Chap 10
(OOC,KHÔNG GIỐNG 100% TRUYỆN GỐC,AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ XIN OUT)
______________________________________
CHAP 10: TÊN ĐIÊN
{ tiếp theo }
Yohan nhận nuôi Miro tính tới đây cũng gần 1 tháng rồi, cũng gần đến lúc Rin và Jay đi công tác trở về, khiến cậu vô cùng háo hức và mong chờ.
Yohan như thường lệ dắt Miro và Eden đi dạo, khi đang đi dạo, bầu trời còn quang đãng bất chợt tí tách những hạt mưa rơi. Hạt mưa càng rơi nặng hạt hơn, buộc cậu phải dắt hai chú chó của mình đi tìm một góc nhỏ để trú mưa.
Khi đang đi bộ dưới cơn mưa, Yohan nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau mình. Cậu quay lại, đập vào mắt cậu là một gã đàn ông mặc vest, đeo gọng kính đen, khuôn mặt có vết sẹo ngay giữa hai mắt, đứng giữa cơn mưa nhìn chằm chằm cậu.
Ánh nhìn của gã khiến cậu rùng mình, gã trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu tự trấn an bản thân, cất tiếng hỏi:
" Anh rốt cuộc là ai? Theo dõi tôi để làm gì vậy hả ? "
" Seong Yohan, cậu đừng giả vờ ngốc nghếch như thế trước mặt tôi. "
" Anh bị điên à, ngốc nghếch gì chứ !?"
" Nghe cho kỹ đây Seong Yohan, muốn diễn thì diễn cho tròn vào, cậu còn dở lắm đấy, đừng nghĩ chút chiêu trò này của cậu có thể lừa được tôi "
Yohan ngây ngốc nhìn gã ta, gã ta nói cậu diễn á ?? Ôi vãi cậu còn đéo biết gã trước mặt mình là ai, bảo cậu diễn là diễn thế nào ??!!
" Này tên điên kia, nghe cho rõ đây, tôi còn không biết anh là ai, anh bảo tôi diễn là diễn cái đéo gì ? "
Gã ta sốc với thái độ này của cậu, khi xưa loại cậu khỏi danh sách, cậu còn khóc lóc ỉ ôi, hèn hạ như một con chó, vậy mà giờ đây, cậu lại dám trả treo với gã.
" Giờ cậu vậy mà dám trả treo với tôi ? Hình như lúc đấy tôi đánh cậu vẫn chưa thấm nhỉ. Cần tôi đánh lại cho cậu nhớ không ? "
" Có giỏi thì nhào vào đây ! " - Yohan liếc nhìn gã, sát khí cũng toả ra từ phía cậu.
" Hoá ra cậu vẫn giữ cái dáng vẻ ngông cuồng đó nhỉ ? Haha, cậu càng làm tôi thấy thích thú rồi đấy Seong Yohan à~. "
" Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao lại biết tên của tôi hả !! "
" Nhớ cho kỹ đây Seong Yohan, tên tôi là JongGun, tên đã loại cậu khỏi danh sách đấy. "
" Danh sách gì chứ ? Tên điên.. " - Yohan cậu thậm chí còn không biết cái danh sách mà gã nói tới là gì..
" Nào cậu khôi phục trí nhớ cậu cũng sẽ nhớ lại nó thôi. "
" Tôi phải đi rồi, tạm biệt, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. "
Yohan chưa kịp định hình, gã đã biến mất tăm, mà sau khi gã đi mất, bầu trời cũng dần quang đãng.
" JongGun ? Tên nghe quen thật đấy. Nhưng tại sao nghe cái tên này cơ thể mình lại có cảm giác khó chịu nhỉ...? "
" Thôi mặc kệ hắn ta vậy.. "
" Eden, Miro ! Về nhà thôi nào. " - Yohan gọi hai chú chó của mình.
. . .
[ Bên phía Gun ]
Gã bỏ Yohan một mình ở đó, lên xe trở về căn biệt thự của mình. Trong khi đi gã không ngừng suy nghĩ.
Gã không ngờ Yohan lại mất trí nhớ thật, gã cứ nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ để có được sự thương hại, gã cũng không ngờ cậu từ một con chó hèn hạ, quỳ lạy cầu xin gã, đã trở nên ngông cuồng, mạnh mẽ hơn.
Người gã chọn quả thật là thú vị, Seong Yohan đã khiến gã hứng thú, nó còn tuyệt hơn cả một đêm làm tình với phụ nữ.
Gun trở về biệt thự, cùng lúc đó JungGoo cũng đang ở đây, hắn thấy Gun trở về, vội hỏi :
" Này, mày gặp Yohan có thấy cậu ta thay đổi thế nào không ? "
" Thú vị hơn xưa. " - Gã trả lời ngắn gọn, nhưng có lẽ JungGoo cũng đủ hiểu.
" Ồ vậy sao ? Không biết lúc cậu ta có ký ức trở lại, cậu ta sẽ thế nào nếu thấy mày và tao nhỉ JongGun ? "
Gun im lặng, đi vào bếp và lấy giỏ hành ra gọt, gã ta đánh đấm giỏi, tay nghề nấu ăn cũng khá ngon, thế nên gã thường sẽ coi việc nấu ăn là thói quen.
" Ồ, gọt hành à Gun, cho tao gọt với nào ! " - Goo kéo ghế, ngồi đối diện gã.
" Mày ngồi im dùm tao, tính phá bếp nhà tao à ? "
Gun sợ cái tên JungGoo này, khi xưa hắn đã từng phá tanh bành cái bếp của mình.
" Thằng này, sao mày không tin tưởng bạn mày gì hết vậy !? " - Goo đấm vào bả vai Gun.
" Tao đang gọt hành đấy, đừng để tao lấy cái dao gọt hành lụi mày. " - Gun cảnh cáo gã.
" Ugh..tùy mày, bạn mày tốt bụng muốn giúp mày mà mày thế đấy. " - Goo bĩu môi nhìn gã.
" Mày cứ im lặng là tốt lắm rồi. " - Gun liếc hắn.
" Thế mày còn tính cho Yohan quay lại danh sách không ? " - Goo hỏi gã.
Gun khá ngạc nhiên với câu hỏi này của hắn, nhưng vẫn trả lời.
" Tao vẫn muốn xem thử biểu hiện của cậu ta sau này như nào, cậu ta làm tao cảm thấy hứng thú. "
" Mày muốn làm gì thì làm, nhưng tao nói trước, cậu ta cũng khá thú vị với tao đấy~. "
" Ý mày là ? " - gã nhăn mặt nhìn Goo.
" Tự hiểu đi chứ Gun~ " - hắn nói rồi rời đi.
Gun im lặng, bản thân gã cũng không ngờ Yohan lại khiến cả bạn gã - JungGoo cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ gã đã đánh giá sai Yohan rồi sao?
" Gọt hành tiếp vậy. " - gã lại tiếp tục công việc gọt hành còn dang dở.
{ Còn tiếp }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro