Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pặc 17- Akira chan trong chap trước

Nếu các bạn đã đọc chap trước của bộ truyện này, thì yé, nó chỉ là cái ngoại truyện thôi, và chỉ riêng nv chính của cái ngoại truyện mới biết được trong bộ não chúng nó có gì. Bởi thía đừng mong chờ bộ này có H thực, vì n9 mới 13t thui, hiểu chứ?

Hiểu hay ko hiểu thì kệ các cô, vô chuyện nèo:v

---Cuộc đời nàng wibu 1---

Tôi đứng chết trân trước cửa phòng hai ông anh trai, mặt ngu ngơ đờ đẫn chưa biết ứng xử như nào cho hợp cái tình huống đếu thể nào éo le hơn như này.

Vừa nãy tôi và Takemichi ngồi bên trong phòng suy nghĩ nhân sinh cuộc đời, căn phòng nhỏ 1 nằm 2 ngồi được bao bọc bởi sự tĩnh lặng và thiểu năng chưa từng có. Bởi 2 đứa ngồi, 1 thì vắt óc suy nghĩ nàm sao để cứu được bạn bè, người thân? nàm sao để cưới được người thương trong tương lai?

Và người đó cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi nghĩ con cộng sự thân thương của mình chắc cũng đang phụ mình chút IQ...Nhưng nốp, nốp, nốp...Chính xác hơn con cộng sự đó, đang bận suy nghĩ những thứ bổ ích hơn nhiều.

Thí dụ như anime mới ra như nào? Nàm sao để chiều cao nó tăng lên được chút? Hay ý nghĩa hơn là tối nay ăn gì nào?

Chà...nhân sinh không còn gì luyến tiếc hơn nữa:>

Thì bỗng tôi nghe thấy tiếng ' rítttt ' xe quen thuộc, trong đầu lập tức tự hiểu hai ông anh quý hóa đã về nhà. Tấm lòng từ bi mẹ hiền nỗi dậy'-'... Tôi lập tức chạy ào xuống nghênh đón hai ông anh, nhưng ơ kìa..?

Bước xuống nhà, đập vào mắt tôi là khung cảnh hai cục kẹo bông mặt ngu si tứ chi phát triển đứng cắm rễ trước thềm nhà. Ánh mắt trong vắt không chút gì gọi là 'sự sống', nhìn mông lung, tôi thấy cứ là lạ liền lấy tay huơ huơ trước mặt họ, nhưng khác với phản ứng của một con người bềnh thường, họ đứng im đấy hứng trọn từng lọn gió mát tay tôi ùa về mà không có chút kháng cự

Ồ...thấy sờ sợ rồi nghen:))

"Nii-chan..?"_ Tôi khẽ gọi hỏi, nhưng không khiến hai ông anh di chuyển hay phản ứng gì nhiều

Trực giác lập tức mách bảo tôi cần phải làm gì đó cho cái không khí trong căn nhà này dừng việc chuyển từ bình thường sang 'ngôi nhà búp bê annabell'. Và đối với một con lười chúa nhát cáy như tôi, thì việc duy nhất có thể làm lúc này chỉ có thể là cầu cứu sự cứu trợ từ người khác.

"Takemichi!!!!!"
"Xuống đây má nhờ nè con!!!!"

Tôi vội dùng tiếng hú kêu gọi đồng loại, cùng nhau tương trợ làm nên kì tích trong cái nhà này

"Sao thế, Akira?"

Takemichi từ trên lầu bước xuống, cậu đưa mắt nhìn dáng vẻ cực kì căng thẳng của tôi, rồi nhìn sang hai ông anh trai của tôi mà xém nữa té nhào ra sau vì hoảng sợ. Thề luôn, nhìn đếu khác gì búp bê ma phiên bản kẹo bông gòn 2 màu

"A..Akira, như này là như nào?"
"Takemichi...giờ cậu hỏi tôi câu này tôi cũng chả biết hỏi ai"

Tôi thở dài một hơi nhìn Takemichi, thì bỗng nhớ đến ai kia còn đang nằm vật vưỡn trên lầu. A ha~~ Thêm một người nữa lâm chung đi cho chắc, nhà còn người mà không xài phí chết.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chân bước lên phòng, nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường nhìn ngắm người con trai ngây thơ đang say giấc, hít một hơi thật sâu chuẩn bị kéo anh chàng khỏi giấc mộng

"Matsuno-kun...Matsuno-kunnnnnn, dậy đi, CHÁY NHÀ RỒI"
"Ơ, hả, chuyện gì? Cháy nhà...CHÁY Cháy nhà??!"

Tội nghiệp Chifuyu, vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ thì trước mắt không phải bạch mã quàng tử sẵn sàng rước nàng về cung, mà là con nhỏ wibu lạ mặt đang tiêm vào não cậu rằng nhà cửa đang cháy và cậu sắp hẹo đến nơi... :>>

"A, dậy rồi à. Đi mau đi mau, Takemichi đang chờ ấy"
"H..hể?"

Thấy được vẻ mặt tỉnh táo của cậu, tôi liền dắt cậu xuống nhà gặp Takemichi, mặc cho Chifuyu loạng choạng theo sau mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra lúc này. Dù sao hai người trước sau gì cũng thành cộng sự, gặp nhau chào hỏi là điều đương nhiên

"Takemichi, tui dẫn Chifuyu xuống rồi này, thế là đỡ sợ hơn rồi nhỉ?"_Tôi mỉm cười trấn an cậu, nhìn dáng vẻ sợ sệch đến vặn vẹo cửa cậu làm tôi có chút phì cười

"Akira, sao cậu nỡ bỏ tớ thế hả? Có biết ở dưới này sợ lắm không?"_Thấy có người đến, cậu liền chạy đến ôm lấy eo tôi, cảm nhận sự an toàn mà cô gái nhỏ này mang tới.

Tự nhiên cảm thấy bỏ cậu ta dưới này có hơi sai lầm nhỉ? Mà thôi, kệ nó đi...

"Xin lỗi, xin lỗi, tui cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà"_Tôi lấy tay xoa xoa mái tóc vàng nhuộm của cậu khiến nó có phần rối tung đi, rồi quay sang Chifuyu tiếp lời

"Takemichi, đây là Chifuyu Matsuno, có thể trở thành một cộng sự đáng tin cậy của cậu trong tương lai đấy"

"C..cộng sự?"_Cậu từ từ buông người tôi ra, quay sang Chifuyu mặt khó hiểu hỏi lại

"Ưm, một người cộng sự đáng tin cậy trong tương lai. Hai người cứ từ từ làm quen, tôi đi chuẩn bị bữa tối nhá"_ Tôi dùng ít lực đẩy cậu ta sang Takemichi, chợt nhớ đến ý nghĩ nhân sinh khi nãy liền cảm thấy sai trái khi bỏ đói chiếc bụng rỗng của mình liền chạy ngay vào bếp làm ít món lót dạ

___________________________

Tobe continue...

Lúc đầu tui viết chap này dài dằng dẵn như cái tương lai làm hoa hậu chân dài của tôi cơ. Nhưng thấy nó bắt đầu nhảm nhảm nên chia đôi, mai lấy mắm dặm vào rồi đăng típ:))

Mà nhân đây quảng cáo cái nhẹ:vv

Truyện của con bạn thân chí cốt cụa tôi. Nếu thích anime anh hùng thì ủng hộ nó giúp tui nhen. Ai biết được mốt nó cho tui vài phần trăm hoa hồng thì seo:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro