Part 2
9.
Tĩnh Bình môn, đệ nhất tông môn giới tu chân.
Một đệ tử vừa đi vừa hắt xì: " Xui xẻo quá, vừa ra ngoài được một lúc thì gặp ngay vũng bùn, ngã vào đó vừa hôi lại vừa bẩn."
Đệ tử lớn hơn đi bên cạnh nhắc nhở hắn: " Nhỏ tiếng thôi, phía trước là tĩnh thất của chưởng môn, đừng để người nghe thấy."
Người kia xua xua tay: " Biết rồi, biết rồi."
Hắn vung vẩy tay áo, chợt nhìn thấy tua rua màu tím ở eo, hiếu kì nói: " Í, bộ đồng phục huynh đưa ta thay nhìn hơi lạ. Đồng phục của Tĩnh Bình không phải cài eo màu xanh à?"
Người sư huynh nói với hắn: " Đây là đồng phục từ ba mươi năm trước. Lúc đệ ngã xuống bùn bất ngờ quá, trong kho chỉ còn bộ đồ dạng này, ta lấy tạm cho đệ mặc."
Hắn gật gù một cái, định phẩy tay tiếp tục đi, bên tai đột nhiên vang tiếng gió.
Hắn hoảng hồn nhìn lại.
Trước mắt là một nam tử áo trắng, tóc dài, đôi mắt ám sương đêm. Hắn đi chân trần, bàn chân dẫm trên đá lạnh, dường như do quá vội vàng mà tóc cũng không buộc lên.
Người này tướng mạo khôi ngô, cả người toát ra uy áp cường hãn của Đại Thừa kì.
Hai người liền vội vàng quỳ xuống:
" Bái kiến chưởng môn."
Thế giới vẫn tĩnh lặng. Gió xung quanh bắt đầu thổi phần phật, dòng linh lưu vốn chảy hiền hòa đột nhiên kích động.
Đây là dấu hiệu chưởng môn đang tức giận.
Hai đệ tử trong lòng hoảng sợ, không biết có phải do mình nói chuyện to tiếng làm kinh động đến chưởng môn hay không.
Người đệ tử bị ngã xuống bùn định hoảng sợ lén liếc lên thì lại nghe thấy giọng nói khô khốc:
" Ngẩng đầu lên."
Một sợi dây trắng nâng cằm hắn lên, gương mặt đệ tử kia lộ rõ dưới ánh trăng.
Là một gương mặt hết sức bình thường.
Thang Bá Viễn thu sợi dây trắng về, trong mắt không giấu được nỗi thất vọng.
Quả nhiên không phải hắn.
Trước đây, vào mỗi đêm trăng, người kia sẽ lén lút mặc lại áo bào của ba mươi năm trước, đóng giả làm đệ tử Tĩnh Bình, vào sân vườn đào trộm rượu của y.
Dù hắn luôn ngu ngốc, không để ý Tĩnh Bình đã sớm đổi đồng phục cho đệ tử.
Bá Viễn phất tay, một mình bay lên đỉnh Thanh Phong, đỉnh cao nhất của Tĩnh Bình.
Biển mây mênh mông vô tận, hải đường hoa đã vẫn còn điểm sắc. Tinh hà uốn lượn, Thang Bá Viễn lặng lẽ nhìn về phía xa xa.
Rất lâu rồi người kia xuất hiện, dường như đã mất tích vô tung vô ảnh.
Rượu y cố tình lấp không kĩ cũng không bị tên trộm vặt nào đó bê đi mất nữa.
Có lẽ hắn vẫn còn đang giận mình lần trước phá hoại hắn dạo chơi ở Di Hồng Viện.
Y vuốt ve ngọc bội bên hông, trong lòng phiền não.
Mấy ngày nữa y sẽ đến bí cảnh Thiên Sơn, cần triệt tiêu tâm ma. Nghĩ một lúc, y cất ngọc bội tím sắc kia vào trong tâm cảnh.
Mắt không thấy vật, tâm liền không nhớ.
10.
Đỉnh Lĩnh Nam, quỷ lùn chống má nhìn Lực Hoàn ngồi xổm chọc chọc ngọc bội, bĩu môi nói:
" Biết ngay ngươi bốc phét, Tĩnh Bình chưởng môn là ai mà ngươi nói quen là có thể quen."
Lực Hoàn thở phì phò, trong lòng chửi tám đời tên chết tiệt kia.
Cái gì mà,
" Chỉ cần đệ thông qua ngọc bội thông tri với ta, dù ở đâu ta cũng sẽ xuất hiện."
" Ta biết ta có lỗi với đệ, giờ đệ có bảo ta chết ta cũng cam lòng."
Đúng là một tổ nói dóc!
Ta gọi ngươi tám trăm lẻ một lần rồi ngươi còn chẳng ơi một cái.
Chết giả mới biết bụng dạ anh em.
Tuy hắn là chết thật, nhưng cũng nhìn thấu vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của cái tên ra vẻ đạo mạo kia.
Lực Hoàn ôm lấy thân xác mình, khóc hu hu.
Thân ơi, ngày mai em phải làm mồi cho chim thật rồi.
Chết được ba tháng, Lực Hoàn anh dũng trở thành con ma đầu tiên, tự khóc thương cho cái xác của mình.
11.
Quỷ lùn nói với hắn: " Còn một người nữa cũng có năng lực điểm hóa đấy. Tuy y không lợi hại bằng Thang chưởng môn, nhưng cũng đã đạt trung cảnh Hóa Thần rồi."
Lực Hoàn lúc đó vẫn rấm rức bên cái xác của mình, mắt đỏ hoe hi vọng hỏi: " Ai thế?"
Quỷ lùn trả lời: " Kiếm thánh Châu Kha Vũ."
Sau đó, quỷ lùn thấy hắn còn rống to hơn.
12.
Châu Kha Vũ và Cận Điền Lực Hoàn đã từng có một hồi sư đồ.
Vào một ngày nào đó lâu lắm rồi, Lực Hoàn trong lúc đi dưới vách Thiên Lĩnh thì bị một con rắn yêu cắn.
Thiên Lĩnh là hẻm sâu dưới Tĩnh Bình, là nơi cư ngụ của nhiều yêu quái cùng thú ma thượng cổ. Bên ngoài có kết giới do chính vị chân nhân nay đã phi thăng của Tĩnh Bình tạo lên, thường ngày không có ai lui tới.
Nếu không phải Lực Hoàn lén lút đem kiếm tùy thân của Thang Bá Viễn đem đi giấu, cũng không mò đến đây.
Ai dè kiếm chưa kịp giấu đã gặp phải rắn yêu, hắn xoẹt xoẹt vài nhát chém con yêu kia thành hai nửa, thuận tiện nhặt được một thằng nhóc đang ngất xỉu bên cạnh.
Có vẻ là con yêu kia mới bắt về để làm thức ăn.
Dù gì rắn yêu cũng ở dưới hẻm Thiên Lĩnh lâu năm, tuy chỉ là dân lâu la tiểu tốt nhưng bị nó cắn vài nhát cũng đủ bị thương nặng.
Lực Hoàn năm đó không lợi hại như bây giờ, lết thân thể bị thương đến cổng thôn bên cạnh, đã là quá sức lực.
Hắn không dám mò về Tĩnh Bình, sợ bị sư phụ phát hiện quất mông quản giáo.
Đành mang theo đứa nhỏ kia vào trong ngôi làng nhỏ, tĩnh dưỡng vài tháng.
Tố chất thân thể hắn rất tốt, chẳng mấy chốc đã có thể bình phục. Đứa nhỏ kia thì xui xẻo hơn một chút, phải để hắn truyền linh lực cho một tuần mới có thể miễn cưỡng tỉnh dậy.
Đứa nhỏ xui xẻo chính là Châu Kha Vũ.
Ngay khi Châu Kha Vũ mở mắt, câu đầu tiên hắn nói với y là:
" Thằng nhóc thối, biết giặt quần áo không, mấy ngày trước ta giặt quần áo nhầm nước giặt sang nước nấu cơm. Họ không cho nhà chúng ta giặt đồ nữa, thối um hết sân lên rồi."
Châu Kha Vũ năm ấy mới bảy tuổi: "..."
13.
Năm đó đúng lúc Thang Bá Viễn chính thức thành người kế thừa của Tĩnh Bình môn, bản thân y cũng có tư cách nhận đệ tử.
Lực Hoàn vốn hiếu thắng, mắm môi mắm lợi đứng cạnh, nhìn kẻ kia đi làm thầy dạy người. Thấy mình không thể thua kém, cũng muốn thu nạp đệ tử.
Trong phòng chỉ có Lực Hoàn và Châu Kha Vũ, một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau.
Đứa nhỏ gầy yếu đứng nép vào góc phòng, đôi mắt hạnh nho nhỏ len lén nhìn Lực Hoàn.
Lực Hoàn khẽ e hèm một tiếng, gõ mặt bàn: " Lại đây, rót cho ta chén trà."
Châu Kha Vũ chậm chạp rót cho hắn một chén, run rẩy đưa tới trước mặt.
Lực Hoàn uống một hơi xong, mỉm cười thần bí nhìn Châu Kha Vũ: " Biết bưng trà rót nước thế này biểu thị gì không?"
Châu Kha Vũ rụt rè lắc đầu.
Lực Hoàn liền lạnh mắt nói: " Có nghĩa là ngươi đã trở thành đệ tử của ta, từ nay phải để ta sai sử nghe chưa?"
Đứa nhỏ nghe không hiểu hắn nói gì, sợ hãi rụt vai lại.
Lực Hoàn giữ đầu nó lại, từ trên cao nhả ra từng chữ:
" Từ hôm nay ta nói hướng Đông ngươi không được đi hướng Tây, nói mặt trăng thì không được cãi lại mặt trời. Nếu mà cãi, ta thả ngươi lại cho ả rắn kia."
Châu Kha Vũ mở to mắt, nhớ lại sự việc đáng sợ kia, ủy khuất lắc đầu.
Lực Hoàn cười tà: " Nào, gọi một tiếng sư phụ, sống với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
14.
Châu Kha Vũ ở với Lực Hoàn được ba tháng liền xảy ra vấn đề.
Y muốn tìm phụ mẫu.
Môi Châu Kha Vũ run rẩy, một giọt nước đột nhiên tí tách rơi xuống:
" Không được, con phải tìm bố mẹ, không thể ở cùng người được nữa."
Lực Hoàn liền tắt nụ cười.
Hắn tức giận nhéo lấy hai cái má của đứa nhỏ, vặn cho sưng lên.
" Đồ không biết điều, bổn đại gia có lòng nhận người làm đệ tử, ngươi lại không muốn!"
Lực Hoàn phẫn nộ nói: " Ta cho ngươi ăn cơm!"
Châu Kha Vũ thì thầm nói: " Cơm là con nấu."
Lực Hoàn phẫn nộ nói tiếp: " Ta cho ngươi chỗ ở."
Châu Kha Vũ thì thầm nói tiếp: " Tiền nhà ba tháng chúng ta còn chưa trả, con phải đi rửa bát thuê người ta mới cho ở tiếp."
Lực Hoàn tức đến nổ phổi: " Ta dạy ngươi võ công!"
Đứa nhỏ vô cảm trả lời: " Do người buồn chán quá lôi con ra làm bao cát thôi."
Lực Hoàn trực tiếp tức đến tắt thở.
Hắn phất tay:
" Cút! Ra ngoài giặt quần áo cho ta, không giặt xong thì đừng có ăn cơm."
15.
Lực Hoàn ôm mặt nhớ lại khoảng thời gian hắn hành hạ, sai khiến Châu Kha Vũ, trong lòng không rét mà run.
Quỷ lùn hỏi hắn: " Sao năm đó ngươi lại ngăn không cho người ta tìm phụ mẫu?"
Lực Hoàn trầm ngâm, bó gối nhìn về phía trước: " Bởi năm đó khi ta đến nơi, phụ mẫu y đã chết rồi."
Hắn ngước mắt, sờ lên vết sẹo nơi bả vai: " Có hai thi thể ở cạnh y khi ta cứu y từ trong miệng của xà nữ kia."
Chẳng qua ta vẫn không dám nói với y. Ta lừa y rằng phụ mẫu y tham sống sợ chết bỏ lại y mà chạy mất. Vì vậy bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn tin rằng phụ mẫu vẫn còn bình an mà sống, chỉ là không tìm y mà thôi.
Quỷ lùn hiếu kì hỏi tiếp: " Sau đó thì sao, tự nhiên ngươi và hắn lại không còn liên hệ nữa?"
Lực Hoàn định mở miệng ra trả lời, đột nhiên thừ lại, quắc mắt giận dữ: " Sao ngươi hỏi lắm thế? Mắc mớ gì ta phải trả lời ngươi!"
Nói xong hắn lại thấy buồn bực, vuốt ve cái xác của mình.
Thôi vậy.
Nhờ người kia có khi lại bị y trong cơn tức giận đem hồn mình đánh cho phách tán.
16.
Lực Hoàn ngủ thiu thiu một hồi.
Hồn đang lơ lửng trên không trung.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động.
Trời đã sáng rồi.
Thân ảnh hắc y , ánh mắt lạnh buốt cùng giận dữ. Y lấy tay bóp chặt lấy người Lực Hoàn, phẫn nộ gào to:
" Ngươi dám? Sao ngươi dám!"
Truyện này tui viết gần xong rồi, nên sẽ cách hai ngày đăng hai chương nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro