Chương 11
Ngoài mặt, Châu Chấn Nam đang nhàn nhã đi dạo quanh khu này lần thứ tư, trên thực tế lại đang quan sát hoàn cảnh quanh đây.
Có thể nhìn ra an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, cậu chỉ liếc mắt bừa một cái, trên cây, trên ngọn đèn đường, giấu trong bụi cỏ, bốn phía đều có camera.
Phong cảnh cũng coi như không tồi, nhưng đi trên đường có thể nhận thấy, rõ ràng đang là giờ cao điểm sau khi tan làm, tầm mắt có thể quét ra bên ngoài khu nhưng lại không thấy nổi một bóng người.
Châu Chấn Nam không hiểu sao bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác như mình là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, sự lạnh lẽo trong tim toả ra khắp cơ thể.
Cậu xoa xoa hai bàn tay, hà một hơi sưởi ấm chính mình, nhìn chằm chằm vào camera trong bãi cỏ, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới trang nhật kí đã bị khoá. Châu Chấn Nam không hiểu rõ được tình huống kia là như thế nào mà lại khiến cậu phải khoá lại nhật kí của chính mình, cậu đã thử điền sinh nhật của người nhà, ngay cả sinh nhật của cậu và sinh nhật cô gái tên A Thấm kia cũng đã thử qua, tất cả đều vô dụng.
Còn có đôi mắt đó...
Châu Chấn Nam vừa đi vừa nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức ngắn, bối cảnh là ở một đoạn đường đông nghịt người, có một thiếu nữ đi trước, cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm que kem, quay đầu cười rạng rỡ gọi tên cậu.
Là A Thấm, Châu Chấn Nam tự nhủ.
Kết thúc hồi tưởng, tiếp đến lại là một đoạn kí ức khác——
Bầu trời xanh thăm thẳm không có một gợn mây, cô gái đó đứng trên mép sân thượng, nước mắt giàn giụa trên má, không thay đổi nở một nụ cười, nghẹn ngào nói với cậu: "Nam Nam ca, xin hãy giúp em xin lỗi Lỗi ca, em có thể, không thể làm vợ tương lai của anh ấy nữa rồi."
"Nam Nam ca, mọi chuyện đều ổn."
Đoạn hồi ức kết thúc, dáng vẻ cô gái kia ngã xuống đóng băng trong đầu Châu Chấn Nam, giống như một bông hoa hồng lụi tàn rơi xuống vũng bùn. Đây là lần đầu tiên Châu Chấn Nam cảm thấy trái tim mình thắt lại, vô cùng đau đớn.
Cô gái khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đối lập hoàn toàn với cô gái thanh xuân dào dạt kia.
Châu Chấn Nam đứng yên tại chỗ thật lâu, thẳng đến tận khi đèn đường trên đỉnh đầu bật sáng vì đã được đặt sẵn thời gian cậu mới hoàn hồn. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đèn, một màu trắng thật chói mắt.
Châu Chấn Nam khó chịu cúi đầu, nhắm mắt lại, lại chầm chậm nhìn lại con đường vừa đi, bất tri bất giác cậu đã đi xa như vậy rồi, biệt thự trong mắt cậu chỉ còn lại một chấm nho nhỏ.
Nhìn chấm nho nhỏ kia, trong đầu cậu lại hiện ra bóng dáng cô gái kia, Châu Chấn Nam đột nhiên nhận ra mình hình như đã bỏ sót một tin tức rất lớn, có thể tồn tại của cô gái giống như em gái cậu này, chính là chìa khoá để giải quyết tất cả các bí ẩn còn tồn tại.
Châu Chấn Nam mở điện thoại, mở ghi nhớ ra đọc kĩ lại từng chút từng chút một.
Ngày 12 tháng 4, Yên Hủ Gia mời cậu tụ họp lại với nhóm.
Ngày 20 tháng 4, cậu đồng ý gặp mặt.
Ngày 24 tháng 4 là thời gian gặp.
Trang nhật kí bị khoá lại kia là vào ngày 25 tháng 4.
Người bị hại, cô gái, Yên Hủ Gia, rời xa, giúp đỡ, hàng xóm, người cô ấy thích...
Như vậy, những gì được kết nối với nhau là--
"Xin hãy giúp em xin lỗi Lỗi ca."
Là Triệu Lỗi?!
Châu Chấn Nam trong lòng giật mạnh một cái, toàn thân sởn da gà, mở phần nhật kí kia ra, nhập vào sinh nhật Triệu Lỗi.
Mở khóa thành công.
Ngày 25 tháng 4 năm 2023.
Châu Chấn Nam, nếu cậu đã mở khóa thành công và đọc được trang nhật ký này, như vậy, không còn bao lâu nữa cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này. Không cần nghĩ nhiều, tôi chính là cậu, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, chỉ có thể nhắc nhở cậu vài điều trong khả năng của mình:
1. Đừng quá trầm mê nơi này, đây chỉ là một giấc mộng hoang đường thôi.
2. Đứng ngoài quan sát chính là chiếc ô phòng vệ tốt nhất.
3. Nói rõ cho cậu biết, cái chết của A Thấm chắc chắn có liên quan đến Triệu Lỗi, và thậm chí có thể là kẻ chủ mưu. Cẩn thận với hắn.
4. Cậu đã mất đi rất nhiều kí ức, không còn thời gian nữa, từ khoá
Nhật ký đột ngột kết thúc, trang nhật kí trùng điệp điểm đáng ngờ càng khiến thế giới vốn đã không rõ ràng trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng một loại dự cảm không tên nói cho cậu biết rằng cuốn nhật ký này khẳng định là đều có căn cứ.
Châu Chấn Nam không chút do dự trực tiếp xóa đi trang nhật ký này, xoay người muốn theo trở về.Cậu vừa đi vừa nhét điện thoại vào trong túi, ánh mắt sắc bén nhìn về tòa nhà phía đối diện, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen ở trong góc.
——————————
Phòng khách biệt thự.
Hà Lạc Lạc, Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn mỗi người chiếm một góc của ghế sofa. Hai người cúi đầu lướt điện thoại, một người ngu người ngồi bất động.
Nhậm Hào đi xuống từ tầng ba, ngáp một cái, lề mà lề mề đi xuống, hoạt động gân cốt một chút tiện thể nhìn xem dì đã nấu xong cơm tối chưa.
Cửa thang máy vừa mở ra, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng khách trực tiếp thúc đẩy hắn đi đến phòng của Châu Chấn Nam. Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa phòng, Hạ Chi Quang không nhịn được nói: "Nam Nam không có ở đó."
Nhậm Hào tay cứng lại, thả xuống, lê giày đi ra phòng khách hoài nghi: "? Không phải nói mổ xong là hết rồi à, sao vẫn chưa về? Ba người mấy cậu ngồi đây làm cái gì vậy?"
Yên Hủ Gia tay cầm cốc cà phê đi từ phòng bếp ra, dựa lên tay vịn của sô pha, "Em nghe Dã ca bảo Chấn Nam vừa mới đi ra ngoài giải sầu. Nhưng mà Chấn Nam trên đường về đây với bọn em cũng không nói một câu nào, nhìn rất mệt mỏi, có phải là tác dụng phụ sau khi phẫu thuật không?"
"Không phải Triệu Lỗi nói khi trở về tốt nhất không nên để em ấy ra ngoài một mình sao?" Nhậm Hào chọn lấy một vị trí vừa đủ, cũng ngồi xuống sô pha.
"Cái này anh nên hỏi xem Hạ Chi Quang đã làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi." Trạch Tiêu Văn vẫn cúi đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu tiếp lời.
Hạ Chi Quang trầm mặc không nói, khiến cho Hà Lạc Lạc hiện cũng đang lướt weibo phải ngước mắt lên nhìn Trạch Tiêu Văn.
Không ai trả lời, Nhậm Hào cũng không phải loại người sẽ truy vấn rõ ngọn nguồn, cân nhắc lời nói, ra vẻ lơ đãng chuyển đề tài: "Lưu Dã đâu? Triệu Lỗi vẫn chưa về sao?"
Không một ai để ý đến hắn, ngay lúc Nhậm Hào đang lúng túng định bỏ đi, Hạ Chi Quang mới lên tiếng: "Dã ca lo cho Nam Nam, đi theo cậu ấy ra ngoài rồi."
"Ắng."
Một giọng mũi ngớ ngẩn kết thúc cuộc đối thoại không hề có chút dinh dưỡng nào.
Mấy người kia cứ như vậy ai làm việc nấy, Nhậm Hào ngồi không được đi cũng không xong, chỉ có thể học bọn hắn mở điện thoại ra, bực bội mở mỗi ứng dụng ra xem một lần rồi lại thoát ra.
Yên Hủ Gia quan sát được hết thảy phản ứng của Nhậm Hào, nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Ngu ngốc.
Yên Hủ Gia một hơi uống sạch một chút cà phê còn sót lại trong cốc, đứng dậy đi vào nhà bếp. Dì vẫn đang ra sức chăm chỉ nấu ăn, thấy anh bước vào cũng chỉ không nóng không lạnh nhìn một cái.
Nước từ vòi rửa xối trôi cặn bẩn trong cốc nước, chảy qua giữa kẽ tay. Nước trong suốt, thứ gì đặt ở trong nước, đều sẽ lộ rõ nguyên hình.
Đám người này, không biết lúc nào sẽ biến thành yêu ma quỷ quái đây, mà Châu Chấn Nam chính là dòng nước sẽ bức bọn hắn lộ ra nguyên hình nguyên dạng.
Yên Hủ Gia đặt chiếc cốc đã được rửa sạch sẽ lên trên ngăn kệ, đi ngang qua bàn ăn mượn gió bẻ măng rút ra hai tờ giấy lau sạch tay mình.
Sau khi trở về phòng, anh mở điện thoại ra, ấn mở ra một số liên hệ, nhắn đi một tin nhắn.
——
★ Phân tích - time:
Được rồi, tui đã tự làm mình xoắn luôn rồi. (bushi)
Trước hết, phải làm rõ ràng ra một thứ, để xuyên qua được thời - không gian, phải luôn trả một cái giá. Trong chương này tui cũng đã gợi ý rất nhiều lần rồi.
Nói như thế nào đây nhỉ, thế giới năm 2023 được định nghĩa là nghi kỵ. Chúng ta làm một phép ẩn dụ nào, coi như thế giới này là một thế giới trò chơi, Nam Nam chính là player của trò chơi này, còn Triệu Lỗi thì chính là boss cuối. Mà Yên Hủ Gia và Trạch Tiêu Văn lại chính là bug của trò chơi này, lúc đầu hai bọn họ là NPC, nhưng do lỗi nên tự coi mình thành players. Cho nên Triệu Lỗi không hề có chút hoài nghi nào đối với bọn họ.
Sau đó, ở trong chương trước tui cũng đã nói rất rõ rồi, vào năm 2023, Nam Nam bị ép phải đi làm phẫu thuật cắt bỏ một phần kí ức, vì vậy khi nghe bác sĩ nói mọi người đều không kinh ngạc chút nào, bởi vì nếu Nam Nam ở thế giới năm 2020 không xuất hiện thì Nam Nam của thế giới năm 2023 cũng vẫn không còn kí ức về cô gái kia.
Tuy nhiên, bởi vì Nam Nam hiện tại là Nam Nam của năm 2020, bọn họ không trộm được gà mà còn mất nắm gạo, ngược lại càng thúc đẩy tốc độ Nam Nam phát hiện ra chân tướng hơn.
Hết chương 11 (10/3/2021)
*Lời editor: Hình như tui đang trans truyện kinh dị =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro