Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Họ đã đến đúng địa điểm mình cần rồi. Lisa và họ Im kia có chút mệt mỏi, vừa rời khỏi xe đã lập tức phóng thẳng đến căn biệt thự của mình, để lại mấy con người đằng sau lắc đầu ngao ngán. Vừa bước vào, đã thấy một con thỏ cùng một con mèo nhỏ uể oải nằm trên sofa rồi.

Bốn người họ không nói gì cả, ai cũng biết mình nên làm gì mà. Sana bế Nayeon lên rồi chọn ngẫu nhiên 1 phòng trên tầng 1 sau khi đã xin phép chủ nơi này. Lisa cũng sướng không kém cạnh, được Jisoo cõng lên phòng nghỉ ngơi. Lúc nãy 2 đứa nhóc này hăng say bao nhiêu thì bây giờ thiếu sức sống bấy nhiêu. Chắc có lẽ đã mệt rồi

Jennie, Chaeyoung cùng BamBam sắp xếp lại đồ một chút rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Thứ tự chia phòng chắc ai cũng đoán được nhỉ?

Bốn người không-thể-rời-xa-nửa-bước đương nhiên chung một phòng lớn. Im Nayeon với Minatozaki kia một phòng. Riêng bạn BamBam một mình lẻ loi. Mặc dù Nayeon đã có ý định để BamBam cùng một phòng với mình, nhưng Sana không đồng ý, như thế mất sự riêng tư lắm. Mà BamBam cũng không muốn, ở chung để ăn cẩu lương đến chết đi sống lại hay gì?

Lisa sau khi ngủ một giấc, nạp đầy năng lượng, em tung chăn chạy ngay vào phòng, tắm rửa sạch sẽ. Đã rất lâu rồi em mới có thời gian rảnh rỗi đi đâu đó chơi, lúc trước toàn bị gò bó bên những bài học kinh tế chán nản ở trường, cùng lắm là đi lòng vòng với đám bạn vài tiếng rồi về thôi. Hôm nay được đi chơi xa như thế này, nhất định phải tranh thủ tận hưởng

"Soo ah~ Chaengie~ mọi người đâu cả rồi? Jen ơi~ mấy chị đi đâu rồi?" - Lisa bước xuống cầu thang, đảo mắt nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi tên chị của mình

Chẳng có ai đáp lại lời em cả.

Tìm một hồi cũng chẳng thấy đâu, Lisa lại quay trở lại tầng hai, gõ cửa phòng Nayeon. Sana nghe tiếng Lisa gọi, nhanh chóng đặt cục bông trong lòng xuống giường rồi đến mở cửa cho em.

"Sao thế Lisa?"

"Uhm... Chị có thấy mọi người ở đâu không?" - em hỏi

"Lúc nãy chị thấy Chaeyoung ra ngoài rồi. Em tìm họ có chi không Lisa?"

"Không có gì đâu ạ" - Lisa bĩu môi, thật mất hứng a - "Cảm ơn chị, em về phòng đây"

Sana nhìn theo bóng lưng Lisa, khẽ lắc đầu. Bé con này chắc lại tỉnh dậy mà không thấy ai nên đâm ra buồn bã rồi. Rồi Sana lại quay vào trong với cục bông đang lim dim của mình.

Quay về phòng, Lisa mang điện thoại ra nghịch. Em đã gọi cho ba người bọn họ, nhưng chẳng biết vì sao mà cả ba đều để điện thoại lại trong phòng mà đi mất dạng. Lisa cũng chẳng buồn đi tìm họ. Em nằm vật vờ trên giường, chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ. Hết nghe nhạc rồi lại chuyển qua xem mấy bộ phim.

Thật chán chết mà. Không có họ, Lisa cũng chẳng muốn chơi bời gì cả. Lisa nằm lăn lộn trên giường, vùi mặt vào trong chăn, cứ giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu mà chẳng làm gì. Ngước nhìn đồng hồ, đã xế chiều rồi. Có lẽ em nên làm gì đó để giết thời gian, chẳng hạn như đi tham quan ngôi biệt thự nhỏ này.

Và Lisa thật sự đã rất ngạc nhiên. Em không nghĩ nơi này lại đẹp đến vậy. Lisa đặc biệt yêu thích khu vườn nhỏ - nơi có tầm nhìn tốt, hướng thẳng ra biển. Hơn nữa cách bày trí lại rất ưng mắt, vô cùng tuyệt vời.

Quay trở vào trong, Lisa nhìn thấy ba người nào đó khệ nệ mang mấy túi đồ vào trong nhà. Em chạy đến, cầm phụ một tay, đến khi chúng nằm ngăn nắp trên bàn, em mới quay sang hỏi

"Mọi người ra ngoài sao không báo với em? Làm em tìm chị mãi, đến cả điện thoại cũng chẳng mang theo luôn"

"Tụi chị ra ngoài mua chút đồ ăn, dự định tối nay sẽ mở tiệc nướng. Xin lỗi vì đã để em lo" - Jisoo xoa đầu đứa nhóc đang tỏ vẻ giận dỗi kia

"Uhm, không sao cả. Mà chị vừa bảo tiệc nướng á? Yeah! Mong đến tối quá đi mất" - Lisa rít lên đầy vui vẻ, em lon ton chạy lên tầng hai - "Em đi báo cho Nayeon, Sana với Bambam đây"

Ba người kia đứng ở dưới nhìn lên đầy bất lực. Đã lớn xác lắm rồi mà tâm hồn vẫn cứ như đứa trẻ lên 3, thấy có gì vui, thấy được ăn ngon là lại vui như trẩy hội.

"Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy Lisa" 

"Em biết rồi"

Đêm đầu tiên đi chơi cùng mọi người, Lisa đã khẳng định rằng mình chưa bao gờ được vui vẻ đến thế này cả.

Trời chập choạng tối, Lisa phấn khích dạy ùa ra bờ biển.

Biển đêm yên tĩnh, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió vi vu, êm tai vô cùng. Hít thở sâu một chút, đem cả tâm hồn thả vào trong gió, Lisa thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

"Sao? Vui không?"

"Ôi mẹ ơi, hú hồn. Cái cậu này, muốn chết hay sao mà dám hù mình"- Lisa giật mình bởi giọng nó ngay sau lưng mình, hai tay ôm lấy lồng ngực nhỏ bé, thở hắt ra

Còn ai ngoài Bambam chứ. Cậu ta ở trong phòng cả buổi, đến giờ mới thấy ló mặt ra ngoài. Chắc do đi đường mệt, hoặc do cậu ta vốn chẳng được siêng năng lắm. Hmm, Lisa đoán là lý do thứ hai.

"Cậu hỏi mình vui không á?" - Lisa ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi cười xòa - "Mình vui lắm chứ. Đã rất lâu rồi mới có thể tự do như thế này"

"Thật tốt, ít nhất thì những lúc ở bên cạnh mọi người, mình cũng đỡ cô đơn hơn hẳn" - Bambam nhìn ra ngoài khơi xa, vui vẻ gật đầu

"Mình đã bảo gì cậu không nhớ sao? Cậu không có một mình, cậu có mình này, Nayeon này, Sana này, cả các chị của mình nữa" - bằng chất giọng hồn nhiên của mình, Lisa dễ dàng xoa dịu được người bạn thân - "A, nhìn kìa, cái vỏ sò kia trông đẹp phết đấy chứ"

Thật vô tư, như những đứa trẻ mới lớn

"Mình biết. Nhưng nhìn mấy mọi người thân mật với nhau như thế, đến đi chơi cùng nhau cũng rủ cả mình theo, mình lại thấy tủi thân" - Bambam đem giày cởi ra, cầm trên tay, bước từng bước dọc theo bờ biển

"Chờ đã, đợi mình một chút" - Lisa cũng cởi bỏ giày rồi cầm trên tay, chạy theo người kia - "Mà này, mình hỏi cậu một câu có được không?"

"Được chứ, cậu hỏi đi, mình vẫn đang nghe đây"

"Sao cậu không thử mở lòng đi chứ. Biết đâu cậu sẽ lại tìm được một nửa còn lại của mình thì sao?"

Bambam đột nhiên dừng lại, trầm mặc suy nghĩ gì đấy, mất đến vài chục giây mới chịu bước đi tiếp

"Không đâu, mình không nghĩ là mình có thể" - cậu lắc đầu

"Tại sao chứ?"

"Có lẽ chưa phải lúc"

"Vậy cậu cho rằng khi nào mới là thích hợp chứ?" - Lisa dừng lại, nghiêm túc hỏi

"Mình không biết, gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy vậy. Mấy chuyện yêu đương này, mình thật sự không có hứng thú" - Bambam nhún vai, cậu chả biết đâu

"Cậu đúng là con người khô khan mà. Cứ mạnh dạn lên đi, chứ cứ thế này mãi, không phải sẽ rất buồn chán hay sao?"

Ơ Lisa thì hay rồi, có mấy chị người yêu cưng chiều như thế, vậy mà lại đi chọc ngoáy người khác

"Bỏ đi, mình thật sự không quan tâm mấy đâu" - Bambam lắc đầu, quay người đi vào trong - "Vào thôi, nhanh lên, không phải cậu bảo mọi người sẽ tổ chức tiệc nướng à? Còn đợi gì mà không vào chứ. Không nhanh là mình ăn hết đấy"

"Yah, cậu dám giành phần của mình sao? Không có dễ đâu nhé chàng trai à" - Lisa hô to một tiếng rồi chạy theo hướng của người kia

"Woa~ thơm quá đi mất" - Lisa bước vào vườn, chỉ mời có mấy bước thôi mà mùi thịt nướng thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi em rồi

"Em đi đâu mà nãy giờ chị tìm không thấy thế Lisa?" - Chaeyoung vừa thấy em bước vào đã vội hỏi han

"Em đi dạo biển một chút với Bambam thôi" - em nhẹ nhàng lại gần chỗ mọi người đang chuẩn bị bữa tối - "Thật ngon, em có giúp được gì cho mọi người không?"

"Lisa với Bambam về rồi đấy à? Hai đứa rửa tay sạch sẽ rồi ra ngồi chơi với Nayeon đi, khi nào thịt chín, chị sẽ gọi hai đứa vào" - Sana đứng bên cạnh vỉ thịt, chỉ tay về phía Nayeon đang ngồi gần đấy

"Nae~"

"Này Jisoo, Jennie, Chaeyoung, ba người tìm ở đâu ra một đứa nhóc ngoan ngoãn như thế vậy? Chả bù cho bé con nhà em, tính khí cứ như trẻ con, chẳng chịu nghe lời mình gì cả" - Sana phóng cho ba người đang chuẩn bị bữa tối bên cạnh một ánh nhìn ngưỡng mộ

"Từ trên trời rơi xuống đấy, Thượng Đế ban cho chúng mình một chiếc bảo bối vô cùng đáng eww đấy" - Jennie nói, giọng điệu vô cùng tự hào

"Xì, chỉ mới nhắc đến Lisa mà chị đã quắn quéo hết lên cả rồi sao?" - Sana khinh nhá, trọng vợ khinh bạn (?)

"Chẳng phải em cũng vậy sao? Có khác gì bọn chị đâu chứ" - bên này cũng đâu có chịu thua, sẵn sàng đáp lại

Ừ nhỉ, họ nói đúng mà. Vợ mình mà mình không cuồng, chẳng lẽ lại đi mê đứa nhóc nhà hàng xóm? Sana câm nín, thật hết thuốc chữa rồi

"Lisa, Nayeon, Bambam, ba đứa vào ăn tối nào" - tiếng Jisoo từ trong vọng ra

Có ba đứa nhóc hí ha hí hửng, lon ton chạy vào với đồ ăn của chúng

"Em đói lắm luôn rồi đấy" - Nayeon giành vị trí cuối bàn, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị động đũa

"Chị biết, vậy nên phải ăn thật ngon đấy nhá" - Sana chen vào ngồi bên cạnh Nayeon, vuốt ve đầu con thỏ bông của mình

"Cho em xin, ăn giùm em một cái đi ạ. Hai người cứ xà nẹo nhau như thế, chắc em ăn cẩu lương đến no mất thôi" - Bambam liếc nhìn cái đôi yêu nhau đang vờn qua vờn lại trước mặt mà không khỏi ngứa mắt

Giờ thì Bambam phải thừa nhận rằng những lời Lisa nói khi nãy là hoàn toàn phù hợp với cậu trong tình huống này. Một mình đơn chiếc giữa đám bạn đã có người yêu như thế này, uhm, thật chạnh lòng

"Em ăn đây, chúc mọi người ngon miệng" - chẳng thèm để tâm đến những gì xảy ra xung quanh, Lisa vẫn một lòng trung thành với đĩa thịt trên bàn, chúng đang mời gọi em đến chén sạch chúng kìa

Gác qua chuyện này đi, giờ thì lo thưởng thức bữa tối thôi.

"Chị nghĩ chúng ta nên dành thời gian bên nhau như thế này nhiều hơn." - Jisoo vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng, vừa nói

"Phải đó, em cũng đồng ý. Ở trung tâm Seoul ồn ào chết đi được, em thích yên tĩnh thế này hơn" - Nayeon vốn cúi mặt xuống bàn, chăm chú vào phần ăn của mình, khi nghe Jisoo nói, đứa nhỏ ngẩng mặt lên ngay lập tức, bật ra ngón tay cái cùng vài lời khen

"Em cũng vậy, dạo này bận bịu quá, em cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi gì cả" - họ Park cũng gật đầu

Chốt nhé, khi nào rảnh sẽ lại cùng nhau đi đâu đó, bảy người, cùng nhau.

Ăn uống no say rồi, cả bọn lại kéo nhau ra bờ biển ngồi hóng gió.

"Dạo này việc học hành của mấy đứa thế nào rồi? Ổn hết cả không?" Jisoo hỏi

"Ổn hết ạ" - mấy đứa nhóc đồng thanh

"Vậy thì tốt" - Jisoo gật đầu

Gió biển thổi, nhẹ nhàng. Lisa tựa đầu vào vai Chaeyoung, mi mắt sụp dần. Nơi này quá đỗi tuyệt vời để đưa em vào giấc ngủ. Chạy nhảy cả ngày trời, chắc hẳn mấy đứa nhỏ cũng đã mệt rã rời rồi

Mấy chị công nhìn nhau rồi bật cười. Bọn trẻ thật đáng yêu. Lúc thức thì hay pha trò, đùa giỡn không biết chán là gì, ngủ rồi là lại yên bình như thế đấy

"Vào trong thôi, mấy đứa nhỏ buồn ngủ hết cả rồi. Ở đây lâu, gió thổi, cũng lạnh lắm đấy" - Jennie là người đầu tiên đứng lên, lay lay người Bambam đang gật gù bên cạnh - "Vào trong nhà rồi ngủ nào em ơi"

Cả bọn gật đầu, đem người trong lòng cõng trên lưng rồi đi vào, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon

Mai rồi lại tiếp tục vui chơi nữa nhé. Còn bây giờ mệt rồi, ngủ một xíu vậy

.

.

Sau khi đã hết tramcam vì bài kiểm tra online, mình lại ngoi lên đây
Ngàn lần xin lỗi vì đã thất hứa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro