6. Isagi Yoichi
"Anh em họ sao?"
Lavinho tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Nhưng chuyện này thì... liên gì tới bọn tôi chứ?"
Ego nghiêng người tựa lưng vào ghế, thong dong thưởng trà.
Noa cau mày, rất không hài lòng trước thái độ ung dung nhàn nhã của đối phương.
Chờ đến khi mọi người sắp hết sạch kiên nhẫn, tên huấn luyện viên đeo kính mới từ tốn giải thích.
"Cách đây một giờ, Isagi Yoichi đã tới đây xin được làm thành viên dự bị."
"Kỳ thực trước khi Blue Lock hoạt động, tôi đã cùng Anri tìm kiếm được những 301 tiền đạo có năng lực ổn áp để tham gia dự án này. Tuy con số hơi lẻ nhưng đó không phải vấn đề lớn. Quan trọng là trong 301 người này, có cả hai anh em Isagi."
"Thế nhưng, vào ngày đầu tập trung để tôi phổ cập một số thông tin liên quan đến dự án đào tạo tiền đạo, Isagi Yoichi không có mặt, nên tổng chỉ có 300 cầu thủ tham gia thôi, sau đấy còn loại ra mỗi đội một thành viên nữa."
Chris nói ngay: "Thế sao được? Chẳng phải dự án của anh là dạng sàng lọc, từ từ loại bỏ và chọn ra một cầu thủ ưu tú nhất sao? Bây giờ Blue Lock đã tiến vào giai đoạn hai rồi thì sao có thể nhận thêm người vào?"
Loki gật đầu đồng tình: "Phải đấy. Cái cậu Yoichi này nếu ban đầu đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì bây giờ không có quyền đòi hỏi đâu."
Ego không trả lời, song nàng quản lý xinh đẹp bên cạnh nói thay:
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là— Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi mới biết nửa năm trước cậu ấy vì gặp tai nạn giao thông nên hôn mê và vừa hoàn thành khóa phục hồi chức năng cách đây không lâu."
Snuffy lập tức phản đối.
"Nếu vậy càng không nên cho phép cậu bé tham gia dự án. Cho dù cậu nhóc Yoichi đó đã hoàn toàn khỏe mạnh, thì vẫn còn quá nhiều rủi ro tiềm tàng. Giả sử trong quá trình tập luyện khiến cậu nhóc gặp chuyện ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, Blue Lock sẽ chịu tổn thất nặng nề đấy!"
Những người hướng dẫn khác không nói gì, song nhìn mặt vẫn đoán được bọn họ đều có chung suy nghĩ với Marc Snuffy. Nếu Ego gọi bọn họ tới đây để nói về vấn đề này, tức là gã đã định đưa Isagi Yoichi vào dự án với tư cách là một thành viên dự bị.
Anri mím môi, lúng túng chờ Ego nói tiếp.
Vài giây sau, tên huấn luyện viên bốn mắt mới tiếp tục.
"Đương nhiên là tôi biết rủi ro lớn thế nào, nhưng những lời cậu ta nói ban nãy..."
Ego thoáng trầm tư, hồi tưởng về cuộc trò chuyện giữa hai người cách đây một giờ.
Khi đó, đứa nhỏ tên Yoichi đã hướng đôi mắt xanh kiên định nhìn gã.
"Tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới."
"Tôi muốn giúp Nhật Bản giành chức vô địch World Cup U20."
"Có lẽ anh cảm thấy những lời tôi nói thật ngớ ngẩn, nhưng tôi thật sự chán rồi. Hẳn là do thấm nhuần tư tưởng một người vì mọi người quá lâu, tôi đã dần quên đi mong ước thuở bé của mình. Tôi thích đá bóng. Tôi thích tự mình ghi bàn, mang về cho đội mình chiến thắng vẻ vang. Nhưng tôi lại lạc lối một thời gian dài, mất phương hướng và luôn tự hỏi tại sao mình phải làm vậy."
"Ừ thì chắc là anh đang nghĩ tôi bị khùng, hay bị điên gì đó."
"Cơ mà biết sao được... Tôi không quan tâm anh đang nghĩ gì đâu."
"Cái tôi muốn lúc này chính là vô địch World Cup U20 và trở thành số một thế giới!"
"..."
Jinpachi thở dài, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chậm rãi tiếp tục lời nói còn dang dở:
"Dù sao có thêm người dự bị không phải ý kiến tồi. Tuy bản thân tôi hướng đến việc tạo ra tiền đạo số một thế giới, nhưng trước mắt điều quan trọng cần làm được là đưa Nhật Bản lên ngôi vua trong giải World Cup U20 sắp tới..."
Anri nhanh nhảu tiếp lời Ego: "Về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, chúng tôi đã bắt cậu nhóc ký một bản cam kết đảm bảo rồi. Ban đầu anh Ego dự định đưa cậu nhóc vào Wild Card để rèn luyện đặc biệt, nhưng sau một hồi xem xét thì cảm thấy không hợp."
Loki giơ tay thắc mắc: "Wild Card đó là sao thế?"
Ego không trả lời, Anri cũng cười hì hì lảng tránh.
"Chúng tôi đã bàn bàn với nhau và thống nhất sẽ đưa Isagi Yoichi vào trường hợp đặc biệt nhất, để cậu ấy chịu việc tập huấn bằng hình thức một kèm một với những người hướng dẫn là mọi người trong 20 ngày. Nếu sau 20 ngày cậu nhóc không có tiến triển gì nổi bật, chúng tôi sẽ trả cậu ấy về nhà!"
Loki: "..." Nỡ lòng nào bơ nhau thế chị gái?
Noa nhíu mày liếc bạn cũ: "Tôi không ngờ cậu là người dễ mềm lòng vậy đấy. Vì vài câu nói của người ta mà cho đặc cách lớn như thế sao?"
Ego cười khinh, nhàn nhạt đáp: "Tất nhiên rồi. Từ xưa giờ tôi vốn dĩ là một con người hiền lành tốt bụng, có lòng vị tha cao cả. Chứ đâu như ai kia, chả khác gì con quái vật vô nhân tính đến chó cũng ghét!"
Noa: "..."
Snuffy suýt cười to, phải vội che miệng lại để tránh cười thành tiếng.
Trong khi những người khác không hiểu, Ego và Noa lại nghiến răng mắt to mắt nhỏ trừng nhau như hận không thể xé xác đối phương thành trăm nghìn mảnh vụn.
Khẽ ho khụ khụ cho bầu không khí bớt gượng gạo, Chris hỏi:
"Nếu anh muốn đưa cậu nhóc tên Yoichi đó vào Blue Lock với tư cách thành viên dự bị thì chúng tôi không dám ý kiến. Chỉ là đúng như Noa nói, chẳng phải việc cho cậu bé ấy được huấn luyện với hình thức kèm một một có hơi...?"
Dù kẻ được đánh giá là một chín một mười với Noel Noa không nói hết câu, song các cầu thủ khác trong phòng vẫn hiểu và đồng tình với quan điểm của anh ta. Dù sao bọn họ đến đây vì hứng thú với Blue Lock, bản thân dự án này cũng mang lại lợi ích to lớn cho họ, nhưng bây giờ đột nhiên thêm lại thắt vài thứ nằm ngoài kế hoạch ban đầu thì chẳng khác nào đang gây khó dễ.
Lavinho mỉm cười, nói:
"Tôi thoải mái lắm nên Ego sắp xếp sao, tôi nghe. Dù gì tôi cũng không định hướng dẫn hay giám sát lũ trẻ 24/7 đâu~"
Chris lắc đầu than thở: "Xin lỗi, nhưng trên đời này không có gì là miễn phí đâu."
Ego nói nhanh: "Chỉ làm việc tầm 30 phút đến một tiếng, tiền thưởng là 100 triệu."
Chris cau mày: "Vấn đề ở đây không phải là tiền—"
Ego bình tĩnh thưởng trà: "200 triệu."
Chris nổi cáu: "Đã nói là không phải—"
Ego xử gọn: "300 triệu kèm 100 phiếu bầu chọn cầu thủ được ưa thích nhất năm nay."
Chris lập tức giơ hai ngón cái lên, nháy mắt, cười toe: "Dạ em nghe anh tất! Thế bao giờ em được gặp cậu nhóc Yoichi đáng yêu đó nhỉ?"
Anri: "..."
Noa: "..."
Snuffy: "..."
Lavinho: "..."
Loki: "... Lật Mặt 8 cũng phải gọi anh bằng điện thoại đó Chris!"
Gã tiền đạo người Anh chớp mắt vờ vịt: "Nhóc nói gì anh chả hiểu!"
Loki rùng mình ớn lạnh, cố nhịn cảm giác buồn nôn.
Noa thở dài chán nản, bắt đầu thắc mắc.
"Nếu cậu kiên quyết như vậy thì tôi không ý kiến nữa. Nhưng nói gì thì nói, nếu đưa một tiền đạo chẳng được việc gì cho tôi hướng dẫn thì tôi không vui đâu."
Ego búng tay, Anri hiểu ý, vội bật TV lên cho mọi người xem video.
Màn hình lớn lần lượt chiếu hai video, mỗi cái kéo dài năm phút, nội dung liên quan đến cặp anh em họ Isagi Yoichi và Isagi Sora. Ban đầu nhóm người hướng dẫn chưa rõ lắm Ego muốn truyền đạt điều gì, nhưng sau khi xem xong hai video, bọn họ chợt nhận ra tên bốn mắt đó muốn họ kiểm tra và so sánh trình độ của hai anh em kia.
"Vừa rồi là video trận đấu mà hai anh em bọn họ được xếp vào đội hình thi đấu chính trước khi biết tới Blue Lock. Thời gian đều là tầm cách đây nửa năm."
Tức khắc, biểu cảm những người có mặt tại phòng họp đều thay đổi.
Nhưng nhìn chung, bọn họ đều cảm thấy khó tin.
"Thật sự là nửa năm sao?" Chris thắc mắc, "Tôi biết là trình độ và năng lực của mỗi cầu thủ khác nhau, nhưng thế này thì độ chênh lệch cũng quá lớn rồi..."
Lavinho tán thành quan điểm của Chris: "Tuy lối chơi của Isagi Yoichi có phần 'cao thượng' quá, cơ mà nếu so với em họ cậu ta thì vẫn nhỉnh hơn nhiều."
Snuffy nhận xét: "Trình độ của Sora không tệ, chỉ là... cần phải rèn luyện nhiều."
Loki lắc đầu ngao ngán: "Nếu cậu Sora của nửa năm trước này mà ở PXG, chắc chắn đã bị loại bỏ lâu rồi."
Noa liếc gã đeo kính: "Sora của nửa năm trước và hiện tại rất khác. Đây là nhờ công cậu sao?"
Ego không chịu trả lời nên Anri nói thay:
"Có lẽ vậy. Thông qua camera giám sát, chúng tôi thấy cậu Sora luyện tập khá chăm chỉ."
"Nửa năm không tính là dài..."
Ego chợt nói: "Không giấu gì mấy người. Thú thật là pha ghi bàn phút cuối của Isagi Sora tại trận đấu với U20 khiến tôi không hài lắm. Tôi chẳng thể lý giải nguyên nhân dù có cố gắng phân tích cả ngày lẫn đêm. Tôi không biết tại sao, chỉ là cảm thấy thật khó chịu. Tuy nhiều khán giả ca ngợi bàn thắng đó như một vụ nổ big bang, song tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là một sự nhạt nhẽo thôi."
"..."
"Ừm..." Anri nhỏ giọng xin chen vào, "Thật ra chúng tôi cũng nhận ra một vấn đề kỳ lạ khác. Về cậu nhóc tên Yoichi, chúng tôi có tìm hiểu và biết được cậu ấy đã đá bóng từ bé, đánh giá chung là rất có tài. Yoichi chơi bóng hơn mười năm, chỉ có quãng thời gian do gặp tai nạn nên mới tạm nghỉ thôi. Riêng cậu Sora thì khác. Sora xuất phát trễ hơn so với anh họ cậu ấy vài năm, nghỉ một thời gian dài rồi trở lại. Tuy có chăm chỉ luyện tập nhưng trình độ vẫn dừng ở mức ổn thôi."
Noa nói: "Ý cô là... hai người cảm thấy Sora hiện tại và lúc trước quá khác nhau, tiến bộ nhanh tới lạ thường?"
Ego gật đầu khẳng định.
"Chẳng biết là cậu ta có cố tình che giấu thực lực không, nhưng trận đấu gần nhất của Sora trước khi vào Blue Lock cho thấy trình độ cậu ta chỉ ở mức không tệ thôi. Trong trận đấu đầu giữa các đội ở giai đoạn một, Sora đã phối hợp ăn ý với Bachira Meguru và chiến thắng đội của Barou Shouei. Mà thời điểm đó, Barou cũng là một trong số ít ỏi các cầu thủ mà tôi dám chắc là sẽ trụ lại cuối cùng."
Những người hướng dẫn đồng loạt trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ dường như đang suy xét kỹ lời Ego vừa nói.
Nhận được hiệu lệnh từ người kia, Anri nhanh nhẹn phát cho mấy tên tiền đạo ngoại quốc mỗi người một bảng thời khóa biểu.
"Ở đây chúng ta có tổng 5 người hướng dẫn, tính thêm tôi nữa là 6. Một tuần có bảy ngày thì sáu ngày đầu chúng ta theo lịch mà chỉ dạy cho Isagi Yoichi. Một lần kéo dài từ 30 phút đến một tiếng thôi, không nhiều."
"Tôi không cần mọi người chỉ bảo từng chút một cho thằng nhóc đó, cũng không cần nắm tay nắm chân hay đấu một trận cho cậu ta nhận thức năng lực của mình hiện tại kém cỏi ra sao. Đơn giản là đứng đó bắt lỗi rồi bày cách khắc phục thôi, hoặc không."
"Theo lịch thì ngày mai Chris là người đầu tiên."
"Không còn gì thắc mắc chứ?"
"Không!"
"Tốt, xách dép về nhanh cho tôi đi ăn cơm nào, đói quá rồi."
"..."
Hết việc để làm, các tiền đạo nổi tiếng ai về phòng nấy.
Trước lúc bước ra khỏi cửa, Noa đột nhiên quay phắt lại, giơ ngón giữa lên.
Mà ở trong phòng họp, như có năng lực tiên tri, Ego cũng giơ ngón giữa lên.
Hai tên ngốc lườm nguýt nhau, đồng lòng hướng ngón giữa về phía người kia.
Anri quan sát trọn vẹn từ đầu tới cuối: "..." Đúng là trẻ trâu mà!
- Hết chương 6 -
Chuyên mục tám nhảm cùng mình:
Thấy còn kha khá bạn chưa hiểu sao Ego và Sae không công nhận bàn thắng của Sora nên mình giải thích luôn.
Ở chương 3, Sora có nhắc rằng bản thân là người trùng sinh sống lại nên biết trước tương lai, chưa kể đến chính là cậu ta được hệ thống 108 cho biết thế giới cậu ta đang sống là một quyển truyện.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Sora như có năng lực tiên tri vậy. Vì thế nên dù không thích bóng đá (có nói sơ vụ này ở chương 3 luôn), cũng không giỏi banh bóng, Sora chỉ cần dựa theo những gì Yoichi nhà ta đã làm cộng thêm việc biết được những gì đối thủ sẽ làm (theo nguyên tác), Sora sẽ thắng được. Nói cách khác, Sora đã bắt chước Yoichi. Nhưng vì là bắt chước, là hàng nhái nên dù có copy giỏi tới đâu, Sora rồi cũng sẽ sớm tịt ngòi thôi.
Yoichi nhà ta vừa phân tích vừa chơi bóng, nên ẻm sẽ tiến hóa để thích nghi. Sora không được vậy. Sora không phân tích, không giỏi đá bóng nên nếu Yoichi không được hệ thống 114 giúp đỡ và vẫn trong trạng thái hôn mê thì dù mai sau Sora có công thành danh toại, một khi nguyên tác kết thúc, Sora cũng rớt đài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro