Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, vvtg

xưa kia ở làng nọ có nhà ông hội đồng lê.

nghe nói nhà ông lê giàu lắm, tiền bạc đất đai cả đống, vợ lại xinh đẹp, giỏi giang. con cái thì hiếu thảo, thành tài khiến cuộc sống của ông có phần an nhàn.

nhưng ông vẫn có một nỗi lo.

ông có ba người con trai. con trai cả tên đại thành, nay vừa ngoài ba mươi. dáng người khỏe mạnh, ngoại hình khôi ngô, tuấn tú, chuyên đi buôn bán kiểm hàng, vợ con đầy đủ. ông lê yên tâm về cậu cả lắm. cậu thứ là trọng phát, hai tám xuân đang làm ăn trên thành phố, công việc ổn định, vợ đẹp con xinh, nói chung ai cũng phải ngưỡng mộ.

người ông lo nhất bây giờ là cậu út lê thành dương. nghe người ta bảo rằng cậu út đẹp lắm, dáng người tuy không vạm vỡ nhưng cao ráo thon thả, sống mũi cao, làn da trắng không tì vết đến mĩ nữ trong làng còn ganh tị, đôi mắt to tròn tinh nghịch và chiếc răng khểnh xinh xinh. má cậu nói rằng, khi cậu cười lên là cả nam nhân hay nữ nhân đều phải ngã gục trước cậu. vì là út nên cậu cũng được cha mẹ và hai anh cưng chiều hết mức nên tính cách có phần cứng đầu. cậu út vì vậy ấy thế mà lại làm giá, chẳng chịu nhận ai làm vợ làm chồng. có lần, cha má bảo cậu đi xem mắt, là con trai của một người bạn lâu năm, cậu út dương lúc đó ôm chặt lấy chân cầu thang, la hét:

"con chưa muốn bị gả đi đâu!"

lúc đó cậu giận cha má mấy ngày trời, ở lì trong phòng, phải để cậu hai cậu ba dỗ ngọt mãi mới chịu ra. giờ ông chỉ mong sao, có một người nào đó nam hay nữ cũng được tới rước cậu về, chứ để cậu mãi như này ông không thể chịu được !!

may thay, lúc đó, ở làng bên, có một anh công tử kia, nghe nói đỗ đạt thành tài ở trên thành thị nay về quê làm ăn, tên là trường giang, người trong làng hay gọi anh là anh mười khó. anh trường giang đây nổi tiếng là thông minh từ bé, nhỏ đã giúp đỡ nhiều cho gia đình nên được hàng xóm quý mến. anh giang khỏe mạnh, tâm lí, giọng nói lại trầm ấm khiến cho nhiều người mê anh lắm. anh đặc biệt còn thả thính giỏi, thả thính ai là dính thính liền à. cơ mà ai dính thì dính nhưng mà người anh mê thì lại chẳng dính gì cả, cứ né thính anh thôi.

à người anh mê là ai hả? người anh mê là cậu út dương nhà hội đồng lê làng bên kia kìa. anh vô tình gặp cậu lần đầu khi được bạn anh là cậu đại thành mời sang làng bên xem bạn làm ăn, trùng hợp lúc ấy cậu lại đang đi chơi với bạn bè. thế là anh mười khó phải lòng cậu thành dương từ cái nhìn đầu tiên. lúc anh mê mẩn nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang tung tăng vui đùa, cậu cả thành thấy lại trêu đùa: 

"mê rồi chứ gì ? út ít nhà tôi, nó khó tán lắm. ông kiên trì, nếu hông mần được là bỏ nghen."

trường giang lúc đó chỉ biết cười trừ, mắt luôn hướng về cậu bé nhỏ phía trước. cũng dễ thương quá đấy nhỉ ? trắng trắng, tròn tròn rất giống một chú thỏ nhỏ.


"nè, sao anh cứ bám tui hoài vậy ?"

thành dương đanh đá đứng ngoài cổng trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó.

"thôi mà dương ơi, tui thương em, cả làng ai cũng hay, vậy mà sao em phũ phàng ?"

"anh đi về đi, anh hai của tui hổng có nhà đâu."

"dương à, ai mà con ở ngoài đó lâu thế ?"

thành dương vừa định đóng cổng lại thì tiếng của ông lê vọng từ trong nhà ra, quay sang đã thấy ông đứng ngay bên cạnh rồi.

"ra là cậu giang, lâu rồi không gặp. mời cậu vào nhà, cùng làm chén trà chúng ta nói chuyện." ông lê thấy anh liền vui mừng, vui vẻ mời anh vào nhà.

"cha à !"

"cha cái gì ? khách đến còn hông mời người ta vào, con đó, cứng đầu vừa thôi. người ta đã đích thị sang hỏi thăm con rồi, con còn chê."

ông lê nói một tràng dài rồi cùng với anh vào nhà bỏ cho cậu út đứng trời trồng ở đó phụng phịu rồi cũng vào đó theo sau. đợi mọi người vào hết, đám người ở lúc đó mới bàn tán:

"thiếu gia đó tên là gì vậy ? trông đẹp trai quá!"

"nghe nói là anh võ vũ trường giang làng kế bên, nổi tiếng là tài giỏi thông minh đó."

"giỏi ghê, ước gì giờ ngài ấy là chồng mình ha."

"tỉnh đi con kia, nghe bảo anh ấy thích cậu út dương nhà mình đó. tao thấy ngày nào ảnh cũng đứng ở cổng chờ cậu út mà."

"bớt lắm chuyện lại, làm việc đi kìa, không ông chủ cắt công tháng này đó!"

quay lại cậu út, thành dương bây giờ đang cực kì hậm hực. tại sao á ? tại vì cậu bị cha bắt ép nhốt trong phòng, còn hai người kia nói chuyện một cái vô cùng bí mật. cậu cũng là một đứa con trai mà ? sao cậu không được nghe ? lúc đứng ở ngoài nghe, cậu chỉ nghe mang máng cha cậu bảo: " cẩn thận con nhé, nhẹ nhàng thôi." rồi anh giang bỗng mỡ cửa đi vào, chốt cửa lại làm cậu hoang mang.

"anh nói chuyện chi với cha tui vậy ?" cậu út đanh đá hỏi.

"không có gì đâu. dương nè, tui thành đạt, tài giỏi, đẹp trai mà cớ sao em lại hông thích tui ?"anh giang thắc mắc, tiến gần chỗ cậu hơn.

"thì chẳng tại sao cả. tui hông thích thì hông thích thôi."

"hửm, thật hông ?"

anh giang tiến gần cậu hơn, một tay ôm eo cậu, một tay lại sờ mó nơi ấy, mặt có vẻ nham hiểm lắm.

"anh làm chi vậy ? bỏ cái tay ra khỏi mông tui."

"thôi nào, anh biết em cũng thích anh mà."

"cái tay để đâu đấy, không thích, đi ra mau."

"sau đêm nay sẽ thích."


lê thành dương giận dỗi nhìn cả người không một chút mảnh vải che thân mà hối hận tột độ. nhìn sang người bên cạnh đang cười mãn nguyện còn giận hơn.

"anh còn cười ? cái đồ biến thái nhà anh, đau chết tui mất."

"chẳng phải hôm qua em còn sướng phát khóc à ? sao giờ lại giận rồi?"

"sướng cái đầu nhà anh!"

thôi thì đã lỡ, gạo nấu cũng đã thành cơm, người cũng đã mần, anh và cậu dẫn nhau ra thưa chuyện cha mẹ. lúc ra thưa, anh giang còn trêu ghẹo: 

"thôi thì cũng đành, cha mẹ cho con rước em ấy về dinh, dù em ấy có đanh đá hay đánh đập sao cũng được, con bằng lòng!"

và kết quả là bị cậu tán một cái vào đầu.

ông bà hội đồng nghe thì vui mừng khôn xiết, liên tục hỏi han tình hình với anh mặc kệ cậu hậm hực bên cạnh, cuối cùng cũng đuổi được một cục nợ, ông còn gì vui hơn nữa. hai anh trai ngồi kế lại giả vờ khóc lóc: 

"ôi em tôi lớn rồi, chuẩn bị gả đi rồi."

thành dương đứng nhìn mà ngao ngán, tự hỏi rằng, rốt cuộc cậu có còn là con út trong nhà không vậy?

sau này, khi con hỏi sao cha nhỏ đanh đá thế mà cha lớn vẫn rước về được, anh chỉ cười, xoa đầu thằng bé nói: 

"mai này con lấy vợ, nếu người ta không chịu cứ gạo nấu thành cơm, người ta buộc phải bằng lòng."

ngay sau đó là một cú tát đến từ phía người chồng nhỏ đáng kính, kèm theo câu nói: 

"cứ dậy hư thằng nhỏ à!"

lúc đấy, anh giang cười ôm bụng, cậu dương ngại đỏ cả mặt còn thằng nhóc kia chẳng hiểu cái mô tê gì, cứ thế nhìn cha nhỏ cha lớn tình tứ.

300323


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro