Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : tia nắng chiều tà

Haru: em nói chuyện được rồi hả??? Nhưng chị chưa cho thầy giáo đến dậy mà??!!

Thật ra tối hôm qua haru vừa liên lạc với một thầy giáo sáng mai đến để dạy cách đọc cách viết cho michi để đỡ bất tiện và đăng kí cho michi đi học cấp 2 nữa đó nha (đời đẹp ghê nhỉ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.... Thật ra do con tác giả chứ ai:>>>>>)

Michi đáp: em học nói chuyện qua cái điện thoại ipad á, mà em học cách tính toán viết chữ hết rồi nha!

Trong đầu haru lúc này "WHATTT!!!???chỉ trong một đêm thôi á!!!??

Sau khi kiểm tra cái ipad thì haru mới biết michi đăng kí cuộc thi giải toán trên mạng và michi giải được trăm điểm trong khi đó là toán thi olympic đó trời, haru sốc tới nổi muốn tụt đường huyết luôn. Sau khi lọc lại danh sách lần nữa thì cô còn thấy michi xem phim về võ thuật như Lý Tiểu Long,..v.v...

Haru:" có khi nào em ấy học võ luôn không trời, không thể nào...đúng rồi ..không thể nào. Phải, chắc michi chỉ xem giải trí thôi ấy mà học võ cần phải luyện tập hằng ngày để nâng cao phản xạ, đòn đánh phải chắc nữa nói chung là vân vân mây mây, học chữ thì không nói chứ làm sao em ấy có thể học võ trong một đêm được chứ nhỉ, tuy mình có tài thiên phú nhưng cũng phải một tuần mình mới học đươc mà( thì ra ẻm có tài làm mafia hồi bé rùi :>) "haru tự nhủ ( me:con ơi đừng tự lừa dối mình chứ )

sau một hồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì haru dẫn michi đi đăng kí học một ngôi trường cấp 2 để ẻm có bằng tốt nghiệp sau đó có công ăn việc làm( có con nuôi michi của mẹ rồi mà mắc chi đi học dạy )

Vừa bước chân ra khỏi cửa thì thầy giáo dậy học cho michi tới:

Thầy: xin chào cô tôi là.....

Haru nắm tay michi đi lước qua ông thầy và không thèm nhìn ổng một cái.𝄐_𝄐

Thầy: cô haru, buổi học thì sao.....

Haru: à quen mất, bác quản gia chuyển tiền lương dạy học cho thầy ấy, tính luôn tiền đặt cộc một tháng nha, rồi tiễn khách dùm con nha, con có chút việc con đi đây, byebye.

Michi: chào bác quản gia! ( ông thầy làm kiển nên không thèm chào luôn 🤣🤣🤣 )

Bác quản gia: vâng thưa cô chủ, cô chủ và cậu michi đi thượng lộ bình an.

Thầy:.........( thật ra ổng là thạc sĩ, tiến sĩ giỏi nhất nhật bản nha mọi người, con tui có sugar daddy sịnh dữ thần )
bị bơ tội nghiệp ghê thiệt:>>>

Sau khi chuyển khoản qua thẻ tính dụng thì bác quản gia đã tiễn ông thầy ra cổng.

Thầy:" chắc kiếp trước tui tạo nghiệp lắm nên giờ mới bị bơ ".

______________________________________

Trong khi đó ở chỗ michi và haru:
Mặc dù haru muốn cho michi học ở ngôi trường có tiền đóng học phí mắc nhất tokyo nhưng michi không chịu em muốn học ở một ngôi trường bình thường.

Haru: michi học ở trường đó đi mà!🥺🥺🥺
Michi: em không muốn đâu học ở đó không đươc ăn cơm nắm vì ở trường đó toàn quý tộc không nên cách ăn uống cũng bị ảnh hưởng bởi phương tây đã vậy cấm không được đem bento theo 😥😥😥 ( michi thích ăn cơm và thích đồ ngọt nhất )

Haru: thôi thì tùy em vậy ( thật ra cô cũng không thích cách ăn uống kiểu phương tây, nói trắng ra là sợ á vì hồi nhỏ bị bắt ăn uống kiểu phương tây ) .

Và cuối cùng thì michi đã được nhập học ở một ngôi trường bình thường.
Sau khi nhập học thì michi và haru đi đến bệnh viện để thăm mina cháu gái của haru.

Vừa bước vào phòng bệnh của mina thì michi và mina đều sững sờ và nói: là em/ là anh.

Mina: anh biến ra chân đươc hả? Anh lên bờ lúc nào thế? Sao anh biết em ở đây mà đến vậy? Anh nói chuyện đươc lúc nào dạ?( cô bé nói với dọng hớn hở ).....

Michi: ờ...thì anh biến ra chân được mà, anh lên bờ hôm nay mới là ngày thứ hai à, chuyện chúng ta gặp nhau chỉ là trùng hợp thôi, anh mới nói chuyện được cách đây vài tiếng, từ từ đã nào anh không trả lời kiệp 😥😥😥

Haru: ủa hai đứa biết nhau hả?ơ mà khoan chẳng lẽ người cá cháu nói là michi !!!

Mina: vâng là anh ấy đó😊

Haru: trái đất tròn vậy á hả trời!?

Sau 7798 câu chuyện thì cuối cùng họ cũng quyết định trốn bệnh viện cùng mina vì trong này chán quá mà anh trai cô thì không cho mina ra ngoài dù con bé khỏi bệnh mười thập kĩ rồi.

Thế là sau màn trốn bệnh viện đi vào lòng đất bị anh trai của cô phát hiện thì anh trai cô cho người đi lùng sục khắp nơi trong khi đó thì 3 người kia kiểu đi chơi vui vẻ, ăn uống, mua sắm,.....nhưng họ đâu biết ở nơi nào đó đang có người nổi điên vì bị bỏ rơi:)

Sau một hồi đi chơi vui vẻ thì mina và michi hai ẻm mới chợt nhận ra là hai người không biết tên nhau thế là hai người phải giới thiệu lại tên cho nhau trong sự ngại ngùng vì đi chơi hồi nãy tới giờ ma không biết tên nhau.

Mina: em tên là hanagaki mina, 10 tuổi rất mong anh ở lại với gì của em nhiều hơn vì gì của em sọe ma lắm ạ.

Michi: anh tên là takemichi 14 tuổi mong em giúp đỡ nha.

Mina: anh khônh có họ ạ?Dạy anh lấy họ nhà của em nhé?

Michi: được sao?

Haru: được chứ chị đang tính lấy họ của chị làm họ cho em này!nhân tiện đi làm hồ sơ lý lịch cho em luôn.

Thế là haru dẫn hai người vô chỗ làm giấy tơ, sau khi kí tên đầy đủ thì michi ra ngoài ngồi chờ haru.

Vì không thấy mina đâu nên michi liền chạy đi kiếm mina. Vì kiếm trong này không thấy nên michi bèn chạy ra ngoài kiếm.

Đi xung quanh một hồi thì michi lạc luôn vì con đường nào cũng giống nhau cả, đi một hồi thì michi thấy một đám đông đang cỗ vũ cái gì đó vì tò mò nên em liền chạy đến xem. Khi chen chút vào đám đông thì em thì em thấy một người to con hơn đang đánh một người nhỏ con, vì quá bức bình nên em liền nói lớn" KHÔNG BIẾT NHỤC HẢ TÊN KIA" giọng nói cất lên không hề sợ hãi vang vọng khiến mọi người chú ý!!!

Tên đô con liền quay qua nhìn em bằng một ánh mắt khinh người mà nói " mày là đứa nào mà to mồm vậy hả "em không đáp lại chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường.

Hắn tính đánh em nhưng chưa kiệp thì tất cả mọi người đều cuối đầu chấp hai tay ra sau lưng và đồng thanh nói:" một ngày tốt lành thưa tổng trưởng mikey, phó tổng trương draken" một tên thì cao vô cùng có hình xăm rồng phía bên trái đầu và tóc được tết còn một tên thì hơi lùn đi sau mặc dù nói tên kia lùn nhưng còn cao hơn em:)

Mikey: này, ken_chin

Draken: hả,ở mấy nơi như thế này đừng gọi như vậy.

Mikey: tao ăn hết dorayaki rồi! Mua cho tao đê.

Em cũng không quan tâm lắm, em liền quay lại đỡ cậu bạn kia đứng dậy, "tại sao mày không chào tổng trưởng và phó tổng trưởng hả tên kia" tên to con kia nói. Mày bị câm à, sao không nói gì hay sợ quá tè ra quần rồi hả?thế là nguyên đám đông cười lớn, hắn tiến về phía michi rồi đang định xách michi lên thì "em dáng một cú đá lên đầu hắn khiến hắn nằm gục một đống"

cả cơ thể em dường như hòa cùng ánh nắng, mái tóc màu vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh thẩm như đại dương lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà cùng cơ thể mảnh mai với chút gió nhè nhẹ đã hớp hồn hai thiếu niên trẻ tuổi.....

Đôi mắt được nhuộm vàng bởi những tia nắng chiều tà..........

To be continued

______________________________________

Chào mọi người ,shou_chan nè!
Xin lỗi mọi người nha vì mình đăng truyện trễ, đáng lẽ là mình đăng trưa nay rồi nhưng do mình ham vẽ quá nên...là...hihi....

Chú thích: thật ra bộ não của người cá có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh hơn con người gấp 100 lần đó là lý do vì sao michi có thể học nói nhanh đến vậy.

Michi sẽ bị gì khi đánh người của toman, điều gì sẽ xảy ra với em? Cùng chờ chap sau nhé!!!

Nếu mình viết sai chính tả mong mấy cô thông cảm nha🥺🥺🥺

Byebye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro