Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valhalla-pặc 16


“Hì, cô gái...à không, bạn Akira ah~~ Bạn là người đầu tiên dám nói mình vậy đấy, mình càng ngày càng thấy bạn có chút thú vị rồi a~~”
______________________
Hắn ta bất chợt nắm chặt cổ tay tôi, xoay người lật ngược tình thế khiến tôi bị hắn dồn sát vào gốc tường

"What đờ hợi???! Tôi nhớ khi nãy đã dùng lực rất mạnh rồi đó chớ....Không lẽ.....sức mạnh của tôi đối với hắn ta gió thoảng mây bây sao???"

Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn ta, cơ thể bị hắn ép sát phía dưới mà cũng khó khăn trong hô hấp, đôi gò má khi nãy đã ửng đỏ vì tức giận, bây giờ lại càng đỏ hơn. Hắn ta mỉm cười  thích thú nhìn vật nhỏ bên trong đang cựa quậy, mặt mũi đỏ bừng vì khó thở trông đáng yêu cực.  Lại càng dùng sức ép sát tôi hơn, đến nỗi cứ xích thêm đôi chút là tôi đã có thể môi chạm môi với hắn ta ngay trước mắt bọn Takemichi rồi

“N..NÀY!! Muốn chết à??! Anh thấy chán đời rồi đúng không??”

Dùng lực thật mạnh đẩy hắn ra xa, tức giận nắm tay lại thành đấm... “Hôm nay bà mày không đánh chết cậu bà mày đếch phải phụ nữ!!!

“Takemichi, bỏ tớ ra, tớ phải băm nát cái thằng đẹp mã này!!! Rồi cậu sẽ bớt đi một gánh nặng đó, tin tớ!!!”
“Akira-chan, cậu sẽ chết đó, dừng lại điiii”

Đám bạn Takemichi: Tao sẽ thắp hương đoàng hoàng cho tụi bây🙏

Thấy người khác có ý định sát sinh mình, hắn ta không những không thấy sợ mà còn đứng đó trơ bản mặt ch.ó đẻ ra nhìn tôi, dùng tay bụm miệng cười to. Giề, bộ thấy thích người ta đồ sát mình à? Tên này mặt đã ngu người mà tâm hồn cũng hãm *beep* vl!!

“Grừ…May cho ngươi là hôm nay bổn tiểu thư tâm trạng đang tốt, nếu không đã đánh người đến phụ mẫu nhìn không ra đâu”
“Akira-chan….cậu còn muốn làm công túa à”
"Giề ?? Không, tớ thì muốn làm nữ hoàng thôi"

Takemichi : Câu sau đánh bay câu trước'_'

"Thôi, đùa tới đây thôi, đi nào Takemichi, bí mật đến Valhalla nào. A, bạn Akira đi chung nhá"

Tôi im lặng để hắn ta dắt tay tôi và Takemichi ra khỏi lớp, đến một game-center cũ. Tôi đã biết trước việc này rồi nên không thấy ngạc nhiên hay đau buồn gì, mặc khác, Takemichi là người lần đầu trải qua truyện này, nên có lẽ tâm trạng và xúc cảm mãnh liệt hơn tôi nhiều

Cậu ta bước vào và thấy Baji thẳng tay đánh Chifuyu đến ngất đi thì nhanh tay lại cản, thế là bị Baji dọng cho một cú trời giáng. Biết là mình đánh không nổi, nhưng cậu vẫn đưa tay lên cao, định đáp trả anh từ cú đánh ban nãy

"BAJI !! TẠI SAO HẢ ?? Không phả mày rất thân với Chifuyu-kun sao ? "

Baji lúc nãy vẫn trưng vẻ hào hứng, định để Takemichi động thủ rồi băm cậu ta ra bã, nhưng nghe đến đây thì đột nhiên im bặt. Anh cúi đầu, cho tay vào túi quần im lặng nghe cậu mắng chửi mà chẳng làm gì cậu

Thấy có chuyện không ổn, tôi thở dài, bước tới ngăn cản Takemichi.

"Đủ rồi Takemichi, không phải mình đã nói về việc này rồi sao "
"H..Hức..Akira-chan '

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, để cậu tựa bên vai mình mà nhẹ giọng an ủi :  "Không sao, bình tĩnh nào ".

Sau đó, tôi bước qua chỗ Chifuyu…

"Tao sẽ an táng mày đàng hoàng… "_Chắp tay, nhắm mắt, chia buồn với gia đình…

Chifuyu : Bố mày chưa chết !!!

"Thế, mày định rời Touman đẻ qua đây nhỉ "

Tôi đứng dậy, một vai Takemichi vẫn sụt sịt nước mũi, một vai Chifuyu bất tỉnh nhân sự vì một ai đó, cao giọng hỏi anh

"Ừ, nhóc nói lại với tổng trưởng..à không, nói lại với Mikey dùm tao nhé "

Có lẽ vì chiều cao quá chênh lệch đi, mà muốn nói chuyện với tôi, anh phải bỏ công dạng chân, rồi khuỵ cả người xuống thì hai bản mặt ngu người mới cỏ thể bắt gặp nhau

", Body shaming hở, tin ngày kia tôi khô máu với anh trong trận chiến không hả ?? "
tưởng trong đầu : Tôi sẽ đợi hắn bị đâm, rồi lại vắt xạch máu hắn như vắt đồ đem phơi

"Hè hè hè hè….. "

Thấy tôi im lặng mà không đáp trả, bản mặt lại chiếu lên một ý định đen tối. Anh khó hiểu, lấy tay cốc nhẹ đầu tôi

"Oi, có nghe không hả ?"
"Aizz, biết rồi. Nói lắm thế, vậy, tôi đi đây "_Tôi hơi nhăn mặt, lấy tay xoa xoa đầu, lướt nhẹ qua Kazutora đứng bên kia im lặng nãy giờ, rồi rới bước khỏi khu nhà

"Ơ, còn hai cục nợ này tính sao nhỉ "

Vừa đặt chân khỏi cổng, tôi bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, quay đầu nhìn hai con người bám chặt hai bên vai yếu ớt của mình, lát sau lại thấy bên đường có hai chiếc thùng rỗng. Hay là…..

---Lát sau---

"A ~~ Mệt chết mất"

Tôi thả hai cục nợ nằm phè phỡn trên giường mình, dùng tay xoa xoa bả vai đã mềm nhũn ra. Tức giận nhớ lại chuyện khi nãy….Đang định bỏ con giữa chợ, quay sang thì thấy  ‘Chú cảnh sát zui zẻ’ đứng đó không xa đang nhìn mình. Thôi, ở nhà bóc lịch còn sướng hơn vô tù :v

Lê bước đến gốc phòng và lôi ra một hộp cứu thương nhỏ đơn sơ, vừa đủ dùng để sơ cứu cho hai ông anhtrong nhà. Tôi nhẹ lau đi vết máu bẩn trên mặt Chifuyu, rồi dùng thuốc sát lên khiến anh khẽ động vì đau, rồi cũng im lặng mà thiếp đi

Vừa đúng lúc đấy, Takemichi từ từ tỉnh dậy, cậu đưa tay xoa nhẹ mí mắt đỏ ửng của mình liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cũng cúi gầm mặt khi nhớ đến sự việc ban nãy

"Chà…chắc đang buồn lắm nhỉ "_Tôi vừa nghĩ, vừa cất đi hộp cứu thương vào gốc phòng, rồi ngồi lại với Takemichi

"Không biết, tương lai rồi sẽ đi về đâu đây ? "
_______________________
Tobe continue..
Xin lũi vì ra chap trễ, mấy bữa nay nhà tôi có khách. Không dám đem máy ra đánh sợ tụi nó phá là chớt'_'

Bởi vậy mới nói, ghét con nít cực!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro