Taehyung và Yoongi
Một câu chuyện dở dở ương ương trong cái âm u giữa cơn mưa lạnh
Là những yêu thương bất chợt nên cũng không cần một kết thúc rõ ràng
.
Mai sẽ nắng thật thật to
Taehyung tuyên bố như vậy giữa những giây phút giải lao hiếm hoi của buổi tập nhảy.
Seoul đang phải gồng mình đón chịu cái rét âm độ đã được gần tháng nay. Trời thì cứ lất phất mưa mãi, cơn gió xào xạc cuốn quanh những hạt tuyết len lỏi vào thân nhiệt khiến ai cũng phải xuýt xoa trước cái buốt giá của đợt rét kéo dài. Thế nên, chỉ có thằng ngốc Kim Taehyung mới dõng dạc như thể chắc chắn 100% rằng ngày mai nắng sẽ vàng rực rỡ giữa cái tiết trời nhuốm mùi u ám này.
Mọi người ngước lên nhìn thằng bé tầm một giây rồi lại bơ đi cái sự quái dị của nó như mọi lần. Chỉ có Jimin là đứng dậy nhào vào Taehyung và cùng hùa theo cái nết dở dở ương ương của thằng bạn:
_Lạnh quá đông cả não rồi hả mạy? Mai không chỉ nắng mà nhiệt độ sẽ tăng tận 10°C luôn nhé.
Thế mà, hôm sau Taehyung lại ngồi ngẩn ngoài lan can ngước mắt lên nhìn cơn mưa như trút nước đang dộng xuống mặt đường. Thời tiết rét buốt hôm nay như đông lại bởi cái lạnh của mưa. Jin xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng khẽ xuýt xoa vì cái lạnh, anh bước vội đến lan can, kéo thằng nhóc đang ngồi hứng gió kia vào trong, rồi lập tức đóng sập cửa, tìm lại hơi ấm cho căn nhà.
Taehyung từ khi bị lôi vào vẫn ngây ngốc, nó nhìn những giọt mưa vỡ nát trên tấm kính, để tâm trí trôi thẫn thờ theo những bọt nước vỡ tan. Jin nhìn đứa em như thế, lại chợt nhớ lại câu nói của thằng nhỏ hôm qua, anh cũng buộc miệng:
_Mưa rồi kìa, Tae
Thằng nhỏ ngồi ngốc bên tấm kính khẽ rụt vai lại, buông một câu hững hờ:
_Em biết mà huynh
"Thế hôm qua đứa nào hùng hồn tuyên bố là trời sẽ nắng to " - Jin chỉ dám nghĩ trong đầu như thế khi ánh mắt anh vô tình bắt gặp một Taehyung cô đơn ngồi lọt thỏm trước ô cửa kính ngập nước, nhìn thằng bé như bị nhấn chìm trong cái tan hoang của cơn mưa cuối đông.
"Có vẻ hằng bé đang buồn" - Namjoon từ phía sau kéo Jin vào lòng, ủ anh vào vòng tay ấm áp. Hai người đứng ngẩng một lúc lâu nhìn thằng bé đang ngồi nhẩm đếm từng hạt mưa trượt trên tấm kính. Jin rúc sâu hơn vào hơi ấm rồi anh khe khẽ rù rì:
_Vì cái gì cơ Namjoonie?
Người nhỏ hơn ôm chặt anh, cẩn trọng nhìn cậu em, lại lắc lắc đầu:
_Em không biết, chỉ là chắc chắn không phải vì việc thằng bé đoán sai toét về cái thời tiết hôm nay.
Taehyung được trời phú cho một năng lực hết sức đặc biệt, đã được xác thực sau vô số lần tự thử nghiệm, đó là nó có cái miệng rất linh. Nếu nó buộc miệng nói ra điều gì thì 80% điều đó sẽ xảy ra, tùy thuộc vào mức độ vô lý của vấn đề, nhưng khi thằng bé chủ ý nói chắc về cái gì thì oái ăm thay 100% điều mà nó nói sẽ diễn ra hoàn toàn ngược lại. Biết vậy, nên Taehyung cố tình nói thật chắc chắn như thế để hôm nay mưa to thật to để trong cái thời tiết khắt nghiệt này ai đó sẽ có thể có cơ hội để được nghỉ ngơi.
Trời vừa mưa vừa lạnh, thời tiết khắc nghiệt đến nổi hôm nay Bang PD buộc phải cho phép chúng nó nghỉ ngơi tại kí túc xá một hôm. Taehyung vừa nghe tin đó đã nhào ngay đến đập tay với Jimin ăn mừng trong sung sướng, nó biết mà.
Nó huýt sáo vui vẻ nhìn căn phòng của các huynh lớn vẫn im lìm, có lẽ cả lũ chỉ nhân cơ hội ngàn vàng này để ngủ một giấc cho thật đã. Nghỉ ngơi hết rồi thì thật tốt.
Nhưng thằng nhỏ không cười được lâu, tiếng lộp cộp đánh rơi hy vọng của nó, bên cạnh tủ giày Yoongi đang loay hoay tìm đôi ủng đi mưa trong mớ lộn xộn nào tất nào giày ở cửa ra vào.
Taehyung chạy ngay đến kéo tay áo người huynh lại:
_Huynh đi đâu vậy? Mưa thế này mà...
Yoongi có vẻ vội vàng, anh kéo đôi ủng bẹp dí ở góc tường ra, vừa xỏ đôi giày vào qua loa trả lời đứa em:
_Phòng thu
_Nhưng hôm nay chúng ta được nghỉ...
_Thì kệ nó chứ
Yoongi kết thúc cuộc đối thoại bằng tiếng sầm của cánh cửa đóng lại trước mắt Taehyung. Thằng bé mếu máo lúc lắc đầu
_Nhưng mà em muốn hôm nay Yoongi được nghỉ mà.
Taehyung bất mãn trở vào nhà, băng qua cái xác lười chảy thây của con mều béo Jimin đang nằm ườn ra sofa bóc snack, nó đẩy cửa phòng mấy huynh lớn, bước đến giường của Yoongi.
Dưới gầm giường vươn vải hai ba tờ giấy nhàu nát ,những lon nước tăng lực và gói bột cà phê còn phân nửa. Taehyung lúi húi nhặt gói bột lên, vặn đầu gói giấy lại rồi cẩn thận xếp vào hộp đựng trên giá, nó ngồi bệt xuống, bắt đầu gỡ những tờ giấy nhăn nhúm ra.
Một tờ bị gạch xóa linh tinh đến không thấy được chữ, một tờ là một khuôn nhạc đứt đoạn đến khổ thứ ba và một tờ, trong có vẻ là lời bài hát, một cái gì đó về mưa . Và trong tâm trí Taehyung chợt văng vẵng âm thanh rù rì của cơn mưa. Những ca từ chầm chậm, ảm đạm và uể oải, những dòng chữ nghệch ngoạc một cách vội vàng. Dường như những giọt mưa ngoài kia đã rót vào tai người anh một chút cảm hứng gì đó chăng.
Taehyung nhìn tờ giấy trong tay, những ca từ đau đớn đến dày vò, cơn đau đớn vụt đến như một liều thuốc phiện, day dứt tâm hồn trẻ thơ của nó.
Yoongi thực sự đang mệt mỏi đến thế à?
Taehyung không biết.
Nó chỉ tự hỏi cảm hứng nào khiến Yoongi huynh bỏ cả kì nghĩ hiếm hoi để vội vã chạy đến phòng thu như vậy là gì.
Thằng nhỏ lại thở dài cầm tờ giấy nhàu nát, bước ra lan can, để cơ thể đông cứng vì cái lạnh, và để tâm trí mình thả trôi theo những giọt mưa, Taehyung cũng muốn biết Yoongi đang cảm nhận cơn mưa này ra sao.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Khoảng không xám ngút được tô điểm càng nhiều những chấm trắng xóa.
Taehyung ngồi im, cơ thể bất động, tiếng lách tách của mưa không thể át được tiếng kẹt của chiếc cửa đẩy, Yoongi đã về. Anh gập chiếc ô sũng nước, nhẹ nhàng bước vào nhà, bây giờ là một giờ trưa, hiếm hoi lắm các thành viên mới có một giấc ngủ trưa giữa lịch trình bận rộn này nên Yoongi không muốn tiếng bước chân của mình đánh thức một ai cả.
Mưa làm căn nhà tối hẳn lại, Yoongi khuấy đều cốc sữa vừa pha trong tay, bước chầm chậm quanh căn nhà tĩnh lặng, tìm cho mình một sự thư giãn hiếm hoi. Giữa cái u tối của căn nhà le lói những mảng màu sáng nhợt nhạt ở phòng khách, bước chân Yoongi bị chững lại bởi cái đầu nâu đang tỳ vào thành cửa.
Taehyung từ lúc anh về vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, nó lặng yên, hệt như một cái xác và điều đó đã làm Yoongi có hơi giật mình.
"Chắc thằng bé ngủ quên." - anh nhủ thầm
Nhưng giữa cái lạnh như thế này, kì quái đến mấy cũng không được phép vừa hứng mưa vừa ngủ như thế.
Yoongi đặt li sữa nóng trên bàn, bước lại gần Taehyung, tiếng bước chân rất khẽ nhưng vẫn đủ để lôi kéo thằng bé từ cơn mưa trở về.
Nó quay mặt qua anh, ánh mắt trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi sự ngạc nhiên:
_Huynh, đã trễ lắm rồi sao?
Yoongi có hơi buồn cười, tự hỏi thằng nhỏ này ngồi đây từ lúc nào:
_Không có, mới một giờ trưa thôi.
Thằng nhỏ có vẻ ngạc nhiên lắm, ánh mắt vô hồn khẽ xáo động:
_Anh lúc nào chả tối khuya mới về.
Cái giọng điệu khàn khàn lại hơi hướng hờn dỗi của Taehyung làm Yoongi buồn cười, tên nhóc này lại thế rồi. Anh đưa tay xoa đầu thằng nhỏ:
_Hôm nay là ngày nghỉ, huynh mày cũng cần nghỉ ngơi chứ thằng nhóc này.
_Nghỉ ngơi cái gì mà vẫn đi từ sớm thế chứ.
Yoongi cười khổ, thả cánh tay vòng qua eo tên nhóc đang giận lẫy, tái hiện lại hình ảnh của vị trưởng nhóm và anh già lúc nãy:
_Thì bây giờ về ngủ với em này.
Nguồn nhiệt ấm áp bao trọn lấy cơ thể khiến Taehyung có hơi giật mình, nó lại rụt người lại, từ chối sự ấm áp độc hại kéo đến màn chắn:
_Yoongi huynh đừng như thế nữa.
Yoongi hít hà mùi hương riêng biệt của Taehyung, đôi mắt ngay lập tức díp lại muốn ngủ, anh uể oải đáp:
_Huynh biết rồi, sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà.
_Ý em là nếu huynh không thích thì đừng lại gần em và làm như thế này nữa, Yoongi à, chúng ta đang ở nhà đấy.
Yoongi hơi ngạc nhiên, anh lè rè từng tiếng, giọng điệu đã hơi khó chịu, anh nhả ra vài tiếng chửi thề:
_Đứa chó má nào đã đồn là anh không thích em vậy hả Taehyung?
_Mọi người làm gì có ai thích em cơ chứ?
"Mọi người làm gì có ai thích em cơ chứ?"
Taehyung mắc phải một hội chứng tâm lý, đấy là nó luôn bị bủa vây bởi những nỗi sợ hãi kỳ cục, sợ bị bỏ rơi, sợ bị cho ra rìa và sợ bị lãng quên bởi chính những người nó yêu thương nhất. Cho nên đối với những quan tâm của mọi người Taehyung vẫn cảm thấy không đủ. Phần lớn thời gian, nó thường cảm thấy cô đơn và nó tự che chắn cho nỗi sợ của mình bằng cách tách biệt bản thân ra khỏi tập thể. Nhưng nhiều lúc Taehyung vẫn không thể bảo vệ bản thân trước những đau đớn ảo ảnh hành hạ.
Nếu mọi người nhìn vào sẽ cho rằng Taehyung là một thằng nhóc ích kỷ. Bởi bất kể là vì cái gì, nếu một ai đó trong BangTan có những lúc vô tình sẽ không đặt nhiều sự chú ý lên nó nữa, mà phân phát nó cho một ai khác, Taehyung bị bỏ lại sẽ cực kỳ giận dỗi và bắt đầu xa lánh người đó. Cứ như một đứa trẻ giận dỗi dùng dằn để cho mọi người chú ý đến nó.
Những lúc như thế thằng nhỏ không nói gì cả mà âm thầm thuận theo bước ra xa một bước, đặt ra rào ngăn với người đó và cứ thế từ từ loại bỏ người đó ra khỏi thế giới của mình. Cứ như vậy nó lánh xa dần với thế giới, giữ lại cho mình một mảnh vỡ trong tâm hồn. Nghe như một kiểu giận lẫy thông thường nhưng đối với Taehyung mỗi lần như thế, cánh hoa yêu thương trong cơ thể nó từng chút một sẽ lụi tàn, để lại cành lá trơ trụi và bông hoa đó sẽ không thể nào nở rộ thêm một lần nữa.
Giả như hôm nọ khi Jimin đang đùa với nó bỗng bỏ đi sang chơi với Jung Kook, Taehyung cảm thấy hụt hẫng, thay vì sang nhập bọn, nó lại ngồi xuống, một mình, ngơ ngác, tâm trạng bức bối như vừa bị ai cướp mất đồ. Taehyung nhìn theo hai phần của maknae line đang chơi đùa vui vẻ, nó thở dài, ngả đầu ra sau ghế tựa, nhắm mắt lại.
Cứ như vậy như vậy, khi nó bị những cánh tay vô tình đẩy ra, Taehyung sẽ nhích dần, nhích dần ra khỏi tập thể. Thậm chí, khi đứng theo đội hình nhóm Taehyung cũng vô thức lặng lẽ tách một phía, cái cô đơn bao trùm lên thằng bé với concept vui tươi như nó thật không hợp chút nào.
Nhưng không phải là Taehyung hoàn toàn bị bỏ rơi . Thật may thay cuộc sống Taehyung có mặt những con người rất tuyệt vời, họ hiểu cho thằng bé. Nếu nó lạc bước chân khỏi các thành viên, mọi người sẽ không ngần ngại mà vươn tay kéo nó trở về.
Qua biết bao lần vô tình, Namjoon huynh sẽ lén đặt một cốc chocolate nóng cạnh giường ngủ của nó, Jimin sẽ xoa xoa lưng thằng bạn thì thầm nho nhỏ "đừng buồn Taehyung, tớ vẫn thương cậu nhất mà ", Jin huynh sẽ nấu cho nó một nồi súp lớn và đưa vai cho nó tựa vào, Jungkook sẽ đem bộ game nó quý nhất mè nheo đòi chơi với Taehyung cho bằng được, còn Hoseok là người anh cuối cùng để Taehyung xà vào lòng.
Anh Hoseok lúc đó sẽ xoa đầu Taehyung, ôm nó vào lòng mà vỗ về:
_Không sao đâu TaeTae à chẳng ai ghét em nổi đâu, đừng buồn nữa nhé.
Taehyung miễn cưỡng đối mặt với sự thật, nghĩ nghĩ lại dụi cả người vào lòng người huynh tham lam kéo ấm áp vào tâm hồn, khàn khàn giọng:
_Nhưng người đó thực sự rất ghét em anh à...
Là người duy nhất không kéo em lại.
Đối với Taehyung, đặc biệt có một người, duy chỉ một người, khi bị đẩy ra, Taehyung không đơn giản là buồn nữa mà là đau. Thằng nhóc không thể bước xa khỏi người ấy, không cách nào không đặt trọn tầm mắt lên vị huynh lớn, khi bị cánh tay ấy đẩy ra, không còn là cái thở dài mà là một sự đau nhói kéo lên phía ngực trái. Cái đau của một đứa nhóc chẳng may vướng chân vào bẫy tình.
Chỉ riêng người đó, vẫn chưa bao giờ, chưa một lần kéo Taehyung lại. Thế nhưng thằng nhóc dù bị hắt hủi, tâm trí vẫn không cho phép bản thân rời xa người huynh đấy được. Đáng thương biết nhường nào.
Mỗi lần Yoongi không nhận sự quan tâm của Taehyung, thằng nhỏ chỉ có thể bước lùi một bước, chua chát nhủ thầm: "Huynh ấy, hóa ra rất ghét mình nhỉ..."
Yoongi chưa bao giờ đáp ứng cho Taehyung những quan tâm rõ ràng.
Hiện tại, khi nằm trong vòng ôm ấm áp của Yoongi, Taehyung chỉ muốn khóc: "Mình không thể từ bỏ huynh ấy, mình không làm được, không cách nào làm được." Rồi ánh mắt Taehyung chạm lấy những giọt nước chảy dài trên tấm kính long lanh, trong thứ nước trong suốt phản chiếu hình ảnh một Yoongi yên bình thả rơi mái tóc trên bả vai nó thật nhẹ, Taehyung trống rỗng tự hỏi có nên thử cách buông tay, chọn đại một lý do ngờ nghệch từ lâu đã được giải đáp, thầm mong nổi đau đớn có thể xé nát cái ấm áp ảo tưởng của hiện tại.
Nhưng người huynh chỉ thở nhè nhẹ, hơi thở vờn nơi vành tai Taehyung mang chút nhộn nhạo, vẫn không chịu buông thằng nhóc ra:
_Mưa to thật, Taehyung à.
Câu nói không liên quan nhưng cũng đủ để Taehyung phân tâm vào những giọt nước, anh lại đều giọng:
_Em có muốn nghe bài hát mà anh bỏ cả giấc ngủ quý giá để đến phòng thu hoàn tất không?
Taehyung không biết nghĩ sao lại khe khẽ lắc đầu, sự đau đớn của anh em không muốn nghe, bởi lẽ nếu chạm đến, em nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu nổi.
_Không sao, Taehyung à, bài hát đó vốn dĩ cũng sẽ thuộc về em.
_Hả?
_Anh viết nó dành cho em, Taehyung à. Đối với anh em cũng như mưa vậy, khó nắm bắt, dễ vỡ tan và buồn man mác.
_Yoongi huynh, anh đang lảm nhảm gì vậy chứ?
"Đó là cả tâm huyết của anh, em không quan trọng đến mức có thể ôm trọn nó đâu."
_Taehyung à, anh không thể chịu nổi cảm giác lệ thuộc vào hơi ấm của em mất rồi.
Lần này thì Taehyung dãy hẳn người ra, quay lại đối mặt với người huynh, chẳng lẽ tiếng ầm ầm của mưa có thể bóp méo âm thanh được sao:
_Anh đừng đùa nữa.
_Anh không có đùa.
_Anh ghét em, ghét nhất là em, mọi chuyện anh đều đẩy em ra. E càng cố gắng tới gần, anh càng xa lánh em. Bây giờ anh lại tới gần, ôm em như cách em đã từng, bây giờ anh muốn em làm gì đây Yoongi huynh? - Rồi Taehyung ú ớ vài tiếng, cổ họng nghẹn ứ bởi nổi chua xót tràn đầy - Đừng, làm ơn đừng đến gần em nữa, em chẳng thể chịu nổi nữa đâu.
Rồi Taehyung lùi người lại, lưng đập vào tấm kính, trườn ra khỏi lan can ướt nước, đưa cái lạnh xâu xé tâm hồn vỡ nát.
Nhưng cái lạnh chưa tìm được đến nơi đã bị ấm áp nhanh tay kéo lại:
_Anh không có xa lánh em, Taehyung, anh quá bận để chăm sóc em kỹ càng như mọi người nhưng em nên nhớ anh vẫn để ý đến em đến từng chút một. - Người huynh bất lực thở dài, chất giọng rè rè đầy hối lỗi - Và hơn cả, anh biết sự vô tâm của anh đã vô tình làm tổ thương rất nhiều người, Taehyung à.
Nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập sự bi ai của người kia, Yoongi có chút đau lòng anh dang cả vòng tay, ôm trọn con người đang giận giữ ấy vào lòng:
_Taehyung, anh đẩy em ra không đồng nghĩa với việc anh ghét em, chỉ là đôi khi, sự mệt mỏi làm anh vô tình đánh rơi những yêu thương của em - Yooongi lại ngừng, đôi mắt đẩy lên khuôn mặt của cậu em, yêu thương giờ đây lấp đầy trong ánh mắt vô cảm thường thấy của anh:
_Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn bỏ qua em, Taehyung, em nên biết, em vẫn luôn là người anh để tâm nhất. Em cứ thử nghĩ xem, những lúc em lệch đội hình, ai là người luôn kéo em lại, lúc em mãi chơi đến ngủ quên ở phòng khách, ai là người đã đắp lại chăn cho em, ai là người đã bảo cho Jin huynh món súp nào em yêu thích nhất, em nghĩ có thể là ai hả Taehyung? Anh không muốn kể công, chỉ muốn chứng minh, anh thực sự không ghét em, anh rất thương em, Taehyung à.
Taehyung vẫn ngồi đực ra, từng câu chữ len lỏi vào tim, nhưng tổn thương của thằng bé không dễ dàng gắn lại đến thế. Nội tâm như một phản xạ bài xích những lời lẽ yêu thương chân thực, thằng nhóc không chịu nổi, hất thẳng người anh ra, chạy trốn vào phòng.
Cánh cửa mở ra đưa không khí se lạnh vào phòng, Yoongi tiến đến đống chăn đang cố gắng ép sát vào góc tường, anh nằm xuống, lay nhè nhẹ. Người trong chăn rụt người lại, rúc sâu hơn vào cái ổ của mình. Anh khẽ thở dài kéo gấu mền ra, chui vào ổ ấm chật hẹp, ôm lấy con người đang run rẩy, anh xoa xoa tấm lưng rộng:
_Huynh chẳng đùa đâu Taehyung à, huynh yêu thương em là thật mà.
Cái mưa âm ỉ ngấm vào cơ thể khiến mọi giác quan trở nên cũ kỹ, chỉ sợ nghe không rõ, lại lầm tưởng rồi lại đau. Taehyung nằm trong lòng Yoongi tay chạm nhè nhẹ vào bàn tay nhợt nhạt vắt ngang qua bụng mình:
_Yoongi huynh, làm ơn, làm ơn đừng ghét em nữa nhé.
_Huynh chưa bao giờ ghét em.
_Đừng bao giờ đẩy em ra nữa.
_Huynh sẽ cố.
Taehyung gục đầu, như thế đã quá đủ với thằng bé, nó không cần Yoongi trao cho nó một tình cảm lớn lao gì cả, chỉ đơn giản, chấp nhận nó ở bên cạnh là đủ.
Yoongi ôm chặt người trong lòng hơn.
_Ngủ đi Taehyung, trời mưa thế này rất hợp để thoát khỏi trăn trở của giấc mộng ban ngày.
Mưa to âm ỉ làm Taehyung chỉ muốn trốn vào một góc, vùi mình lại giữa buốt giá, tự gặm nhấm nỗi đau như một chất gây nghiện nhưng chỉ đến khi cơn gió se ùa vào, Taehyung lại được bao bọc, dẫn dắt ra khỏi, những cơn mê bất chợt.
Cầu các bạn cho mình một lời khuyên về cách liên kết các phần truyện trong một câu truyện
Chả hiểu sao viết thế nào vẫn không thấy hài lòng ,nhưng khả năng kém cỏi nên mình không biết nó lỗi ở chỗ nào nữa cơ 😢😢😢
Hãy để lại nhận xét nha ,cảm ơn vì đã đọc nhéééé
Viết vào một đêm mưa 170316
Viết lúc 0:00 mười tám tháng ba năm hai không mười sáu
Update :1:09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro