ko biết ghi gì lun :^^^-pặc 9
"Cậu....nghĩ thế nào về việc có cộng sự?"
---Cuộc đời nàng wibu 1---
"C..cộng sự, ý cậu là sao??"
Takemichi trừng mắt nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại vì lo sợ. Chắc cậu đang sợ bí mật của mình bị bại lộ nhỉ ? Xin chúc mừng, cậu sợ đúng phần rồi đêý.
Tôi liếc mắt qua đám bạn kế bên của cậu, nhận thấy Akkun, Takuya và mấy đứa còn lại đang thắc mắc không hiểu chúng tôi đang nói gì. Và có lẽ nếu còn tám nhảm ở đây, thể nào lát tụi kia cũng biết.
"Nah..nói ở đây không tiện, hay cậu về nhà tôi đi"
"Ơ.."
Chưa để cậu định thần lại rồi trả lời, tôi nắm lấy tay cậu kéo đi một mạch ra khỏi lớp. Vớ lấy cây dù của cậu bạn Akkun rồi thản nhiên rời đi
"Cho mượn nhá, việc hệ trọng liên quan đến tính mạng con bò..à không con người. Mai mà còn sống tôi trả lại cho, còn không đến đòi Takemichi á"_ƠvƠ
Đám bạn Takemichi :(ƠoƠ??)
---Tại nhà Akira---
"Hể...đây là nhà Smiley-kun với Angry-kun sao??"
Cậu tròn xoe mắt, thích thú dạo quanh căn nhà, chăm chú lướt nhìn từng đồ vật nhỏ như trong viện bảo tàng. Trong khi tôi loay hoay trong bếp tìm cách pha trà mời cậu...
"Này, không phải hiện trường vụ án phim Conan đâu. Lại đây"_Tôi đặt cái ấm trà cùng vài cái tách nhỏ lên bàn. Lên tiếng nhắc nhở cậu.
"A...ừm"
Một lần nữa tôi và Takemichi lại ở vị trí đối diện nhau, và tôi lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn cậu..
"Tôi biết cậu từ tương lai về đây đấy" Tôi húp một ngụm trà, tận hưởng sự ấm áp mà nó mang lại, buông ra một câu nhẹ nhàng mà làm Takemichi muốn sặc cả ly nước
"Khụ khụ...cậu, nói gì cơ"_Cậu vừa ôm cổ ho sặc sụa, vừa ngẩn đầu trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi.
"Tôi bảo, là tôi biết cậu từ tương lai trở về, và nhiệm vụ lần này là cứu Draken-kun. Đúng chứ??"
Tôi nhàn nhạ tuôn ra một loạt thông tinh mà mình biết...nhờ đọc manga. Và ngồi đó thích thú ngắn nghía vô vàn biểu cảm thú zị của cậu.
"...Thế đấy, việc mà cậu quay về quá khứ để cứu hinata, hay việc cậu hóa giải mâu thuẫn giữa tổng trưởng và tổng phó...Là đúng hết đúng không"
"L..làm sao cô biết được những việc này..không lẽ....cô cũng quay về cứu người iu sao?" "Phụt!!!!!"
---Cuộc đời nàng wibu 2---
Qua câu nói quá đỗi ngây thơ này của Takemichi, hình như cậu ta muốn phản Dame hay gì mà lần này tới lượt tôi sặc sụa cả nước trà.
"Cậu..cậu sao thế?"
"ĐM!!!! Cậu làm như ai trên thế giới cũng thoát ế tuổi trẻ như cậu z. Thử ra đường nói câu đó xem có bị đánh hội đồng không???!"
"Ơ...thế hả."
"Ừ, thế đấy!!! Quạo thật chứ "
Bềnh tễnh...thở đều nào.......Tôi cố điều chỉnh tâm trạng thật tốt, và cố kềm nén không khoe ngón giữ cho Takemichi chiêm ngưỡng, nói thiệt ngứa tay lắm rồi đấy!!!
"Th...thế tại sao cậu biết được điều này, và muốn làm cộng sự của tôi?"
"Ừm...sao nhể??"
"Hả, cậu nói gì?"
"À, không"
"..."_Nguy rồi, không lẽ giờ nói hết sự thật cho cậu ta. Rằng mình là con nhỏ wibu bị xuyên không vào cốt truyện.....Hay việc chúa trời phái người nhắn nhủ mình hãy trở thành anh hùng???
Thiệt...thể nào cũng chết, thôi thì chọn cái nào nghe hợp lý nhất vậy
"À..ờm...cái này nghe hơi vô lý, nhưng nếu cậu chăm chú nghe thì nó sẽ hợp lý theo một cách phi lý nào đấy. Hiểu chứ??!!!
"Ừm ừm, mau nói đi"
Takemichi ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn tôi ra vẻ mong chờ câu chuyện lắm. Mặc khác, tôi đang vã mồ hôi, cảm thấy ăn năn vì những điều mình sắp thốt ra có lẽ sẽ được liệt vào tội danh "lừa dối trẻ em" chăng??? Thôi...dù gì mạng sống vẫn hơn tất thảy (trừ trai đẹp, tiền và manga)
"Khụ khụ, ừm...nói chung là tôi là người được chúa trời lựa chọn"
"Chúa trời???"
"Chúa trời đã phái người nhắn nhủ tôi, cho tôi biết trước tương lai của Tokyo. Và hứa sẽ ban thưởng nếu tôi thay đổi được tương lai Tokyo Manji không bị vấy bẩn"
"Ồ....nghe cũng hợp lý phết nhở.."
Cậu cúi đầu, dùng tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ lại từng lời "nói dối" của tôi. Và có lẽ anh chàng đã tin, khi quyết định nói hết cho tôi ý định của cậu. Và cùng tôi tham khảo những phương án tốt nhất để cứu Draken-kun vào tối nay.
Còn về phía tôi, đã thở phảo nhẹ nhõm khi cậu đã chọn tin tưởng những lời nói đó. Và đã đáp lại sự tin tưởng đó...Bằng sự nghiêm túc lắng nghe cậu tuôn những lời phân tích, mà tôi đã biết được từ lâu (nhờ đọc manga)
"Thế đấy, nhờ Naoto, tớ chỉ biết được nhiêu đấy thôi.."
"Ừm, hiểu sơ sơ rồi"
"Vậy, trước tiên cậu cứ đi chơi hội với Hinata đi đã, còn lại cứ để tôi lo"_Tôi
Nghe tôi nói thế, cậu đưa mắt đến đồng hồ treo tường trong phòng. Nhận thấy thời gian đã đến, cậu vội chào tạm biệt tôi rồi đứng dậy rời đi.
"Vậy...nhờ cậu giúp đỡ nhé, cộng sự"
__________________________
Tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro