
buổi học đầu tiên-pặc 5
Tôi lách người sang bên, cố ý né tránh câu hỏi và ánh nhìn của anh. Vì tôi không biết, nếu cứ đứng nhìn anh như thế, máu mũi tôi khi nào mới phụt đây...??
---cuộc đời nàng wibu 1---
Tôi uể oải tựa đầu vào thành tường trong lớp, đưa mắt lướt nhìn cảnh vật ấm áp ban trưa ngoài cửa sổ.
Mệt thật.....Đó là những gì tôi có thể nghĩ ngay lúc này. Mới ngày đầu đi học khi xuyên không mà xuyên vào cái lớp toàn mọt sách...
Cuối cùng, tôi cũng không chống chịu được, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Mặc cho ông thầy trên bục đang hành thuật thông não cấp MAX, tôi mà ngóc đầu lên nghe như mấy đứa kia, chắc não tôi nhũn ra mất.
Tôi là một con lười trúa rất biết tận dụng hoàn cảnh để lười một cách thoải mái nhất. Và tất nhiên, việc não tôi mềm nhũn hay đất đá mọc đầy trên nó là điều không thể tránh khỏi.
Tôi cứ nghĩ....nếu một ngày nào đó não tôi thành tinh, nó sẽ bước ra khỏi cái đầu đất cụa tôi và bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn với một con người đang cần nó.....Và người đó chắn chắc không phải là tôi.
"Nè, con nhỏ Akira gì đó ngủ rồi kìa.."
"Ơ, thật hả, sao bây giờ...."
"Mách thầy chứ sao"
Từng lời bàn tán thủ thỉ ấy tôi nghe được rất rõ...bởi tôi có ngủ bao giờ, tôi chỉ chợp mắt thôi mà...
Tôi là đang tìm kiếm thú vui mà sống qua ngày. Vì thế, tôi chỉ nằm nhắm mắt một hồi, chờ tụi đầu đất kia mách thầy là tôi ngẩng đầu dậy ngay.
Tôi sống chó quá nhể....ít nhất tôi biết tôi sống chó:)))
"Thưa thầy.."_Á à tới rồi
"Sao thế, trò Senju"
Ồ, là Senju à....
Senju là học sinh mới chuyển đến gần đây. Vào ngày đầu nó đi học, tôi còn nhân hậu dẫn nó tham quan trường, rồi còn chia đồ ăn trưa cho nó nữa mà.....Trừ việc "tôi" lúc đó không phải tôi bây giờ thôi.
Nhưng tôi nào cũng là tôi thôi, nhân hậu chi lắm rồi cũng bị phản thôi.....Đau thật.
"Thưa thầy...bạn Akira đang ngủ ạ........Thầy giảng nhỏ tiếng lại được không"
---Cuộc đời nàng wibu 2---
*Cạch*
Tôi sốc tâm lí tới mức té dập cả mông, cái bản mặt xênh đẹp tuyệt mĩ là giá trị con người duy nhất cũng vì bị đập vào bàn mà xước cả trán. Máu đỏ nhỏ giọt xuống sóng mũi tôi....Nhưng đau đớn không phải điều tôi quan tâm bây giờ, mà là thằng nhóc đầu nấm bạch kim tên Senju đang đứng đối diện mình bây giờ.
"Aki-chan, cậu có sao không thế..."
"Kh..không sao, cảm ơn cậu...."
"Ừm, thế thì tốt"_Cậu mỉm cười
Ôi nụ cười chói lóa quá, mù cả mắt bà rồi....Đúng là không hổ danh zai đẹp độc quyền lớp 8A này.
"Cậu nói thế...không sợ bị ổng thông não à"_Tôi thủ thỉ nói với cậu, chỉ tay về ông thầy già trên bục
"Không, bố tớ là cổ đông của trường mà.....đấy, cậu thấy ông ấy có nói gì đâu kìa"
Tôi đưa mắt nhìn lên bục giảng, đúng thật. Ông thầy ấy vẫn tiếp tục lời giảng, duy chỉ trầm lặng nhẹ nhàng hơn trước.
Ồ, trai nhà giàu con ông cháu cha có khác._Tôi nhìn cậu với ánh mắt long lanh cảm thắng
"Trán cậu trảy máu rồi kìa, để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhá"_Vừa dứt lời, cậu đưa tay kéo tôi đi mà không thèm hỏi ý.
(Bro...Nếu không phải cậu lo cho tôi thì tôi đã chặt tay cậu hầm canh rồi đấy)
*Cạch*
Cánh cửa phòng y tế mở ra, hiện hình hai con người đang cờ bạc đỏ đen bên trong.
"Oi, Ran-sempai, Rindo-senpai, có bệnh nhân mới này"
Senju lên tiếng, gây chú ý đến hai con người đam mê cờ bạc kia
"Hể...không thấy tụi tao đang bận à.."_Ran quay sang hổ báo nói
"Tự chúng bây làm đi, có hộp sơ cứu bên trong đấy"_Rindou cũng quay sang theo anh mình, mặt nạnh nùng tiếp lời
TOKIDOKI......(Tiếng nhịp tim thình thịch)
Vừa mới quay sang, hình ảnh một bé thỏ nhỏ nhắn xinh xắn, e thẹn núp sau lưng Senju đập vào mắt hai thanh niên bọn họ.
Mái tóc đen huyền, đôi bào tử tím mộng mơ huyền ảo. Khuôn mặt khả ái xinh xắn đỏ hồng, ngại ngùng nhìn hai nam nhân bên trong.
"Bé thỏ con, mau vào đây chơi với bọn anh nào"_Ran bỏ ngay bộ bài tuyệt đẹp trên tay, đẩy Senju sang bên trò chuyện làm quen với tôi
"Em gái à.....anh đứng đợi bé từ chiều rồi đấy.."_Rindo nói rất "không" giả trân.
Tôi kiểu: eey...đứng hình mất 5 giây, Ông thắt bím F*ck boi chắc lun, còn ông kia thiểu năng chắc luôn, mới sáng sớm kêu đứng đợi từ chiều....
Tôi+Senju: bất lực_ing...
________________________
Tobe continue....
Càng ngày lượng thầy tu đọc chùa càng nhiều, quạo thiệt chứ 😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro