
Kết thay thế: Giấc mơ đẹp được tạo nên bởi điều này
Seulgi không thể tin được đã qua một năm kể từ ngày hôm ấy. Cậu vẫn cảm thấy mình như đang mơ, vì không ngờ cuộc đời lại chơi cậu đến như vậy. Tim cậu đập loạn xạ vì phấn khích trong lúc thay đồ. Cậu mặc lên người một chiếc áo đầm xanh, và mang một đôi sandal trắng, trang điểm, và xoã những lọn tóc xoăn hờ. Cậu với lấy bó hoa mà cậu đã mua hôm qua, và giấu dưới gầm giường, mừng vì chưa có ai chết.
Red Velvet vừa hoàn thành một chuyến công tác, và họ đang nghỉ ngơi. Seulgi là người may mắn nhất vì cậu vừa được cấp một chuyến đi không bị camera quấy rầy. Chuyến đi này ngoài cậu ra còn dành cho một người-
"Này, Seulgi! Xe của em tới rồi này!" Irene nói vọng ra từ một căn phòng khác.
"Được rồi!"
Seulgi cầm lấy cái vali, và bước thẳng tới cửa ra vào. Cậu chào tạm biệt Irene và Joy trong khi bước ra ngoài. Hai người họ quyết định sẽ nghỉ ở nhà. Yeri đã rời đi từ ngày hôm qua cho chuyến đi California một tuần của em ấy. Seulgi ném vali của mình ra sau xe và chui vào ghế sau.
Cậu không thể giấu nổi nỗi háo hức trên đường đi tới sân bay. Ngón tay cậu không ngừng mấp máy. Khi đã đến nơi, cậu cố giữ bản thân bình tĩnh để không chạy đi mất. Mãi cho tới khi đến được cuối trạm, cậu nhìn xung quanh.
"Cậu ấy đây rồi." Cậu khúc khích dưới hơi thở.
Seulgi chạy đến chỗ một cô gái đang ngồi ở ghế chờ, và bất chợt quàng tay quanh cô ấy. Cô gái kia nhảy cẫng lên vì sốc, nhưng cô cũng đáp lại cái ôm khi biết đó là cậu. Cô nhấn mặt mình vào cổ cậu, "Chào, Seulgi.
Seulgi buông ra khỏi cái ôm, "Chúc mừng kỷ niệm một năm. Mình có mua bông tặng cậu này." Cậu đứng dậy, đưa bó hoa cho cô gái kia.
"Chúng thật đẹp, cảm ơn cậu." Cô ấy cười, và đứng dậy để nựng má Seulgi, "Mình yêu cậu, Seulgi."
"Mình cũng yêu cậu, Wendy."
Wendy hôn Seulgi, cả hai đặt một nụ cười lên môi đối phương. Họ vẫn chưa trao nhau đủ để bù cho những ngày 'ngủ' của cô.
Seulgi đã khóc trên người Wendy, nài van cô hãy tỉnh dậy. Cậu có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề ở đằng sau, và cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng lên người mình.
"Seulgi..." Một lời thì thầm nhỏ vang vọng khắp nơi trong đầu Seulgi. Cậu nhìn lên, và thấy Wendy nhìn lại mình, với một nụ cười nhỏ trên môi.
Hơi thở của cậu trở nên bất ổn khi cậu cố gắng nhận thức rằng cô đang nhìn cậu, và đang gọi tên cậu.
"Wendy. Wendy, mình không thể tin được-" Seulgi không tìm được một từ nào để thốt lên.
"Seulgi," Cô cố gắng nói. Sau một năm không nói chuyện khiến giọng cô trở nên khàn đi, "Mình đã nghe thấy những gì cậu nói."
"Ồ, ừm. Mình xin lỗi. Mình đã muốn thổ lộ với cậu ở một hoàn cảnh tốt hơn, nhưng-"
Wendy chỉ lắc lắc đầu, "Lại đây."
Seulgi cúi xuống cho tới khi mặt của cả hai chỉ cách nhau vào cm. Wendy nhẹ nhàng đưa tay lên, và từ tốn ấn lên một bên má của cậu, lau đi giọt nước mắt cậu bằng ngón cái. "Cảm ơn cậu vì luôn tin vào mình. Mình cũng yêu cậu." Cô trao cậu một nụ cười ấm áp. Trong khi đó cậu chỉ biết nhìn, sốc.
Wendy buông lỏng tay, và gào lên đau đớn. Các bác sĩ bảo mọi người đi ra ngoài để họ kiểm tra tình hình của cô và xem xét hoàn cảnh này. Họ cũng hoảng hốt không khác gì những người khác. Seulgi xoay người để nhìn Irene, Yeri và Joy đang ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Seulgi cũng ôm lấy họ, và họ rời khỏi phòng trong tư thế dính chặt lấy nhau, tay đan lại như một cái lưới.
Một tháng sau, Wendy được xuất viện. Cô không được cử động mạnh, không được nhảy trong một thời gian. Họ chỉ có thể biểu diễn bằng cách hát trong vài tháng này, nhưng không ai phàn nàn gì cả. Mọi người chỉ vui mừng khi Wendy đã trở lại. Cô có vài vấn đề về ghi nhớ, nên thỉnh thoảng cô quên mất cần phải làm gì trên sân khấu, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn hỗ trợ cô.
Wendy đã được hỏi rất nhiều lần về việc liệu cô có nằm mơ trong cơn hôn mê. Cô luôn thấy xấu hổ và đỏ mặt khi nhận được câu hỏi này. Cô chỉ trả lời bằng nhiều cách về việc cô mơ một mình, nhưng vẫn nghe được mọi người xung quanh nói gì. Seulgi luôn thắc mắc vì sao cô lại mắc cỡ khi nghe người khác nhắc tới điều này, nhưng cậu không hỏi. Cậu nghĩ rằng chắc cô chỉ bị mệt với mấy câu hỏi như vậy.
Seulgi và Wendy luôn dính lấy nhau từ khi cô xuất viện, nói rằng họ sẽ chăm sóc cho nhau, dành nhiều thời gian với nhau nhất có thể. Cậu đã có một sự nhận thức về thời gian quý báu khi ở bên cạnh người mình yêu. Dù sao thì, cậu vẫn là một trong những người may mắn nhất khi có được cơ hội thứ hai.
Một năm sau, cả hai vẫn mặn nồng trong tình yêu. Tay trong tay, cùng nhau bước lên chiếc máy bay đến Canada.
Sau vài giờ bay, một phi công bắt loa nói, "Chúng ta sẽ gặp một cơn bão trong vài phút nữa. Xin hãy ổn định chỗ ngồi và cài dây an toàn. Chúng tôi e là sẽ rất nhiễu loạn. Xin nhắc lại, xin hãy ngồi yên tại chỗ và cài dây an toàn." Loa được tắt.
Wendy bắt đầu trở nên rối lên, và nắm chặt tay Seulgi hơn. Cậu đoán chắc rằng cô đang sợ.
Seulgi ghé sát vào lỗ tai Wendy, "Sẽ ổn thôi, bé yêu. Những phi công đã được huấn luyện đầy đủ rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà nếu như có chuyện gì xảy ra, thì đã có mình ở đây rồi. Mình hứa sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Mặc dù mình không được huấn luyện chuyên nghiệp ở mảng hàng không, nhưng mình nghĩ mình khá tốt ở mảng bảo vệ người yêu đấy." Cậu cười, và hôn lên tai cô.
Wendy đỏ mặt, và cười với Seulgi, "Cậu đúng là ngớ ngẩn. Mình yêu cậu, và cảm ơn."
Cô tựa đầu lên vai cậu, và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình thật may mắn khi có cậu bên cạnh.
To be continued...?
_____________
Lần này là hết thật rồi đấy
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết truyện
Đã hoàn thành 200322
Đang ký tên,
Pumpkin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro