Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Sự trả giá cho mọi nỗi lầm

-Sano Manjiro 27 tuổi, tội danh giết chết gia đình, bạn bè, gây bao nhiêu bất hạnh cho mọi người. Một người tàn ác như ngươi đáng ra không nên được sinh ra trên cõi đời này. Ta nói như thế ngươi có ý kiến gì không??
-Không.
-Hừ đáng ra người phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục không được đầu thai nhưng ta sẽ cho người một cơ hội để sửa bớt tội danh của ngươi_Diêm vương nói.
*cơ hội sao?*
-Ta sẽ cho ngươi được quay trở lại quá khứ lúc mà ngươi mới chỉ 15 tuổi. Nhiệm vụ của ngươi là giúp câu bé trở nên thật hạnh phúc nhất trên đời này.
Nếu ngươi làm được như thế ngươi sẽ k phải bị đày xuống địa ngục nhưng ngươi vẫn phải chết nên đừng quá hi vọng gì cả.
-Tôi đã hiểu rồi. Tôi phải làm như thế nào để tiếp cận câu ta.
- Ta sẽ cho ngươi 1 một thân phận tạm thời trong gia đình đó. Ngươi sẽ trở thành anh trai sinh đôi thất lạc mới được tìm thấy. Ngươi phải biết thân biết phận đừng cố lấy những gì mà không phải của ngươi.
-Tôi biết rồi.
-Bây giờ ngươi hãy bước vào cánh cổng dịch chuyển đi. Và ta cho ngươi một lời khuyên DÙ TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO ĐI NỮA NGƯƠI CŨNG PHẢI BẢO VỆ CẬU BÉ ĐÓ BẰNG CẢ TÍNH MẠNG.
-Ừ, tạm biệt ngài_Nói rồi bước vào cánh cổng
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh lại và thấy mình nằm trên trong một căn phòng nhỏ và cũ kĩ.
*Mình đã dịch chuyển rồi sao. Oa bàn tay nhỏ quá đi*câu chạy vào nhà tắm rồi nhìn mình ở trong gương. Thấy mình hồi bé cậu dường như trở nên xúc động hơn, nhìn thân hình gầy gò của bản thân, cậu cũng tự hiểu thân chủ này trước kia có một cuộc sống khổ sở.
Cậu đang lục tìm những kí ức trước kia thì....
.
RẦM
-NÀY thằng kia trong kia bọn kia đang làm việc khổ sở mày lại ở trong này. Mày trốn việc hả!!!!_Mội gã đàn ông to lớn bước vào hậm hức chửi rủa cậu chưa hết hắn hùng hổ bước nhanh tới giựt tóc cậu ra đằng sau.
Cơn đau từ cái giựt tóc bất ngờ làm cậu khó chịu lườm ông ta hằn giọng
-Bỏ ra.
-Ái chà hôm nay mày dám lườm lại tao à gan gớm. Thế thì mày đừng trách tao.
Chát
Hằn tát mạnh vào gương mặt cậu làm cậu ngã xuống. Cậu tức giận định đứng lên đá cho hắn một phát. Thì có một giọng người phụ nữ nói vọng vào
-Viện trưởng có người muốn gặp ngài
-Hôm nay tao sẽ tha cho mày nhớ đấy đừng có thách thức tao_Nói rồi hắn hùng hổ bước ra ngoài để cậu lại trong phòng.

-Hừ chưa kịp đập hắn một trận. Nhưng dù gì hắn cũng làm cho kí ức trở nên rõ hơn_Mikey hậm hực nói
" Tên Số 13, 15 tuổi mồ côi cha mẹ, được nhận vào trại mồ côi nhưng ở đây viện trưởng lại là một tên khốn bắt trẻ con lao động kiếm tiền và cậu cũng là một trong những đám trẻ đó".
-Tên này yếu quá, không biết sức mạng của mình có được truyền vào thân thể này không.
Vừa rứt lời cậu thử nghiệm luôn.
Rầm
Cậu đấm mạnh vào bước tường bên cạnh làm bước tường lủng một lỗ to
-Mới được 1/3 nhưng thế này cũng đã đủ dùng rồi.
*Bây giờ phải thoát khỏi chỗ này. Rồi còn phải tiếp cận cậu bé đó nữa*
-Hay trốn ra ngoài....Nhưng mình không có tiền.
-Kệ đi :))
Vừa dứt lời cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi đây. May thay chả ai phát hiện ra cả. Cậu chạy được một lúc rồi dừng lại.
-Không biết bây giờ là ngày bao nhiêu nhỉ.... ông già đó nói chắc là lúc mình ở đây chưa quen Takemicchi. Bây giờ mình phải tiếp cận cậu bé đó... *Ở trường nhỉ*
"Nếu cậu nhớ không nhầm thì trại mồ côi này cách khá xa chỗ mình ở 2 trạm xe. Muốn đến đấy thì phải cần có tiền để đi xe rồi. Hmmm không lẽ là đi trộm"
Cậu sờ vào túi quần thì thấy một cái thẻ và một mẩu giấy
[Trong thẻ này có tiền. Mật khẩu ********. Ta sẽ giúp ngươi một chút.
Diêm Vương. ]
-May dễ sợ, dù gì cũng cảm ơn ông già nhé (. ❛ ᴗ ❛.).
Thế là cậu đi rút tiền rồi đi mua một bộ quần áo, cắt bớt tóc ~vì cậu muốn mình trở nên giống với cậu bé thì mới dễ dàng thuyết phục cậu bé đó~mua vé xe và không quên mua 20 cái taiyaki một phần là cho cậu còn phần còn lại đi dụ dỗ. "Mình quả là thông minh"
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì cậu đã đến được khu phố mà mình từng sống
-Bây giờ phải đi tìm cậu bé đó_Mikey suy nghĩ một chút thì đi một mạch tới cửa hàng taiyaki. Vì sao ư? Vì cậu hiểu rõ chính mình mà ( ◡‿◡ ) 100% là cậu ta ở đấy. Đi tơi nơi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang lấp ló ở ngoài rồi tiên lại gần làm quen.
.
.
.
Cậu bé đó thì vẫn không biết gì vẫn đang mải nhìn vào đống bán cá
-Uồi ngon quá nhưng mình không có tiền hay tẹo nữa bảo Kenchin mua cho nhưng mình muốn ăn bây giờ làm sao đây??
-Cậu muốn ăn lắm sao?_Mikey tiếp cận
-Ừ muốn lắm
-Vậy thì mua đi
-Nhưng mình không có tiền
-Thế thì phải chịu thôi¯\_(ツ)_/¯
-Khôn...g_Mikey quá khứ định đáp trả thì bỗng dưng dừng lại*Mình nói chuyện với ai vậy?*
Cậu bé quay lại muốn nhìn người bắt truyện với cậu thì
"Oaaaaaaaaa người này giống mình y đúc luôn"Cậu đứng hình
-Cậu là.....
-Ăn không mình cho_Mikey giơ túi bánh trước lên, rồi cười thân thiện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro