏm vãi!" Erik cười chế nhạo nhóm Sora, thoải mái huých vai người bên cạnh. "Ê Kaiser, lát nữa cứ để tao xử gọn cả ba đứa nó cho!"

Kaiser không trả lời, đôi mắt xanh dán chặt lên người thiếu niên đối diện.

Sora tức lắm, song vì giữ hình tượng nên chỉ hơi lớn giọng, nói: "Đừng có tự đắc sớm vậy chứ! Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!"

Grim còn chưa kịp ôm vai run rẩy thốt những lời lẽ kỳ lạ, gã hoàng đế bỗng nhiên thả quả bóng xuống. Trái bóng lăn lông lốc đến chân Grim, vài giây sau còi hiệu vang lên thông báo trận đấu bắt đầu. Cục diện trên sân thay đổi trong chớp mắt, toàn bộ cầu thủ Blue Lock đều nhanh nhẹn thủ thế chuẩn bị cho đợt tấn công từ Bastard Munchen.

Xét năng lực hiện tại, quả thật việc đấu sức với kẻ mạnh như Erik có hơi khó khăn.

Erik Gesner không phải kẻ mạnh nhất thuộc đội Bastard Munchen, nhưng cũng không phải kẻ dùng tiền đút lót để được xếp vào đội hình thi đấu chính. Bằng kỹ năng rê dắt điêu luyện của mình, hắn dễ dàng vượt qua hàng phòng vệ của Kurona và Hiori. Đến lượt Isagi Sora, thậm chí chưa tới năm giây, cầu thủ Erik Gesner đã bỏ xa cậu ta và ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội mình.

Sora bàng hoàng nhìn tình cảnh trước mắt, cắn răng cố đè lửa giận xuống.

Lần thứ hai, Benedict Grim xử gọn Blue Lock chỉ trong ba phút ngắn ngủi.

Kurona chống đầu gối thở dốc: "Thế này— Hộc, trình độ... cách biệt, ách— cũng quá lớn rồi!"

Hiori dùng cổ áo lau cằm, hỏi: "Sora có kế sách gì không?"

Thiếu niên được điểm tên lắc đầu, cười gượng đáp: "Cứ phát huy hết sức mình thôi!"

Hiori thoáng trầm tư, không biết lại đang nghĩ gì.

Khi còi hiệu vang dội lần nữa cất lên, các cầu thủ có mặt trên sân vội vã chuẩn bị cho đợt ghi bàn cuối cùng.

Sora mím môi, không khỏi tò mò rốt cuộc Kaiser toan tính điều gì.

Từ nãy đến giờ tên hoa hồng xanh đó gần như không di chuyển. Gã chỉ chạy theo, đón bóng rồi chuyền cho đồng đội. Đáng nhẽ với tính cách hiếu chiến của gã, sắp tới sẽ là lần thứ ba gã ghi bàn rồi.

"Đừng nói là hắn cảm thấy chỉ cần Erik và Grim là đủ cho mình bẽ mặt nhé!?"

Suy đoán xong lại bị chính ý nghĩ đó của mình chọc cho tức điên, Sora âm thầm quyết tâm phải khiến cho bọn Đức cống đó múi mặt. Tận dụng một vài kỹ năng mà bản thân học lỏm từ anh họ, Sora toan tính dùng Two Gun Volley để kết thúc trận đấu. Nào ngờ đâu gã hoàng đế kia bỗng nhiên thay đổi thái độ. Từ ung dung nhàn nhã, chẳng hiểu vì sao Michael Kaiser lại trông rất tức giận, điên cuồng lao tới phá hỏng tuyệt chiêu Sora sắp hoàn thành.

Thời khắc trái bóng lơ lửng giữa không trung, Sora cười đắc thắng khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, vị hoàng đế không ngai kia thình lình xuất hiện, một phát đập tan phát minh của cậu ta, rồi nhanh chân dắt banh sút vào lưới bóng đối thủ.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0.

Bastard München giành chiến thắng.

"Sao lại..."

Sora ngã khuỵu xuống sân, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn người nọ.

Erik phấn khích chạy tới choàng vai gã hoàng đế, cười ha ha khen gã lợi hại.

Grim bên cạnh gật gù khen hay, ôm vai thổn thức nói nhăng nói cuội.

Kurona vội đỡ Sora đứng dậy, nhỏ giọng động viên: "Lúc nãy cậu làm tốt lắm đó, rất tốt luôn á! Cái đó là vũ khí mới hả? Phải vũ khí mới không? Không sao không sao, ắt là do mới sáng tạo ra nên chưa quen thôi. Tập nhiều sẽ quen, tập nhiều sẽ quen!"

Sora nghiến răng, trong cơn tức giận vô tình xô ngã cậu bạn bên cạnh.

Hiori chứng kiến tất thảy, hoảng hốt chạy lại hỏi han:

"Không sao chứ Kurona?"

Nói đoạn, anh nhìn sang Sora: "Cậu sao vậy Sora? Kurona chỉ có ý tốt thôi mà!"

Giật mình nhận ra bản thân vừa tự làm hỏng thiết lập, thiếu niên tóc màu hạt dẻ nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và cảm xúc, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp lóng lánh ánh nước trông cực kỳ đáng thương hướng về phía hai người bạn tốt của mình.

"Tớ xin lỗi..."

Sora thút thít, buồn bã giải thích.

"Hồi nãy là do tớ không kiềm chế được cảm xúc, cảm thấy bản thân quá vô dụng, một điểm cũng không kiếm được... Quan trọng là do tớ ngáng chân hai cậu. Xin lỗi..."

Hiori và Kurona đồng loạt sửng sốt, bối rối đáp:

"Không, không phải đâu. Không phải lỗi của cậu mà!"

"Đúng vậy đúng vậy. Sora nào có ngáng chân một ai! Cậu đã cố gắng hết sức rồi!"

"Phải đấy. So với cậu, tớ còn chưa làm được gì nhiều."

"Tớ cũng thế, tớ cũng chưa làm được gì nhiều. Nhưng chẳng phải phút cuối cậu đã suýt ghi bàn sao? Cậu giỏi lắm!"

Sora nức nở cảm ơn hai người họ, nhưng trong lòng lại chế giễu cả hai là đồ đần độn.

Đương lúc ba người tụm lại động viên an ủi lẫn nhau, Michael Kaiser ôm bóng bước tới bắt chuyện.

"Hình như cậu đã nghĩ ra chiêu thức mới lúc cuối trận nhỉ, Sora?"

Chàng tiền đạo được gọi tên cau mày nâng cao cảnh giác: "Có vấn đề gì sao?"

Gã cầu thủ tóc vàng nhuộm xanh cười mỉm, gật đầu thừa nhận: "Tất nhiên là có vấn đề rồi. Nhưng tôi sẽ tóm tắt cho cậu nghe, đề phòng cậu ngu si đần độn quá, sợ dông dài lại không hiểu..."

"Cái chiêu thức mới phát minh của cậu đâu đâu cũng là lỗ hổng!"

Khuôn mặt Sora nháy mắt đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay xấu hổ.

Cậu ta gào to: "Anh đừng có mà quá đáng! Suốt ngày sỉ nhục người khác như vậy, vui lắm sao!!??"

Nào ngờ đâu người kia trơ trẽn đến mức gật đầu lia lịa, tự hào nói:

"Vui chứ! Nhưng riêng việc nhục mạ cậu không những khiến tâm trạng tôi tốt hơn mà còn ngủ ngon giấc gấp đôi bình thường!"

Sora há hốc mồm, ngắc ngứ nửa ngày trời cũng không nói được chữ nào.

Kaiser còn bình thản tung thêm một cú chí mạng:

"Khuyên thật lòng là cậu nên tập luyện nhiều hơn đi, kẻo không lại trở thành thứ cản đường ngáng chân người ta thật đấy, đồ tu hú thảm bại!"

Và lần này thì Isagi Sora bị chọc tức tới độ ngất xỉu.

Nửa giờ sau, tại phòng thay đồ, Alexis Ness trợn mắt kinh ngạc hô lên.

"Ngất giữa sân luôn á?!"

Erik gật đầu, khoanh tay dựa vào tủ: "Ừ, không biết giờ tỉnh chưa, nhưng tao thề, nếu tao là thằng Sora đó, chắc chắn cũng tức tới ngất luôn!"

Grim run rẩy khiếp đảm: "Trình độ khịa kháy chê bai người ta của Kaiser đã nâng lên tầm cao mới rồi, quá đáng sợ!"

Mensah nghe được thì không khỏi thắc mắc: "Vậy thủ phạm gây án xong trốn đi đâu rồi?"

Erik thở dài ngán ngẩm: "Đang nghe Noa giáo huấn."

Birkenstock tròng áo vào người, nói: "Tụi mày có để ý dạo gần đây Kaiser hơi kỳ lạ không? Ý tao là bình thường nó độc mồm độc miệng thật, nhưng rất biết chừng mực đâu giống hôm nay."

"Ừ, tao cũng thấy thế."

"Bữa nay nghe nó chửi thằng Sora mà tao phát hoảng!"

"Ê Ness, mày có biết tại sao không? Ngày thường nó thân với mày nhất mà."

Chàng tiền vệ được gọi tên thành thật lắc đầu.

"Chịu thôi... Từ sau cái đêm tiệc mừng kỷ niệm CLB thành lập, cậu ấy như trở thành con người khác, tao không nắm bắt được."

Vừa nói Ness vừa chải tóc.

Bất chợt, hắn nhìn thấy một hũ nhỏ bị kẹt ở chân ghế ngay cạnh cửa tủ đồ của Kaiser.

Ness khom lưng nhặt lên, sau một lúc kiểm tra thì vội giấu vào túi áo khoác, bịa một lý do để rời đi. Hắn tức tốc đi tìm đồng đội của mình, người với hình xăm hoa hồng xanh ở cổ, dây leo trải dài đến mu bàn tay trái.

"Chết thật, sao Kaiser lại bất cẩn đánh rơi vậy chứ..."

- Hết chương 7 -

Chuyên mục đố vui không có thưởng:

Lý do khiến Kaiser đột nhiên tức giận trong trận đấu tập là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro