Chương 20
Trăng sáng và tròn vành vạnh. Hôm nay một người họ hàng ở xa của nhà tôi qua đời. Bố mẹ tôi đã đi từ sáng sớm.
Tôi thừ người ngồi bên cửa sổ, tay ôm con thỏ bông mà Tán Đa tặng từ sinh nhật năm kia.
Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, rặng mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời. Có vẻ sắp mưa, không biết Châu Kha Vũ có kịp về đến nhà không nhỉ?
Một lúc sau, tôi đột nhiên ý thức được. Có thể đêm nay sẽ phải tôi sẽ ở phải ở nhà một mình.
Trời đã khuya, bố mẹ tôi sẽ không về kịp. Đối với tầm tuổi chúng tôi, việc ở nhà một mình là điều hết sức bình thường. Nhưng...tôi không tính.
Tôi cảm thấy lá gan của mình đã bị thoái hóa nghiêm trọng, chẳng có thêm tí dũng cảm nào. Quay lưng nhìn căn nhà tối đen, trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện ma rùng rợn mà Tán Đa thường kể vào những lúc ngồi ngoài rặng cỏ.
Có lẽ sợ cái gì thì đến cái đó. Một làn gió thổi qua làm lông tơ sau gáy tôi dựng đứng lên.
Dưới nhà đột nhiên vang lên vài tiếng lạch cạch. Cảm giác có một bàn tay đang thò ra dưới gầm giường, chỉ đợi cổ chân tôi lộ ra là nắm lấy. Người không chủ động run lẩy bẩy.
Tán Đa nói, đến khi đêm muộn, sẽ có con ác quỷ chui ra ăn tim trẻ con. Mỗi khi nó đến, sẽ có giọng nói thì thào.
"Hoàn..Hoàn..."
"..."
Thỏ bông trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống chân. Cả tim trong ngực cũng rơi luôn.
Tiếng gọi cửa lại càng dồn dập. Dưới tình thế cấp bách, tôi buột miệng nói:
"Tôi, tôi không có nhà!!"
Người ngoài cửa tựa hồ cười nhạt một tiếng:
"Hoàn Hoàn,mở cửa."
"..."
"Mau mở cửa, không em phá cửa bây giờ."
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh, tôi che miệng muốn khóc.
"Đừng phá cửa...Mẹ sẽ mắng tôi...Cậu đừng có đập nữa...huhu."
Cực kì không tình nguyện bước tới cửa, tôi hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Một bàn tay nắm lấy vai tôi, trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, đột nhiên nhe răng ra.
"A!!!".
Tôi chạy trối chết.
***
Tôi oan ức đến nước mắt cũng sắp chảy ra, tôi chu miệng, cụp đôi mắt đầy nước xuống.
"Không sao nữa rồi, xin lỗi mà."
Tán Đa giơ tay xoa xoa tóc tôi, bàn tay cậu ấy thoang thoảng mùi sữa bò.
Vừa nghe cậu ấy nói thế, miệng tôi không kìm được cong xuống, nước mắt lách tách rơi, ngẩng đầu nhìn Tán Đa cao hơn mình gần hẳn cái đầu,miệng lẩm bẩm:
"Em...dọa anh..."
" Đừng đừng đừng, anh đừng khóc nữa mà. Em chỉ định sang xem anh thế nào thôi."
"Oa..."
Tán Đa ngồi xổm lấy khăn lau cái mặt lem luốc của tôi, dỗ dành:"Đêm nay em ngủ với anh cho anh đỡ sợ nhé?"
"Đi vệ sinh cũng không được bỏ anh"
"..."
"Hu hu."
"Ừ không bỏ anh mà."
***
Tán Đa ngồi bên cạnh tôi làm bài tập, tôi mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi.
" Hoàn Hoàn." Tán Đa cất giọng hỏi. " Dạo này anh ở trường thế nào?"
Tôi mới vừa tắm xong, tóc tai hơi hơi ẩm.
" Vẫn tốt lắm."
Tán Đa không nói gì nhìn tôi, khóe miệng kéo lên một đường cong vừa đủ.
Thấy mặt cậu ấy là lạ, tôi dè dặt hỏi:
" Sao thế?"
Ánh đèn vàng tươi nhảy múa trong đôi mắt đen của cậu ấy, cậu ấy nói:
" Không có gì, em chỉ đang nghĩ đến một số chuyện mà Hạo Vũ đã nói mà thôi."
Cậu ấy nói tiếp:
" Hoàn Hoàn, cho em mượn điện thoại một chút. Em có việc muốn gọi cho mẹ."
Mắt tôi dán chặt vào ti vi: " Anh để trên bàn học ấy."
Tán Đa đứng dậy đi lên phòng tôi lấy điện thoại. Lúc đi xuống, cậu ấy cầm theo nó trên tay, chỉ có điều mày cau chặt.
Tôi cầm lại điện thoại của mình, thấy có tin nhắn gửi đến. Tôi định mở ra đọc thì nghe thấy tiếng Tán Đa gọi.
" Hoàn Hoàn."
Tán Đa sắp xếp sách vào túi, nói với tôi: " Anh đừng xem tivi mãi thế, qua đây chơi với em đi."
Tôi liền bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn bò xuống ngồi trước mặt Tán Đa.
Tán Đa cất hết sách vào, lấy từ trong túi ra hai cái bánh: " Chủ nhật ở trường em có thi đấu bóng đá, anh đến xem nhé?"
Tôi nhận lấy bánh quy, xé giấy ra, cắn một miếng nhỏ.
Tán Đa sờ đầu tôi, bàn tay luồn vào sâu trong tóc. Cậu ấy chạm đến một mảnh ẩm ướt, khẽ nhăn nhó:
" Anh lại gội đầu xong không chịu sấy tóc đấy à?"
Tôi gặm miếng bánh, hàm hồ nói:
" Trời nóng quá, anh đổ mồ hôi."
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua cửa sổ. Tôi bị hun lạnh đến mức run lẩy bẩy.
"..."
Tôi cúi đầu chăm chỉ ăn bánh tiếp, không dám nói gì nữa.
Tán Đa làu bàu đi vào trong lấy máy sấy ra. Cậu ấy cắm điện, tiếng máy kêu vù vù:
" Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy tóc. Anh cứ như này mãi sẽ bị cảm lạnh đấy."
Không biết có phải do lời Tán Đa quá thiêng hay không, mà đêm ấy tôi bị ốm thật.
Sáng hôm sau, bố mẹ tôi vẫn chưa về kịp. Hôm qua trời mưa quá to, đường từ thành phố bị sạt lở, tắc hết. Tán Đa đứng trước giường vuốt tóc tôi.
" Còn mệt nhiều không?"
Tôi lắc đầu, cười một cái. Cánh tay nhỏ làm vài động tác:
" Không sao."
Hạo Vũ ở bên cạnh còn ngồi bên giường nắm tay tôi thủ thỉ:
" Hay em trốn học ở nhà với anh nhé?"
Tán Đa ở bên cạnh liền cốc đầu cậu ấy một cái:
" Hấp vừa thôi. Sáng nay lớp em còn có kiểm tra đấy."
Tán Đa hơi sốt ruột, quan sát thấy tôi thực sự không sao nữa mới dặn dò:
" Nếu có chuyện gì thì phải nhớ gọi điện cho mẹ em đấy nhé, đừng cố chịu đựng."
Tôi gật đầu, cất giọng nói hơi nghèn nghẹn: " Được."
Tôi chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu bắt đầu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro