Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thiên Đạo và hệ thống

"Kiếp trước, tôi đã phải chịu rất nhiều cay đắng."

Sora ngồi bên giường bệnh tâm sự, mặc kệ người kia có nghe được không.

Hệ thống 108 lén thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng không làm phiền ký chủ.

Sora vỗ nhẹ vào gò má Yoichi, móng tay dài vô tình tạo vết xước trên khuôn mặt nhợt nhạt của người nọ. Dù vậy cậu ta chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, trái lại còn hứng khởi đến mức cười tít mắt. Ắt hẳn việc nhìn anh họ không có khả năng phản kháng làm cậu ta rất hưng phấn, tới nỗi có thể ca hát một bài dài suốt năm phút không ngơi nghỉ. Thế nhưng với bản chất giả tạo đã ăn sâu vào máu của mình, Sora vẫn bình tĩnh nói những lời còn dang dở.

"Trong khi tôi bị người ta đuổi đánh, anh lại trở thành cầu thủ nổi tiếng."

Sora nghiến răng tức giận kể lể.

"Anh được nhiều người vây quanh, hẳn là vui sướng lắm nhỉ?"

Không có chỗ để phát tiết, cậu ta quay sang nắm tóc Yoichi, thấp giọng chửi mắng:

"Tại sao anh lại là nhân vật chính, còn tôi chỉ là nhân vật phụ chỉ được nhắc đến trong lời của dì cơ chứ?"

"Nếu là so về dung mạo, rõ ràng tôi hơn anh nhiều."

"Còn bóng đá? Hừ, nếu không phải tôi từ bỏ sớm vì nghĩ môn thể thao đấy chẳng giúp ích được gì, thì cái danh 'trái tim của Blue Lock' đã thuộc về tôi rồi!"

Người trên giường bệnh vẫn không cử động, dẫu có bị đánh bị tát cũng nằm im ở đấy.

Sora vắt chéo chân, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì tiếp tục lảm nhảm.

"Nhưng hên là ông trời có mắt, cảm thấy anh không xứng làm nhân vật chính nên mới đưa hệ thống 108 tới cứu tôi, hoán đổi vai trò của chúng ta."

Thiếu niên cười đắc thắng, giơ điện thoại khoe: "Thấy bức hình chụp tập thể này chứ? Đáng lẽ người được Meguru choàng vai đòi ôm nay là anh, nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Thậm chí ngay cả Rin cũng thích tôi, để tôi tùy ý nắm tay cậu ta đó!"

"Ôi, công nhận là người trùng sinh thật tốt. Biết được cốt truyện rồi, tôi có thể dễ dàng giành được chiến thắng, nắm rõ từng đường đi nước bước của người khác!"

Nói đoạn, Sora hơi nghiêng người, gần như thì thầm với Yoichi:

"À phải rồi, anh có nhớ bố mẹ anh không?" Cậu ta nói, "Hôm nay mẹ anh, cũng tức là dì của tôi đã dúi vào tay tôi ít tiền để tôi đi chơi vui vẻ đó. Chao ôi, bây giờ họ chắc đã xem tôi như con ruột rồi. Còn anh thì—- Biết đâu được vào lần tiếp theo hai ta gặp lại, dì dượng quyết định từ bỏ anh rồi thì sao?"

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà thiếu niên ấy đã vui muốn bay lên.

Sora đứng dậy, xoay một vòng như múa.

"Mà thôi, không còn sớm nữa nên tôi về đây."

Bước ra tới cửa, Sora ngoái đầu lại nhìn: "Nghe dì bảo tối nay có món Tonkatsu đó~"

Đóng sập cửa lại, Isagi Sora cùng hệ thống 108 rời đi.

Hơn mười phút trôi qua, sau khi xác định đối phương đã mất dạng, người trên giường bệnh mới từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy vươn vai duỗi lưng rồi tháo dây thở oxy hai nhảnh xuống.

Yoichi cau mày, mệt mỏi xoa xoa hai bên má đang đau rát.

"Cái thằng đó thật sự không biết nặng nhẹ là gì mà..."

Đúng lúc này, giọng nói của một thiếu nữ nhẹ vang trong tâm trí cậu:【Ký chủ có cần tôi đổi ít điểm để lấy thuốc bôi không? Đảm bảo vết thương lành ngay lập tức.】

Yoichi lắc đầu từ chối:『Thôi đi, để dành điểm cho việc lớn tốt hơn nhiều.』

Chủ nhân giọng nói kia nghe vậy cũng im lìm, ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Sau một hồi nghĩ ngợi, chàng trai tên Yoichi kia bất ngờ nói:

『114, tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi hiện tại thế nào rồi?』

Hệ thống 114 hí hửng dạ thưa:【Tin mừng là cậu đã đạt chỉ số 60/100 rồi, tuy còn hơi thấp nhưng từng này điểm đủ để cậu quay lại Blue Lock, thưa ký chủ thân mến!】

Yoichi gật đầu đã hiểu, thầm than số mình thật xui xẻo.

Nửa năm trước, sau khi nhà cậu nhận nuôi Isagi Sora được vài tháng vì cha mẹ cậu ta đột ngột qua đời trong một vụ ẩu đả không đáng có, Yoichi với Sora được bố mẹ Isagi dẫn đi chơi ở sở thú. Bởi vì đường xa, trong nhà không có ô tô nên gia đình bốn người thuê một chiếc xe nhỏ để đi thăm thú. Nào ngờ tên nhóc lòng lang dạ sói kia lại lén lút bỏ thuốc gia đình anh họ, lợi dụng sức mạnh của hệ thống để tạo dựng hiện trường tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc, nhưng may mắn là hai vị phụ huynh chỉ bị thương nhẹ. Hai đứa trẻ thì một người do chấn thương sọ não nên thành người thực vật, người còn lại nhẹ hơn chút, chỉ bị gãy tay trái, băng bó nghỉ ngơi thời gian liền khỏe.

Isagi Sora không khỏi bất ngờ khi biết anh họ còn sống.

Trên thực tế, cậu ta muốn Isagi Yoichi chết.

Nhưng hẳn là nhờ hào quang nhân vật chính vẫn còn tác dụng nên Yoichi miễn cưỡng an toàn. Quan trọng hơn hết là trước khi hôn mê, cậu đã gặp được hệ thống 114 và kịp thời ký một khế ước nhằm bảo toàn tính mạng và đưa cốt truyện về lại ban đầu, không để kẻ như Isagi Sora làm loạn nữa.

Kỳ thực, Yoichi chỉ hôn mê hơn hai tháng liền tỉnh.

Song tận thời điểm Sora nhận được thư mời tham gia dự án Blue Lock, cậu mới dám liên lạc cho bố mẹ biết mình đã tỉnh. Sau cùng vì sợ Sora giở trò quái ác, Yoichi đành buộc bố mẹ giữ bí mật với lý do rằng muốn cho em họ một bất ngờ lớn sau khi thằng nhóc quay về. Dưới lời lẽ thuyết phục và một chút sự tác động từ hệ thống 114, hai vị phụ huynh chẳng mảy may nghi ngờ gì mà còn hết sức phối hợp trong công cuộc giữ bí mật nhằm tạo kinh ngạc cho Sora.

Bước xuống giường bệnh tiếp tục thực hiện khóa phục hồi chức năng, Yoichi vừa tập luyện vừa nói chuyện với hệ thống trong tâm trí mình, mồ hôi có chảy ướt áo lẫn mặt cũng mặc kệ.

『Tôi vẫn chưa hiểu lắm 114 à, tại sao Sora có thể tìm được hệ thống chứ?』

Giọng nói ngọt ngào như kẹo từ tốn giải thích cho cậu hiểu thêm:

【Đơn giản là vì Isagi Sora ghét ký chủ, oán hận của cậu ta vô tình kích thích và dẫn lối cho hệ thống 108 tìm tới cậu ta để ký khế ước với mục đích là thay đổi cốt truyện và đá đít ký chủ khỏi vai nhân vật chính.】

Đối với thông tin thế giới này chỉ là một quyển truyện tranh, Isagi Yoichi quả thật rất bất ngờ song không muốn tin cũng không được. Bấy lâu nay cậu chẳng tin vào những thứ như trùng sinh hay xuyên không gì đó, nhưng tại thời điểm gặp nguy hiểm, vô tình gặp được 114, cậu dần tin tưởng hơn vào những thứ phản khoa học.

Yoichi dùng khăn lau mồ hôi, thắc mắc:『Nếu 108 cũng là hệ thống, tức là cậu với nó là đồng nghiệp sao?』

Tức khắc, chuỗi dữ liệu kia phát ra một tiếng tặc lưỡi khinh thường.

【Xin ký chủ đừng so sánh tôi với thứ đáng ghét đó, đấy là một hành động xúc phạm nghiêm trọng!】114 hô to【Tôi là do Thiên Đạo tạo ra, sao có thể đem tôi ra so sánh với thứ thấp hèn đáng khinh đó được?】

Yoichi: "..." Sao mà rắc rối vậy kìa.

『Nếu cậu là do Thiên Đạo tạo ra, vậy 108 từ đâu mà hình thành?』

【Nói cho dễ hiểu thì trên đời này không chỉ tồn tại một thế giới đâu ký chủ, mà phải nói là có vô vàn thế giới khác nhau! Ví dụ như nơi mà ký chủ đang sống được tính là một thế giới, và người đọc câu chuyện về ký chủ lại đang sống ở một thế giới khác.】

【Nhằm mục đích duy trì trật tự các thế giới, Thiên Đạo đã tạo ra hàng ngàn hệ thống tinh anh xuất chúng để gìn giữ và bảo vệ những thế giới đó. Tôi là một trong số đấy.】

【Riêng những hệ thống như 108 thì khác. Chúng nó không do Thiên Đạo tạo ra, mà là hình thành từ oán niệm của con người. Phần lớn oán niệm đó đến từ những nhân vật phụ được cho một vé "về vườn" sớm, đâm ra bất mãn, ghen tị với vai chính.】

Yoichi nâng chai nước uống một ngụm, không khỏi tò mò:『Vậy Sora là vai phụ nên nó mới gặp được hệ thống sao?』

Giọng nói ngọt ngào kia reo lên:【Chính xác! Ở kiếp trước, bởi vì cậu ta không công thành danh toại như ký chủ nên nảy sinh lòng căm ghét, ganh tị, vô tình dẫn dụ 108 tới giúp cậu ta lật đổ bàn cờ, cướp mất vai trò của cậu. Hừ, đúng là tu hú chiếm tổ mà!】

Ngừng một chút, giọng điệu của 114 hơi thay đổi, nghe rõ chán nản.

【Bởi không phải do Thiên Đạo tạo nên nên các hệ thống như 108 không nằm trong quyền kiểm soát và quản lý của Thiên Đạo, vì vậy nên khi chúng lộng hành, bên phía chúng tôi sẽ mất kha khá thời gian mới dò tìm được tung tích của chúng.】

Yoichi nhíu mày, không giấu nổi sự kinh ngạc:『Thiên Đạo không làm gì được chúng sao?』

Hệ thống đáp:【Không hẳn. Trên thực tế, Thiên Đạo không toàn năng như mọi người vẫn luôn lầm tưởng. Kể có là Thiên Đạo đi nữa vẫn sẽ có lúc phạm sai lầm. Huống hồ chi sức mạnh và cách vận hành của 108 khác với chúng tôi rất nhiều, đâm ra khó kiểm soát được lắm.】

Tạm dừng bài tập phục hồi chức năng, Yoichi hỏi:

『Nếu muốn cướp vai chính của tôi, Sora cần làm gì?』

Hệ thống khịt mũi, giọng điệu nghe rõ chán ghét:

【Theo tôi được biết, phần lớn các hệ thống như 108 đều có chung một cách làm là bắt ký chủ của chúng nó phải lấy lòng NPC, đạt full thang điểm hảo cảm. Nếu tất cả NPC quan trọng trong thế giới này đều một lòng một dạ với Isagi Sora, ký chủ sẽ bị đuổi việc á!】

Yoichi đen mặt.

Thật lòng mà nói, cậu chẳng ham hố muốn làm mấy cái việc như thế đâu.

Có khác gì chơi otome game đâu chứ...

Nhận ra tâm trạng không tốt của Yoichi, nếu có hình thể con người, 114 giờ phút này hẳn đã vỗ ngực tự hào nói:

【Xin ký chủ yên tâm. Tôi sẽ không bắt ký chủ cosplay hồ ly tinh mê hoặc phàm nhân đâu ạ! Chỉ cần ký chủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ lẻ tẻ mà tôi giao, được những NPC quan trọng công nhận, cậu sẽ đánh bại Isagi Sora ngay thôi!】

Yoichi: "..."

Chưa gì đã thấy nhức đầu rồi.

Cái hệ thống lắm mồm kia vẫn luyên thuyên không dứt:

【Nói gì thì nói, dù tôi có tài giỏi đến đâu đi nữa thì việc giúp ký chủ tỉnh dậy chỉ sau hai tháng hôn mê là điều không thể. Năng lực của tôi lúc đó quá lắm là giúp cậu đảm bảo tính mạng, không chết thôi.】

Vừa nghe 114 lảm nhảm, Yoichi vừa tiếp tục bài tập phục hồi:『Ồ, thế sao tôi có thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sớm như vậy?』

114 cười hì hì trả lời:【Theo lý mà nói, ít nhất phải hơn nửa năm ký chủ mới khôi phục ý thức. Song, nhờ vào tình cảm và nỗi nhung nhớ của bố mẹ cậu đã tạo thành điểm năng lượng giúp cậu tỉnh dậy.】

【Uầy, để tôi cho ký chủ hay. Điểm năng lượng từ tình cảm và nỗi nhung nhớ là thứ còn khó kiếm hơn cả điểm hảo cảm đấy! Để chuyển hóa thành năng lượng, nỗi nhung nhớ và tình cảm của người nào đó dành cho cậu phải đủ mãnh liệt mới làm được. Tuy vào thời điểm tôi nhận được năng lượng đó chỉ dừng ở số 45, nhưng số 45 này ngang ngửa 80 điểm hảo cảm, hoặc hơn thế nữa!】

Yoichi ồ một tiếng kinh ngạc, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Hóa ra tình yêu của bố mẹ dành cho cậu lớn đến thế ư?

『Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải tập luyện tiếp đây.』

Hệ thống 114 dạ vâng đã hiểu, ngoan ngoãn kéo khóa mỏ lại, quan sát ký chủ.

Thật ra, có một điều khiến nó lưỡng lự chẳng biết nên nói cho Yoichi biết hay không.

Ban đầu khi tìm tới Yoichi trong lúc cậu sắp chết, 114 đã nhận được điểm năng lượng tổng là 45. Nhưng quan trọng là 30 điểm kia là từ bố mẹ Isagi, nếu chia ra hai vị phụ huynh thì mỗi người 15 điểm, mà 15 điểm còn lại... nó chẳng biết từ đâu nữa...

- Hết chương 3 -

Chuyên mục lảm nhảm cùng mình:

Đọc xong chương này thì hẳn mọi người đã đoán được phần nào lý do tại sao Isagi Sora không được Sae và Ego công nhận bàn thắng cuối trong trận đấu với U20 rồi nhỉ?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro