Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Điểm hảo cảm

"Ơ kìa Sora, mới về nhà mà lại đi chơi liền hả con?"

Isagi Iyo bước tới hỏi han, thuận tiện chỉnh lại cổ áo khoác đối phương một chút.

Hôm nay vì có hẹn nên Sora ăn mặc trông thời thượng hơn hẳn mọi ngày.

Cậu ta khoác trên mình chiếc sơ mi tay lỡ, bên ngoài là chiếc gile màu be, đồng bộ với đó là quần dài ống rộng cùng màu. Phong cách mà Sora hướng đến bao giờ cũng là trẻ trung năng động, nên trang phục hôm nay của cậu ta quả thực rất phù hợp để dạo phố cùng bè bạn.

Sora mỉm cười dạ thưa: "Vâng ạ, cháu có hẹn với bạn chút, sẽ về trước giờ cơm tối."

Người phụ nữ trung niên gật đầu, dúi vào tay Sora ít tiền mặt rồi chúc cậu chơi vui vẻ.

Địa điểm gặp mặt của họ là một quán nước tại Shibuya.

Vừa trông thấy Sora tới, Bachira đã hào hứng hô to:

"Ở đây nè Sora ơi!"

Chỉ chờ Sora đến, bạn ong vàng liền mời mọc: "Latte cacao kem caramel mật ong này ngon lắm đó, cậu muốn thử không?"

Sora cười khúc khích, khéo léo từ chối vì không ham đồ ngọt lắm.

Chigiri cười chê, bảo sở thích của Bachira quá trẻ con.

Bachira bĩu môi, vờ khóc lóc ôm vai Sora làm nũng, thành công chọc Chigiri tức giận.

Nhìn hai người bạn tốt đang chí chóe không ngừng, Sora mỉm cười hài lòng.

"Ơ mà, ở đây chỉ có chúng ta thôi sao?" Sora hỏi, dù trong lòng đã biết trước đáp án.

Chigiri thưởng thức ly cacao, kể rằng có mời Raichi với Niko nhưng họ không đi.

"Hiori thì nhà xa quá nên đành chịu."

Sora ồ một tiếng đã hiểu. Bachira vừa khuấy latte vừa nói:

"Igarashi thì phải giúp việc ở chùa, Gagamaru ở trên núi nên không liên lạc được."

Sora cười mỉm, giơ điện thoại lên cho hai người bạn xem:

"Tớ có nhắn Nagi rồi, nhưng chắc nửa tiếng nữa mới thấy mặt cậu ta được."

Bản tính Nagi lười biếng vô cùng, chuyện này cả Blue Lock ai cũng rõ.

Chigiri bật cười, giây sau liền đổi đề tài:

"À mà này, hai cậu xem tin tức mới chưa?"

Bachira thành thật bảo chưa, Sora cũng nói không biết nhưng trong lòng sớm đã đoán được anh bạn tóc đỏ đang muốn đề cập tới chuyện gì. Dù biết rõ nội dung bài báo viết song ngoài mặt cậu ta vẫn tỏ vẻ trầm trồ kinh ngạc bởi những lời lẽ hết sức giả tạo của lão già chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Chigiri lại khiến thiếu niên không khỏi bất ngờ.

"Điều đáng chú ý là phóng viên của tờ soạn A đã phỏng vấn Itoshi Sae vài câu hỏi."

Bachira ồ một tiếng kinh ngạc.

Mặc dù Itoshi Sae không phải thần tượng của Bachira, nhưng đối phương đủ nổi tiếng để hắn biết anh ta là người khó tính nhường nào. Nghe bảo tiền vệ Itoshi Sae trước giờ rất ít khi nhận phỏng vấn, nếu có cũng chỉ trả lời vài câu ngắn ngủn. Bởi vậy nên ngay sau khi nghe Chigiri nói thế, cả Bachira lẫn Sora đều tò mò nội dung cuộc phỏng vấn.

Q: Thưa cậu Itoshi, không biết sau trận đấu vừa rồi giữa đội U20 và Blue Lock, cậu có cảm nghĩ gì muốn chia sẻ đến mọi người không ạ?

A: Thú thật là có chút vượt ngoài mong đợi.

Q: Cậu có thể nói rõ hơn chứ thưa cậu?

A: Lần đầu biết tới Blue Lock, tôi đã khá mong chờ muốn xem Nhật Bản có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào. Tuy các cầu thủ Blue Lock còn nhiều thiếu sót, song bọn họ chơi tốt hơn đại đa số các tuyển thủ trẻ ở Nhật bây giờ.

Q: Chà, thật hiếm khi nghe được lời khen ngợi từ cậu. Không dám giấu gì cậu, thật ra bên chúng tôi đã thu thập được không ít lời nhận xét từ khán giả, và ai nấy cũng đều có chung suy nghĩ rằng pha bóng cuối cùng do cậu Isagi Sora ghi bàn đã khiến họ cực kỳ phấn khích, thậm chí có thể so sánh nó với một vụ nổ big bang. Chắc là cậu cũng có suy nghĩ tương tự nhỉ?

A: Không hề. Nói thẳng luôn là nó khiến tôi không hài lòng.

Bachira ngây người, tròn mắt hỏi: "Gì thế, Itoshi Sae đây là đang bực mình vì để thua tụi mình nên phát ngôn như vậy à?"

Vừa nói hắn vừa trộm nhìn sang cậu bạn tóc màu hạt dẻ đối diện.

Thoạt nhìn biểu cảm của Sora không có gì lạ lắm, song chỉ có bản thân cậu ta mới biết chính mình hiện tại đang khó chịu đến nhường nào. Móng tay Sora hơi dài, do vội nên quên chưa kịp cắt ngắn, đâm ra khi vô thức nắm chặt bàn tay lại, Sora vô tình làm đau bản thân.

Dù vậy, ngoài mặt Sora vẫn mỉm cười nói:

"Tớ không nghĩ anh Sae là người như thế đâu."

Dẫu không đành lòng, Chigiri vẫn nói: "Thật ra những gì Sae đã nói trong buổi phỏng vấn khá giống những gì Ego nói hôm nọ. Anh ta cũng cho rằng bàn thắng đó thật nhạt nhẽo chẳng có gì gọi là bùng nổ giống như khán giả khen ngợi."

Bachira đập bàn phản đối:

"Hai người họ rốt cuộc nghĩ gì thế? Rõ ràng phút cuối Sora đã làm rất tốt mà!"

Sora nắm tay cậu bạn tóc đen vàng, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Meguru đừng giận. Hẳn là do lỗi nằm ở tớ rồi. Dù sao nếu so với chúng ta, huấn luyện viên Ego và anh Sae có nhiều kinh nghiệm hơn, nên ắt là đã nhìn ra sai sót của tớ."

Cậu bạn tóc đỏ không đồng tình lắm.

Bởi trên thực tế, cả Ego lẫn Sae đều không rõ nguyên nhân khiến họ thấy khó chịu khi nhớ tới bàn thắng đó của Sora. Đáng nhẽ sự kết hợp giữa cậu ta và Itoshi Rin sẽ tạo ra một vụ nổ chấn động khiến người ngoài cuộc lẫn trong cuộc đều phải gật gù cảm thán.

Ừ thì ban đầu quả thật là có hơi kinh ngạc, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, hai người đều cho rằng phản ứng hóa học giữa Rin và Sora đều quá nhạt nhẽo và nhàm chán.

Tại sao chứ?

Rõ ràng từ đầu tới cuối Sora đã bắt kịp Rin cơ mà?

Ego thức trắng mấy đêm liền xem đi xem lại trận đấu của Blue Lock với U20 để phân tích lý do, song dù cố gắng đến mấy, gã ta cũng không lý giải được nguyên nhân. Thật trùng hợp làm sao khi Sae cũng gặp tình trạng tương tự. Anh ta lao đầu vào mấy video liên quan đến bàn thắng phút chót do Sora làm nên để nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả mình mong đợi.

Sora ngoài mặt tươi cười xí xóa qua chuyện, nhưng trong tâm sớm đã hoảng loạn, điên cuồng gọi hệ thống lên chất vấn:

『108, mày có đó không?』

Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống nhanh chóng vang lên trong đầu cậu ta:

【Tôi luôn ở đây chờ mệnh lệnh từ ký chủ ạ.】

Sora nghiến răng hỏi:『Mau cho tao biết điểm hảo cảm hiện tại của Itoshi Sae đối với tao đi!』

Tức khắc, trước mắt thiếu niên tóc màu hạt dẻ xuất hiện một bảng chữ trong suốt.

【Đối tượng công lược: Itoshi Sae.】

【Điểm hảo cảm hiện tại: 8/100.】

【Mong ký chủ hãy cố gắng để đạt điểm tối đa!】

Sora không thể tin được:『Tại sao lại thấp như vậy chứ?!』

108 đáp:【Tất nhiên phải thấp rồi. Ký chủ không rõ bản thân và Itoshi Sae mới tiếp xúc được bao lâu à?】

『Nhưng không thể thấp đến thế! Nó thậm chí chưa tới số 10 nữa!』

108 hờ hững đáp lời, ẩn trong lời nói của nó là sự mỉa mai:

【Từ đầu đến cuối hai người chỉ nói với nhau chưa tới 5 câu, địa điểm còn ngay giữa sân bóng thì đòi điểm cao thế nào được?】

Sora mím môi, không phản bác được.

Như muốn châm dầu vào lửa, 108 nói tiếp:

【Mong ký chủ nỗ lực hơn nữa. Để tôi cho ký chủ hay, rằng theo nguyên tác, dù Isagi Yoichi và Itoshi Sae lần đầu gặp gỡ trò chuyện là ngay giữa trận đấu, hảo cảm của Sae đối với nhân vật chính Isagi Yoichi vẫn đạt hẳn 14/100 đấy!】

Sora quát:『Câm mồm đi! Mày đang cố tình chọc tức tao à!?』

Hệ thống im lặng không nói gì nữa, song cơn giận của Sora vẫn chưa nguôi ngoai.

Nhìn cậu bạn Bachira hí hửng chạy qua í ới gọi nhóm Reo ở quán nước đối diện, Sora hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười ngọt ngào bước qua chào hỏi.

Reo thắc mắc:

"Nagi đâu Sora? Tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu?"

Đối phương lắc đầu, dẩu môi vờ hờn dỗi: "Cậu ấy bận ôm máy chơi game rồi, có quan tâm gì đến tớ đâu!"

Yukimiya bật cười: "Không hổ danh Nagi. Thôi thì— Chúng ta đi kiếm cậu ấy nhé?"

"Được đấy, đi bắt tên nghiện game đó đi!"

"Đúng rồi, xử đẹp Nagi luôn đê!"

Sora cười ha ha hùa theo, trong lòng thì âm thầm gọi hệ thống.

『Hảo cảm của Reo đối với tao thì sao hả 108?』

108 nhanh chóng trả lời:【Hiện tại là 70/100 thưa ký chủ.】

Sora trộm nhếch môi cười đắc thắng.

"Hừ, điểm của Sae thấp thì sao chứ? Chẳng phải thiếu gia Mikage Reo nguyên tác còn không ưa Isagi Yoichi ư? Nào có giống mình, dễ dàng chiếm được trái tim của Reo."

Ôm tâm trạng vui vẻ tiếp tục dạo chơi cùng bạn bè, Sora kết thúc buổi hẹn bằng một câu xin lỗi vì có việc bận. Chàng thiên tài lười biếng Nagi Seishirou ủ rũ vẫy tay nói lời tạm biệt rồi bỏ về luôn vì chơi chán rồi, còn những người khác thì vẫn hưng phấn đi quậy thêm mấy bận nữa.

Cùng thời điểm nhóm Bachira kéo nhau vào một quán kem, Isagi Sora gọi taxi để tới bệnh viện. Bác tài xế là người thích buôn chuyện, hôm trước có theo dõi trận đấu giữa U20 với Blue Lock nên nhanh chóng nhận ra Sora. Dọc đường cậu ta cứ cười tủm tỉm, sung sướng tận hưởng cảm giác làm người nổi tiếng, vui vẻ đến mức gửi thêm cho bác tài xế ít tiền bo khi dừng xe.

Tìm đến phòng bệnh số 302, Sora nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, nơi có một thiếu niên đồng trang lứa với Sora đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt người kia nhắm nghiền, hô hấp đều đặn thoạt nhìn chỉ như đang ngủ, nhưng cái trán quấn băng trắng cùng dây thở oxy ở mũi đã phản ánh được phần nào tình trạng hiện tại của đối phương.

"Lâu quá không gặp, khỏe chứ anh họ?"

Sora tươi cười kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Người đang nằm kia không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Sora vờ đau lòng, nói: "Ôi, anh xem em đãng trí chưa này! Bây giờ anh là người thực vật rồi, sao có thể khỏe chứ nhỉ?"

Thình lình, giọng nói lạnh lẽo của 108 cất lên nhắc nhở cậu ta:

【Ký chủ nhiều lời làm gì chứ? Cậu ta đâu còn ý thức nữa đâu.】

Sora bĩu môi.

『Tao biết, nhưng tao thích đấy, mày đừng ý kiến nữa.』

108 ngậm miệng, thôi nói nữa.

Sora hài lòng, đưa tay vuốt tóc anh họ của mình, người có ngoại hình giống cậu ta hẳn năm phần.

"Isagi Yoichi à... Tôi rất vui khi thấy anh rơi vào tình cảnh này."

Dứt câu, động tác vuốt ve của Sora dần chuyển thành nắm chặt tóc người bệnh.

Nếu cậu trai tên Yoichi kia còn tỉnh táo, chắc chắn đã kêu gào đau đớn rồi.

"Số anh may mắn thật đấy, không hổ danh nhân vật chính Blue Lock."

"Nhưng hãy quên cái thân phận đó đi, bởi từ giờ tôi mới là nhân vật chính!"

- Hết chương 2 -

Chuyên mục tám nhảm cùng mình:

Bộ này do đang trong giai đoạn đầu nên idea tuôn trào như suối, ra chap mới liên tục sương sương một ngày một chap, song không biết qua tết có còn được vậy nữa hay không. (●'ω`●)

Hẳn là nhiều bạn đang cảm thấy khó chịu vì 2 chap liên tiếp nhân vật Isagi Sora này có tần suất lên sóng khá dày dặc, đã vậy những nhân vật khác như Bachira hay Rin đều vây quanh cậu ta nhỉ? 

Ừ thì như mình đã warning ngay từ đầu rồi là truyện có nhiều tình tiết khiến người xem khó chịu, vì để tránh nhầm lẫn nên thay vì để tag allIsagi, mình đã thay bằng allYoichi nhằm giúp mọi người dễ phân biệt giữa Yoichi nhà ta và "em họ" Sora của cậu ấy. 

Mặc dù chỉ mới chương 2 thôi nhưng hẳn là mọi người đã đoán được phần nào nội dung, rằng Sora đã chiếm đi thân phận của Yoichi nên từ đó chúng ta mới có tên truyện là "Tu hú chiếm tổ" đấy. Nhưng xin mọi người yên tâm là bé Yoichi nhà ta sắp comeback làm một cú ngược dòng, vả mặt Sora bốp bốp mà cách một màn hình mọi người cũng nghe được á. Mình biết là sẽ có nhiều bạn thấy chán và bực bởi những chap đầu tiên của fanfic này, song mình mong mọi người hãy kiên nhẫn đọc từng chap để rõ hơn tình tiết truyện bởi lắm lúc skip một chút thôi là như người trên trời rớt xuống ngay. Theo dự kiến thì tầm 3-4 chương nữa thôi là mọi thứ thay đổi, quốc mẫu hồi cung nè!

Cuối cùng, mình xin chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha! (。◕‿◕。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro