[²]
Takemichi nhìn Hanagaki mà muốn sáng một bạt tai. Hỏi thử đến đây làm gì thâu có gì đâu mà phải giấu. Takemichi ngước lên hỏi tiếp.
"Tại sao tôi của tương lai lại ngầu như thế này?"
Hanagaki ung dung nói:
"Vì cậu đã vô cùng tuyệt vọng và chán nản với thực tại méo mó nên cậu đã tự thay đổi bản thân mình. Từ một cậu bé nhút nhát trở thành một con người mạnh mẽ nhưng lạnh lùng và cậu đã không còn cười như trước nữa! Cho nên...tôi về đây là để bảo vệ tôi của quá khứ ngăn cậu không được hắc hoá!"
Takemichi ngẩn ngơ một lúc rồi nói:
"Vậy thay vì về đây ngăn cản tôi hắc hoá tại sao cậu không ở đó tiếp tục cuộc sống của cậu?"
Hanagaki cười nhẹ:
"Vì bản thân tôi thích tôi của quá khứ hơn là tôi của tương lai."
Takemichi dòng do một chút rồi nói:
"Vậy Touman lúc đó như thế nào rồi?"
Hanagaki im lặng một hồi rồi cười nhạt.
"Bọn não rỗng đó đã bị tôi giết hết rồi! Giết từng người một..."
Takemichi hoảng lên.
"Tại sao cậu lại giết họ? Cậu nói đi!!!"
Hanagaki lạnh lùng nhìn Takemichi.
"Cậu lo lắng cho họ sao?"
Takemichi vội vã trả lời.
"Họ là những người bạn cũ của tôi mà! Tôi phải..."
Takemichi chưa kịp nói hết câu, Hanagaki đè Takemichi xuống sàn nhà, tức giận mắng Takemichi.
"Cậu bị ấm đầu hả? Sau tất cả những việc mà bọn chúng làm với cậu...Cậu vẫn lo lắng cho tụi nó? Cậu bị điên rồi hay sao? Tụi nó đáng chết! Cậu hiểu không?"
Takemichi nhẹ nhàng nói.
"Tắt nắng rồi sao?...Tôi cứ nghĩ tôi của tương lai có thể đem bản thân đi ra ánh sáng nhưng nó lại tệ hơn tôi nghĩ nhiều! Tất cả đều do tôi thiếu sự kiên trì nhỉ? Hanagaki à! Tôi vô dụng thật đấy! Bọn họ là những người vô tội mà tôi lại khiến họ thành người có tội... Tôi xấu xa thật nhỉ?"
Hanagaki gằng mạnh xuống.
"Cậu nói gì vậy hả? Cậu không phải là kẻ xấu! Cũng không phải là kẻ vô dụng! Bọn họ là ai mà cậu lại bảo vệ họ? Chỉ là những đứa não toàn đất và nước lã thôi! Bọn chúng không có quyền được cậu cứu vớt. Cậu cứu chúng nó rồi cậu nhận lại được gì? Từng cú đấm và những lời chửi rủa từ tụi nó...Tụi nó không xứng đáng được cậu cứu. Cậu cứu tụi nó thì ai sẽ cứu cậu? Thay vì cứu tụi nó...tại sao cậu lại không cứu tôi?"
Takemichi lạnh nhạt nói.
"Tôi chỉ đùa thôi mà! Làm gì gắt thế? Mà...cậu tính đè tôi đến bao giờ:)?"
Hanagaki giật mình.
"A xin lỗi! Tôi hơi bị kích động..."
. . .
"Nhìn có vẻ như cậu quan tâm đến tôi nhỉ?"
Takemichi cười hì hì. Hanagaki bị rung động cũng chỉ vì nụ cười đó.
*Ánh nắng của tôi à...Em dễ thương thật ấy!*
"Ủa rồi cậu không đi học à?"
...
"Tại sao tôi của tương lai lại ngầu như vậy?"
"Cậu hỏi quài!!!"
---End [²]---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro