Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Part 1:

1.

Giáo chủ ma giáo chết rồi.

Có một ngày, khắp giới tu tiên lan truyền tin tức, ác ma của nhân giới.

Cận Điền Lực Hoàn, đọa ma không thành, bị sét đánh thành heo quay.

2.

Lực Hoàn bay lơ lửng trên không trung, nhìn thân xác của mình nằm trong vũng máu.

Người nằm trên đất mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, bên hông đeo ngọc bội tím sắc, an tường nhắm mắt.

Thần sắc hắn thản nhiên, nếu không phải còn vết tích của thiên đạo xung quanh, có khi người ta vẫn nghĩ hắn chỉ đang ngủ.

Bộ dạng hắn hơi nhếch nhác, trên mặt còn có vài vết bẩn.

Mái tóc đen dài rủ xuống bên sườn mặt, máu nóng từng cụm bết dính bên má. Gò má hắn góc cạnh, làn da vốn trắng sáng giờ càng trở nên xám lạnh.

Nơi hắn đang nằm là một đỉnh núi tên Lĩnh Nam.

Lĩnh Nam đón gió, nếu không ai phát hiện ra, có lẽ thân xác hắn sẽ bị đông cứng rồi bị vùi trong lớp băng tuyết mãi mãi.

Một đời ác ma giết người như ngóe cứ thế biến mất một cách trụi lủi.

Hầy.

Nghĩ mà sầu.

Hắn chống má ngồi đợi Hắc Bạch vô thường đến câu hồn mình đi.

Nhưng đợi mười ngày nửa tháng, bóng dáng của một con muỗi cũng không thấy.

Hắn cũng không rời được thân xác mình quá mười mét.

Thú vui thường ngày của hắn là nằm vào đúng vị trí thân xác mình, nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

Cuộc đời hắn chỉ có cây cỏ và hoa lá.

Hắn nghĩ thầm, chẳng nhẽ tội nghiệt của hắn nặng đến mức.

Địa ngục cũng chán ghét không muốn bao dung hắn.

Đôi lúc hắn ngồi ngắm ngọc bội bên hông, lòng không kìm được chợt buồn. Hắn bĩu môi, trong mắt loang loáng nước, dơ tay chạm vào ngọc bội, bàn tay trong suốt liền xuyên qua.

Lực Hoàn rũ mi.

Quên mất, mình chết rồi.

3.

Thi thoảng vào một chiều tà nào đó, hắn sẽ ôm bụng nhìn mấy con chim bay lượn ở phía xa chân trời.

Hắn nhớ về khoảng sân nhỏ của mình với mấy bình rượu quý chôn dưới đất.

Không biết mười năm nữa, có kẻ vãng lai nào lạc vào căn nhà nhỏ của hắn, uống được nó không.

Rượu hắn đã ủ rất lâu, định bụng để sinh nhật trăm tuổi lôi ra uống.

Không ngờ do hắn làm quá nhiều điều ác, ông trời không muốn hắn sống nữa.

Đánh một cái, Lực Hoàn liền chết queo.

4.

Hắn ngây ngốc ở trên núi vài tháng, nghĩ thôi thì làm một hồn ma thanh tâm quả dục cũng tốt.

Cũng không buồn.

Ở đây có mấy tinh linh tuyết cùng bọn quỷ lùn bầu bạn với hắn.

Bọn quỷ lùn hỏi hắn: " Ngươi là người tu chân, có bao giờ nghe đến chưởng môn Tĩnh Bình không? Nghe nói mấy ngày trước hắn bế quan thành công, tu vi đã đạt Đại Thừa kì. Ta nghe trộm mấy thần tiên nói chuyện, có lẽ tiên giới sắp có vị thần mới."

Lực Hoàn cuộn người lại trên không trung: " Không biết. Từ sau khi ta chết, kí ức đã đứt đoạn thành nhiều mảnh rồi."

Ú tà tà.

Hôm nay ả chim chích dám đi tằng tịu với bọn vịt trời, tí nữa hắn phải mách lẻo với phu quân ả.

Quỷ lùn chống má nói: " Bọn hoa cỏ đồn đại, dạo này hắn đang điên cuồng tìm ai, người này hình như rất quan trọng với hắn thì phải."

Con quỷ nắm vạt áo Lực Hoàn, không để hắn trôi đi, nghiêm túc nói: " Không biết là ai lợi hại như thế, để Tĩnh Bình chưởng môn vốn bình tĩnh ôn nhu, phải vội vàng như thế. Chẳng lẽ lại là ái nhân của y."

Quỷ lùn chép miệng: " Nếu gặp được Tĩnh Bình chưởng môn, nhờ hắn điểm hóa hộ, cuộc đời làm cô hồn dã quỷ của ngươi có thể kết thúc rồi."

Lực Hoàn gật gù đồng ý: " Ồ. Người này lợi hại thật đó. Nói coi, Tĩnh Bình gì đó ngươi nói tên thật là gì, nhỡ đâu ta không nhớ thụy hiệu nhưng lại biết tên thật thì sao."

Quỷ lùn nghiêm trang trả lời: " Tĩnh Bình chưởng môn tên thật Thang Bá Viễn, tự Thang Hạo."
Lực Hoàn bỗng che ngực: "..."

Quỷ lùn quan tâm hỏi hắn: " Ngươi sao đấy?"

Lực Hoàn tái mặt bay ra xa: " Không có gì. Nghe thấy tên này, đột nhiên thấy buồn nôn."

5.

Mẹ sư.

Thang Bá Viễn là kẻ thù truyền kiếp của hắn.

Chính đạo và ma đạo, hai kẻ đứng đầu, tất có thù.

Cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Ngươi cướp địa bàn của ta, ta đánh lại đất của ngươi.

Bọn họ đánh nhau vô số lần.

Thang Bá Viễn từng xén mất của Lực Hoàn mấy lọn tóc, đại khái chính là cắt quả đầu hắn thành cái đầu cắt moi, hại hắn đi ra ngoài chỉ có thể trùm mũ kín mặt.

Vẫn may hắn là giáo chủ ma giáo, người ta chỉ nghĩ hắn giả bộ thần bí mà thôi.

Giáo chủ ma giáo của chúng ta khoan dung độ lượng, cũng không trả thù gì nhiều.

Hắn đem mặt Thang chưởng môn biến thành nam chính trong xuân cung đồ đội lốt thoại bản.

Bán ra ngoài.

Câu chuyện kể về thư sinh nhu nhược lên núi bị yêu nữ ma giáo đè ra hiếp, ứ a ứ ừ.

Một thời gian còn bán đắt như tôm tươi, ma giáo nhờ thế mà giàu to, nghe bảo người mua nhiều nhất còn là là Tĩnh Bình môn phái nữ đệ tử.

Chẳng qua tiếp sau đó, một thoại bản nữa bỗng xuất hiện, soán ngôi vị quán quân.

Thoại bản này vẫn nói về một thư sinh lên núi, nhưng lần này yêu nữ ma giáo không xuất hiện, thay vào đó là giáo chủ. Giáo chủ muốn trói thư sinh về làm phu nhân, ai ngờ bị thư sinh tưởng chừng yếu đuối một nhát đè giáo chủ xuống...

Ừm, tiếp đó vẫn là ứ a ứ ừ.

Thời đại phát triển, phải có tí yếu tố không cần thiết mới hút được độc giả.

Lực Hoàn cũng từng đọc thoại bản này, càng đọc càng thấy quen quen.

Mái đầu cắt moi này quen quá.

Hắn sờ sờ quả đầu mình.

Chả nhẽ đầu cắt moi giờ lại là xu hướng.

6.

Để kẻ thù truyền kiếp điểm hóa mình, Lực Hoàn thà làm cô hồn dã quỷ còn hơn.

Ai ngờ chỉ được một thời gian, tuyết tan xuân về.

Hoa cỏ cũng bắt đầu nở rộ, hắn nghĩ ôi cảnh sắc đẹp biết bao. Lực Hoàn cười khà khà. Hóa ra ông trời vẫn nương tay cho hắn chán.

Cho đến khi hắn ngước lên bầu trời, bắt gặp mấy con chim diều hâu đang lân la nhìn xác hắn với ánh mắt thòm thèm.

7.

Thật đáng lo ngại.

Lực Hoàn bay qua bay lại, cuống quít nghĩ cách.

Nếu để người khác biết đường đường một giáo chủ ma giáo, lại trở thành một trong những thành phần cấu tạo lên phân chim.

Nhục quá chừng, sẽ bị người khác chê cười.

Tuy hắn không còn sống để bị người chê cười nữa, nhưng hắn vẫn là một con ma có cốt cách.

Hắn ngại bọn quỷ lùn cười hắn.

8.

Vì vậy trước khi đồng chí diều hâu kịp rỉa xác hắn,hắn đành ngồi trước thân xác mình, nghiêm túc dùng sức mạnh linh hồn, truyền vào ngọc bội tím sắc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro