Chương 8
Ngày 3 tháng 6 năm 2023.
Châu Chấn Nam nhìn chuỗi số này, sau cú sốc kia còn chưa kịp hoàn hồn, chẳng lẽ cậu chính là nhân vật thần kì nào đó chuyển thế nên cậu mới có thể dạo quanh đủ loại thời - không kì quái?
Châu Chấn Nam bị sự bổ não của mình dọa cho kinh sợ, có hơi nhức đầu, càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, Yên Hủ Gia vẫn còn đang duy trì tư thế trông về nơi xa xăm, nhìn ra bên ngoài cửa.
Không thể không nói, Yên Hủ Gia thật sự rất đẹp trai, đôi mắt to to, sống mũi cao thẳng, quả thực chính là hình tượng cụ thể của bạch mã hoàng tử hoàn mỹ ở trong lòng mấy thiếu nữ mới biết yêu.
Một màn đẹp mắt đến vậy, người nhìn lắm mỹ nữ soái ca cũng thành quen như Châu Chấn Nam cũng chẳng có tâm tư ngồi ngắm, chỉ là có chút tò mò không biết Yên Hủ Gia đang nhìn cái gì mà nhìn lâu đến như vậy.
Bầu trời Bắc Kinh hôm nay quả thực rất trong lành, trời xanh mây trắng, sương mù mờ mờ thưa thớt của sáng sớm không bao phủ được thành phố phồn hoa này. Mặt trời ẩn hiện trốn trong tầng mây dày, chỉ ló đầu ra một chút, lặng lẽ muốn quan sát thế gian.
Vừa vặn, còn có mấy tia nắng đầu ngày giống như con quỷ nhỏ nghịch ngợm, từ kẽ hở khi Yên Hủ Gia nghiêng người chiếu đến lòng bàn tay của Châu Chấn Nam, lăn lộn bán manh.
Châu Chấn Nam thầm suy đoán một hồi vẫn không hiểu, bĩu môi không quan tâm đến Yên Hủ Gia ở bên kia nữa.
Nhưng Châu Chấn Nam không biết, nếu như cậu không bị cận thị, chỉ cần nhìn kĩ một chút vào đôi mắt của Yên Hủ Gia, sẽ biết được kì thực anh chỉ đang ngẩn người nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Không để Châu Chấn Nam ngồi nhìn qua nhìn lại, quan sát kĩ bài trí của căn phòng nhàm chán này, tiếng bước chân ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài cách phòng bệnh của cậu càng ngày càng gần.
Châu Chấn Nam đại khái đoán được có thể là mấy người Lưu Dã đến rồi, quay sang nhìn Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia vẫn không phản ứng, thậm chí anh dường như còn hoàn toàn không có động tĩnh gì.
"Gia ca?" Châu Chấn Nam nhẹ nhàng thăm dò.
Lần này Yên Hủ Gia cuối cùng cũng nhúc nhích, quay đầu nhìn Châu Chấn Nam, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa như không thể tin nổi, từng bước đi tới bên cạnh Châu Chấn Nam, đặt hai tay lên vai Châu Chấn Nam, hơi ấn xuống, run rẩy không nói nên lời, "Chấn Nam, anh làm ơn... à không, anh có thể... không, cũng không phải. Em... Em quá kích động rồi."
Châu Chấn Nam có hơi bối rối, mặc dù đứa em zai trong lòng cậu vẫn coi là trẻ con này hiện tại toàn thân trên xuống đều toả ra một loại khí chất nguy hiểm, nhưng cậu vẫn theo bản năng an ủi người trước mặt, "Sao vậy? Không sao, em muốn nói gì cứ từ từ nói, hít sâu thở đều, không cần gấp."
Yên Hủ Gia hốc mắt ửng đỏ, nghe theo lời Châu Chấn Nam, tự ép mình thở ra một hơi, rồi lại hít vào thật sâu, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, tự sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, thận trọng hỏi, "Chấn Nam, anh có thể gọi lại một lần nữa không?"
"Cái gì..."
"Cộc cộc cộc." Châu Chấn Nam còn chưa hỏi xong đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Châu Chấn Nam thuận theo âm thanh nhìn ra ngoài cửa.
Quay đầu lại lần nữa, khi đối mặt với ánh mắt của Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Anh vừa định hỏi gì ấy nhỉ?"
Ba tiếng gõ cửa của người này, trực tiếp làm rối loạn mạch suy nghĩ của Châu Chấn Nam, câu hỏi đã treo trên miệng cứ như vậy bị nuốt ngược trở lại.
Châu Chấn Nam ánh mắt càng thêm lo nghĩ, cậu vẫn luôn thấy là lạ, giống như cậu không chỉ quên mất thứ gì, đến cả trí nhớ cũng trở nên kém đi.
Yên Hủ Gia bị sự manh moe của cậu làm choáng tới quên hết đông tây nam bắc, vừa định đáp một câu 'em làm sao mà biết được', ngoài cửa lại vọng tới ba tiếng gõ có tính tiết tấu.
"Cộc cộc cộc."
Yên Hủ Gia buông lỏng bàn tay đang để trên vai Châu Chấn Nam, chỉnh lại quần áo, tự mình xác định trên người không có vấn đề gì, mỉm cười ra hiệu với Châu Chấn Nam để anh mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, người kia đang chuẩn bị gõ cửa lần thứ ba, bàn tay hơi cong lên treo ở giữa không trung. Quả nhiên, đúng như Yên Hủ Gia đoán, người gõ cửa là Triệu Lỗi, theo sau còn có Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn.
Hai người nhìn nhau một cái, Yên Hủ Gia quay người trở lại bên cạnh Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam tuy bị cận thị, nhưng chỉ cần là người cậu tương đối quen thì chỉ cần liếc mắt nhìn, dựa vào mấy nét vẻ ngoài đại khái cũng có thể biết người mới vào là ai.
"Lỗi ca, Dã ca, tiểu Trạch?" Vì vậy, khi Châu Chấn Nam nhìn thấy mấy người theo sau Yên Hủ Gia tiến vào, Châu Chấn Nam càng thêm mơ hồ, theo thói quen hơi nhíu mày, bĩu môi.
Không đúng, ngay từ đầu logic của cậu đã không đúng rồi, tại sao khi mấy người Lưu Dã đến lại yên tâm cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên.
Theo lẽ thường, nếu cậu bị bệnh nhập viện thì không phải là người đại diện nên đến sao? Còn có một điều ngay từ khi bắt đầu cậu đã cảm thấy không đúng, giờ phút này cuối cùng cũng nhớ ra, tại sao Yên Hủ Gia lại trông coi giường của cậu, cảm giác giống như người nhà của cậu vậy.
Hơn nữa, tại sao cậu lại vào bệnh viện? Cậu đã bị mắc bệnh gì?
À, còn có một thứ nữa suýt nữa cậu quên mất, R1SE rõ ràng là nhóm hạn định mà? Đã năm 2023 rồi thì mọi người cũng phải có con đường phát triển của riêng mình chứ? Tại sao người đến bệnh viện lại là bọn họ?
Trong nháy mắt, Châu Chấn Nam cảm thấy mình giống như bị Hà - mười vạn câu hỏi vì sao - Lạc Lạc đoạt xá rồi.
Không, có lẽ Hà Lạc Lạc thậm chí còn không hỏi mấy câu như vậy.
Nghĩ như vậy, Châu Chấn Nam trong lòng lại còn cảm thấy tâm lý mình thật kiên cường. Đã là lần thứ hai cậu đặt chân đến một thời - không gian mình hoàn toàn không biết nội tình, nhưng lần này cậu dường như đã không còn cảm giác khủng hoảng kia khi vừa tỉnh dậy cả thế giới đều đã thay đổi, ngược lại còn nảy sinh dục vọng muốn tìm kiếm chân tướng, như thể có thứ gì đó đang dẫn dắt cậu.
"Tiểu Nam, em làm ra biểu tình gì đấy, là không chào đón bọn anh sao? Aiyo, cái khuôn mặt nhỏ này vừa nhìn thấy bọn mình đã xị xuống rồi." Lưu Dã híp mắt cười ngồi xuống trước mặt Châu Chấn Nam, để cặp lồng và một ít đồ ăn vặt ở trong tay lên trên bàn, lại bóp bóp cặp má mềm mềm toàn thịt của Châu Chấn Nam, sau đó còn nhè nhẹ nhéo đầu mũi cậu.
Châu Chấn Nam sửng sốt, một loạt động tác giống như ứng xử với người yêu thế này, Lưu Dã làm vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn sang mấy người kia cũng không thấy có ai có biểu tình kinh ngạc, giống như là cậu đang nghĩ nhiều rồi.
Lưu Dã mở cặp lồng, mùi hương thơm phức xông vào mũi, là cháo thịt nạc.
Châu Chấn Nam vừa muốn mở miệng hỏi anh mấy câu, một thìa cháo đã được đưa vào miệng Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam: ...
Chẳng lẽ cậu lại đi khen thủ pháp của Lưu Dã thật chuẩn?
Nhưng cháo có vị rất ngon, cậu cũng không đạo đức giả, ngoan ngoãn ăn theo ý Lưu Dã. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt rất nhỏ và tiếng hít thở.
Ăn xong, Lưu Dã cùng Triệu Lỗi đi tìm bác sĩ để hỏi lại tình huống cụ thể của Châu Chấn Nam. Trạch Tiêu Văn từ lúc bước vào đến giờ vẫn không lên tiếng, bây giờ mới thả lỏng ra một chút, ngồi xuống chiếc ghế bị Lưu Dã bỏ trống.
Châu Chấn Nam còn đang hồi tưởng lại sự tình, trí nhớ của cậu tựa hồ càng ngày càng có vấn đề.
Trạch Tiêu Văn cầm quả táo vuốt vuốt, phức tạp nhìn Châu Chấn Nam, đột nhiên hỏi: "Nam Nam, em muốn ăn táo không?"
Châu Chấn Nam hoàn hồn, nhìn quả táo trong tay anh lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ra hiệu Trạch Tiêu Văn lại gần.
Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước, Yên Hủ Gia đang tựa bên cửa sổ bỗng ngẩng đầu nhìn hai bọn họ một chút, lại cúi đầu coi như không nhìn thấy.
Châu Chấn Nam ghé sát một bên tai của Trạch Tiêu Văn, nhỏ giọng nói: "Văn Văn, em muốn hỏi một chút, gì ấy nhỉ, em nhớ hình như R1SE là nhóm nhạc hạn định mà đúng không?"
"Ừm, sao vậy Nam Nam, mười một người chúng ta sau khi tan rã không phải vẫn luôn sống cùng nhau sao?" Trạch Tiêu Văn cười.
Nghi ngờ trong lòng Châu Chấn Nam càng lớn hơn.
Không đúng, cậu không phải là người thích sống theo nhóm, cứ coi như sau ba năm thì cậu cũng thay đổi rất nhiều đi, nhưng như vậy thì đâu đến mức thay đổi cả thói quen sinh hoạt của mình chứ.
Có lẽ cậu đã đi sai hướng rồi. Tại sao cậu lại đi đến được năm 2025, mà dường như còn quên mất điều gì đó, hiện tại tại sao cậu lại đi tới năm 2023 rồi?
Hoặc là, những thứ này đang báo trước cho cậu điều gì——
Khi Châu Chấn Nam đang nghiêm túc suy nghĩ, cậu không nhìn thấy ở góc kia của căn phòng, Trạch Tiêu Văn và Yên Hủ Gia đã kín đáo liếc nhau một cái.
Tạo giao dịch.
Hết chương 8. (17/02/21)
*Lời GA: Mọi người đội mũ chắc vào, chuẩn bị cua gắt đấy :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro