Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

Vừa về đến khách sạn, Châu Chấn Nam bắt đầu lên cơn sốt.

Diêu Sâm lo lắng đặt cậu lên trên giường, cởi bớt quần áo của con người có chút không thanh tỉnh trước mắt ra, dùng nhiệt kế hồng ngoại đo một chút.

"38,2 độ à..."

Khuôn mặt Diêu lão sư có chút xây xẩm, không phải là do hắn nửa đêm kéo người ra ngoài ăn khuya, làm cậu bị gió thổi phát bệnh đấy chứ.

Có thể do động tĩnh làm ra có hơi lớn, những thành viên khác bắt đầu lục tục dậy.

Hạ Chi Quang dụi dụi mắt, ngáp một cái: "Chuyện gì thế? Mới nửa đêm thôi đấy."

Đến khi hắn nhìn thấy Diêu Sâm đang ngồi phía trước Châu Chấn Nam cả người đỏ bừng, quần áo rõ là do người đối diện lột ra, bắt đầu bừng tỉnh, lập tức lao tới ôm lấy Châu Chấn Nam: "Không phải chứ Diêu Sâm!! Không ngờ cậu lại là con người như thế! Nam Nam mới có bao lớn thôi mà..."

Diêu Sâm nghiến răng, kéo Châu Chấn Nam ra kẻo cậu bị siết đến ngạt thở, thở một hơi rồi giải thích: "Em ấy đang bị sốt, tao chỉ đang chăm sóc cho ẻm thôi!! Mày còn không mau mau đi mua thuốc về đi!"

"Hả? Ể? Đúng là trán cậu ấy có hơi nóng thật... Được rồi, đi liền đây!" Hạ Chi Quang hớt hải chạy nhanh như một cơn gió, nửa đêm đi mua thuốc.

Hà Lạc Lạc thập phần tỉnh táo lo lắng hỏi: "Nam Nam không sao đấy chứ? Đột nhiên lại bị bệnh thế này."

Yên Hủ Gia cũng tiến tới gần, nhéo một bên bánh bao đỏ hồng, "Sốt thành ra thế này, lâu lắm mới thấy Chấn Nam nằm bẹp một chỗ đấy."

Châu Chấn Nam bị nhéo đau, mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa nhìn 3 tên đầu sỏ trước mắt, cậu lại có xúc động muốn nhắm mắt trở lại.

Ba tên này thấy cậu mở mắt, mừng rỡ như bắt được vàng, vẫy vẫy đuôi quấn quýt hỏi han.

Châu Chấn Nam bị ồn đến nhức đầu, xoa xoa thái dương, quay: "Tiểu Trạch, em khát nước. Với lại anh có thể ném ba đứa này ra ngoài kia được không?"

Trạch Tiêu Văn vốn khoanh tay đứng một góc hóng chuyện, đột nhiên được Châu Chấn Nam điểm danh, thụ sủng nhược kinh vui vẻ chạy đi rót nước, tiện đà đẩy luôn ba tên khiến người ta chướng mắt kia ra tít góc phòng.

Nhận được cốc nước ấm, Châu Chấn Nam nhấp một ngụm. Dòng nước tinh khiết ấm áp chảy qua cổ họng khô khốc, lập tức có cảm giác như được tái sinh. Cậu ngước mắt nhìn vị học trưởng thẳng nam sắt thép yêu quý, nhu thuận nói: "Cảm ơn Văn ca~"

Hai chữ Văn ca một đường đâm thẳng vào tim Trạch Tiêu Văn, ý cười trên mặt anh càng sâu, thuận thế vươn tay xoa xoa đầu cậu, vén chút tóc mai ra sau tai, không để mồ hôi dính bết vào. Châu Chấn Nam cũng không cự tuyệt, còn hơi lưu luyến bàn tay mát lạnh của anh.

...Đằng sau một Trạch Tiêu Văn đang được sủng luôn có ba vị nào đó ghen tị liếc xéo anh.

Khi Hạ Chi Quang bước vào chính là khung cảnh kỳ lạ như vậy.

Chẳng qua hắn cũng không thừa hơi để tâm đến.

"Nam Nam, uống thuốc uống thuốc, cậu không thể để một ngày nghỉ phung phí trên giường bệnh được! I can do it you can do it! Há miệng ra tớ nhét thuốc vào nào!!"

Mắt nhìn thấy Hạ Chi Quang đang nhào đến từ cửa, Châu Chấn Nam theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu về phía 4 con người kia, quả nhiên chẳng mấy chốc đã chế ngự được hiện trường, không để hắn tiếp cận người bệnh.

Cũng may Châu Chấn Nam chỉ sốt nhẹ, uống chút thuốc vào rồi lại ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Vừa mở mắt ra, Châu Chấn Nam còn chưa kịp mừng vì bản thân khỏi ốm rồi thì kinh hoàng phát hiện ra, cậu không cử động được chân mình!

Châu Chấn Nam hoảng hồn lật chăn ra xem xét tình hình.

À, thì ra là Hà Lạc Lạc đang ôm chặt đùi cậu.

Châu Chấn Nam thở phào.

Mà không phải, tại sao em ấy lại ở trên giường cậu!!

Hà Lạc Lạc đang say giấc nồng bỗng dưng bị lay kịch liệt, ngái ngủ cọ cọ mặt vào bụng dưới mềm mềm của Châu Chấn Nam, còn hé miệng đớp một miếng xuống làn da trắng nõn phẳng đuột.

"Từ! Nhất! Ninh!!!" Châu Chấn Nam hít vào một hơi lạnh, dùng hết sức bình sinh vỗ xuống đỉnh đầu Hà Lạc Lạc, "Cái đứa nhóc biến thái này! Bỏ răng ra khỏi bụng anh ngay!"

Hà Lạc Lạc miễn cưỡng mở mắt ra, thấy khuôn mặt hồng hồng lúc mới ngủ dậy của cậu thì nhe răng cười ngốc một cái, "Chào buổi sáng, Nam Nam."

Châu Chấn Nam dùng sức cạy tay cậu ra, nghiến răng, "Chào buổi sáng cái gì, bỏ tay ra, anh không cử động được. Mà sao em lại ở trên giường anh?"

Người đối diện như giả vờ không nghe thấy trườn lên, đưa sát mặt tới, "Em muốn hôn chào buổi sáng~"

"Aiya, đừng có được bước lấn tới, bỏ anh ra." Châu Chấn Nam bĩu môi đẩy đầu cậu ra, bực cả mình, "Anh còn chưa định hồi đáp em đâu, Lạc Lạc."

Hà Lạc Lạc còn chưa kịp làm gì, cửa phòng ngủ gần như cùng lúc bật mở, bên ngoài vọng vào tiếng mắng người, "Cái thằng này, vừa lơ là có một lúc đã để xổng mày vào trong này! Nam Nam, em có bị nó làm gì không đấy?"

Châu Chấn Nam liếc nhìn Yên Hủ Gia và Diêu Sâm đứng ngoài cửa, lắc lắc đầu: "Không... không có chuyện gì hết đâu."

Hà Lạc Lạc liếm môi một cái, "Ừm, không có chuyện gì hết."

Diêu Sâm & Yên Hủ Gia: !!! Chắc chắn là có chuyện rồi!!

Hai người hợp tác kéo lê Hà Lạc Lạc ra bên ngoài.

Châu Chấn Nam hoàn hồn, chui ngược lại vào trong chăn. Còn lâu cậu mới tin được Lạc Lạc đáng yêu của cậu lại là thằng nhóc hư đến vậy!

Ai trả lại cho tui cậu bé lớp dưới ngây thơ thuần khiết đi!

Góc chăn được giật nhẹ một cái, có giọng nói ôn nhu vọng lại từ trên đầu Châu Chấn Nam: "Nam Nam, dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc, lát nữa có muốn đi chơi với bọn anh không?"

5 giây sau, từ trong chăn ló ra một nhúm lông đầu và một đôi mắt nho nhỏ: "Sâm ca?"

"Ăn rồi đi chơi, được không?" Diêu Sâm xoa xoa tóc cậu, từ từ vén chăn ra.

Châu Chấn Nam nhìn anh, vẫn còn chút ngượng nghịu, ngồi dậy ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

Bữa sáng ngoài dự liệu trôi qua khá êm đềm, ngoại trừ việc Châu Chấn Nam từ đầu đến cuối không dám đưa mắt nhìn ba người tỏ tình mình đêm qua, một mực chúi đầu ăn cơm.

Ăn sáng xong xuôi, cả nhóm bắt đầu buổi đi chơi ngàn năm có một này.

Câu hỏi: Một đám con trai đi cùng nhau thì phải đến đâu bây giờ?

Châu Chấn Nam: Đương nhiên là phải đến rạp chiếu-

"Đương nhiên là phải đến game center rồi!!"

Châu Chấn Nam nuốt ngược câu nói trong miệng xuống.

Trước cửa trung tâm trò chơi, xuất hiện 6 thanh niên khí chất ngời ngời, hiên ngang đi vào khu bắn súng.

"Tớ cứ thấy sao sao ấy..." Châu Chấn Nam đỡ trán.

Hạ Chi Quang nhốn nháo cầm lấy một cái mũ thực tế ảo, cực kỳ uy tín vỗ vai cậu: "Yên tâm đi Nam Nam, chơi một lần đảm bảo cậu nghiện luôn."

Miễn cưỡng đeo chiếc mũ thực tế ảo vào đầu, Châu Chấn Nam đảm bảo mình đang trông rất đần, bởi vì hiểu biết của cậu về trung tâm giải trí là con số 0. Bình thường bảo cậu chơi game trên di động còn được, chứ máy game ở đây cũng quá cao cấp rồi.

Nếu dùng cách của Châu Chấn Nam để miêu tả thì, cậu chơi game rất có phong cách của dân nhà quê lên tỉnh.

Nhưng để công bằng mà nói, trải nghiệm mới mẻ này cũng khá thú vị, không ngờ nhân loại ngày nay đã có bước tiến lớn như vậy, có thể để con người chìm vào thế giới ảo một cách vô cùng chân thực.

Choáng đầu hoa mắt chơi xong trò chơi thứ nhất, nhìn đám bạn còn đang sung sức, người già Châu Chấn Nam bày tỏ "2zz, tuổi trẻ thật tốt".

Cậu vẫn nên quay lại chơi mấy trò truyền thống như ném bóng rổ hay bắn bida, nhường sân chơi lại cho mấy đứa nhóc dùng mãi cũng không hết năng lượng này thôi.

Đứng ở nơi ồn ào huyên náo tấp nập người ra kẻ vào, mà đặc biệt là thánh địa của người trẻ tuổi như thế này, ắt sẽ có vài cuộc gặp gỡ không hẹn mà đến.

Khi Châu Chấn Nam đang hào hứng phục thù lần thứ 8 để quả bóng rổ chui vào nơi nó cần nằm, một tiếng phì cười không thể quen thuộc hơn cất lên đằng sau cậu, khiến cho Châu Chấn Nam sâu sắc cần một chiếc thùng xốp ở đây ngay lập tức.

"Lại nữa hả? Bộ anh là âm hồn bất tán hay sao vậy?" Châu Chấn Nam không còn gì để mất, mặt lạnh tanh quay lại nhìn con người đẹp trai thư sinh tưởng như vô cùng hiền dịu trước mặt. Ai mà ngờ đằng sau vẻ đẹp ấy là một tâm hồn xấu cứ thích dí cậu mà cười, thậm chí chạy đến tận đây rồi vẫn không thoát khỏi.

"Em có biết hình ảnh một hạt mít lùn đang cố gắng cho bóng chui vào rổ mà mãi không được, tính giải trí thật sự cao lắm không?" Triệu Thiên Vũ nhịn không để cho mình cười ngặt nghẽo, quái dị nói: "Ôi xin lỗi, cỡ em làm sao mà hiểu được, hầy."

Trước khi Châu Chấn Nam tung cú đá tia chớp vào người, Triệu Thiên Vũ đã kịp bỏ chạy và cho mình một con đường lui: "Đừng nóng, để anh, anh sẽ dạy cho cậu tuyệt chiêu ném bóng vào bách phát bách trúng, đảm bảo full điểm ở game center luôn."

Triệu Thiên Vũ tự tin đứng trước khu vực ném bóng, bỏ qua ánh mắt đánh giá và hoài nghi của đàn em khoá dưới, tung một đường bóng tuyệt đẹp hoàn hảo bay vào giữa rổ.

Ừm, công nhận đây mới là đàn anh có thực lực real, không giống như vị họ Trạch nào đó - Châu Chấn Nam nghĩ.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Trạch Tiêu Văn vốn đang bắn súng pằng pằng với anh em chợt phát hiện xung quanh đã thiếu đi một bóng dáng quen thuộc từ bao giờ. Sau khi dùng đôi mắt 3/10 tinh tường quét qua một vòng vẫn không thể nhận dạng rõ nhân loại quanh đây, anh liền quyết đoán đi tìm, cuối cùng cũng thấy mục tiêu đang đứng chơi rất hăng với một người không tính là xa lạ cho lắm.

"Châu Chấn Nam! Sao em lại có thể bỏ rơi người bạn lâu năm thường xuyên chơi bóng rổ vào mỗi sáng chủ nhật này!!" Trạch Tiêu Văn hào hứng đi tới, "Anh đảm bảo, trình độ bóng rổ của anh phải nói là đã lên một tầm cao mới, không còn là con gà mờ hồi trước đâu. Dư sức tham gia vào clb bóng rổ của trường mình còn được ấy chứ!"

Vì thế, khu vực chơi bóng rổ lại xuất hiện thêm một thành viên, bỏ qua mọi trò chơi hiện đại, tinh vi, hấp dẫn mà trở về với sức hút của thể thao. Tuy nhiên, nhờ ba gương mặt cực phẩm, một nhóc đáng yêu mắt xếch, một anh trai dương quang chói loà, thêm một anh trai ôn nhu hài hước, không ít người mê cái đẹp đã vây quanh, trong đám âm thanh huyên náo thường xuyên xen lẫn vài tiếng hú hét khe khẽ.

Châu Chấn Nam rợn cả da gà, quyết đoán ném Triệu Thiên Vũ ở lại, còn mình thì kéo tay Trạch Tiêu Văn bỏ chạy.

...

Hà Lạc Lạc tách đàn một mình đi dạo dọc quầy trò chơi.

Chẳng là bỗng nhiên đêm hôm qua, khi cậu nằm ngủ một cách rất bình thường với tâm thái thoả mãn vì đã có thể bộc lộ toàn bộ nỗi lòng mình, hơn nữa còn được hôn tiểu thiên sứ của mình một cái, cảm giác đỉnh cao nhân sinh là đây chứ đâu!

Rõ ràng tâm trạng vui tươi là thế, chẳng ngờ rằng trong mộng lại là khung cảnh cực kỳ kinh khủng!!!

Cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rằng, đoạn cuối của câu truyện, Nam Nam của cậu nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm đến tột độ. Tới một câu cũng không nói, cứ vậy mà quay đầu đi thẳng.

Nhưng Hà Lạc Lạc cậu là ai cơ chứ? Đương nhiên sẽ không dễ dàng để người ta đi mất như vậy rồi.

Vậy nên cậu cố gắng đuổi theo, cố gắng nắm lấy tay anh ấy.

Chẳng ngờ càng chạy lại càng xa, bóng lưng trước mắt từ từ biến mất.

Dường như một khoảnh khắc trước khi mọi thứ xung quanh tối đen, Hà Lạc Lạc nghe thấy giọng nói người kia lạnh lẽo vang lên.

"Hà Lạc Lạc à, anh mệt lắm rồi, không thể chịu đựng em được nữa đâu."

Sau đó, bỗng nhiên có một loạt các dòng chữ chạy ngang trong đầu cậu, thông tin ập đến nhiều vô số đến độ Hà Lạc Lạc muốn hoa cả mắt.

"Đừng mù quáng nữa, ngươi làm sai cách rồi."

Hà Lạc Lạc bật tỉnh dậy, tới khi nhớ lại giấc mơ ban nãy thì chẳng còn gì ngoài khung cảnh Châu Chấn Nam ghét bỏ đi mất cả.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thế giới có chút vô thực. Cậu đã làm sai cách thật rồi ư?

Cảm giác thiếu an toàn tột độ bỗng nhiên dâng lên trong lòng thiếu niên 16 tuổi, đúng vậy, cậu dựa vào đâu mà tự tin vào Nam Nam sẽ thích mình cơ chứ? Anh ấy được nhiều người yêu thích đến vậy, mình có thể đặt ra trò thi đấu đấy với Yên Hủ Gia, nhưng cuộc đời vẫn còn dài đến vậy, với mị lực của Nam Nam thì số người tới tranh giành đoạn tình cảm này của cậu cũng chỉ có tăng chứ không có giảm, liệu rằng với tình đơn phương thì Hà Lạc Lạc cậu còn kiên trì được bao lâu?

Mang theo tâm trạng tồi tệ, Hà Lạc Lạc bò lên giường Châu Chấn Nam, chui vào trong chăn ôm lấy ngang bụng cậu.

Như thế này, anh ấy sẽ không quay lưng đi mất nữa nhỉ?

Hà Lạc Lạc nhắm mắt lại, trong mùi hương và hơi ấm quen thuộc tới mức có chút vô thực, cố đưa mình vào giấc ngủ lần nữa.

Đúng là không chỉ có tồi tệ nhất, chỉ có càng tồi tệ hơn. Lần này Hà Lạc Lạc trực tiếp mơ thấy khung cảnh ngày hôm ấy, trong căn nhà cháy rụi, cậu chẳng thể làm gì mà đứng bất lực bên ngoài, cứ vậy từ từ đợi thời gian trôi, từ từ nhận thức ngày càng rõ rệt cảm giác đau đớn đến cùng cực.

Đây cũng là lý do chủ yếu tại sao sáng nay Châu Chấn Nam thức dậy chính là một màn Hà Lạc Lạc đang dâm ô sàm sỡ mình.

Hà Lạc Lạc đi một vòng lại một vòng, suy nghĩ trong lòng bị hai giấc mơ đáng chết kia ảnh hưởng không ít, dường như lần đầu nhận thức được, mình sai rồi.

Đến cùng thì, thiếu niên mười sáu tuổi vẫn là lần đầu tiên biết yêu thích một người.

Hết chương 46. (26.2.24)

*Lời tác giả: =))))) tui đã trở lại, không biết shipdum còn được mấy mống nữa ha

Thôi thì coi như viết truyện lại cho bản thân tự hít vậy, nếu có bé nào vẫn còn đang đọc truyện thì tui chỉ muốn nói cảm ơn vì vẫn còn ở lại, iu các bé rất nhiều 🔥

(Btw, đoán xem ai là người phải tự đọc lại truyện của mình để nhớ lại tình tiết rồi mới viết tiếp được nào =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro