7
" Saudi Arabia tạo cú sốc lớn khi đánh bại Argentina. "
" Thật điên rồ! Đây là một trong những trận đấu khó tin nhất ở World Cup. Sau hiệp một, ai có thể tưởng tượng ra kịch bản Argentina thua ngược? Một tập thể với 36 trận bất bại đã gục ngã. Và Saudi Arabia, đội bóng đang đứng hạng 51 FIFA đã tạo kỳ tích. "
" Ngay trận ra quân, Messi và đồng đội chịu cú sốc. Khả năng không được vào vòng 16 đội đang hiện ra trước mắt ứng viên vô địch Argentina. "
Sau bốn năm chờ đợi thì đây là những gì họ nghe ngay sau trận ra quân, những tiếng hò hét khắp nơi trên kháng đài, hạnh phúc có, đau khổ có, cười có, khóc có, hi vọng có, thất vọng có.Ánh mắt gần như không thể tin được của người hâm mộ nhìn chằm chằm vào 22 cầu thủ dưới sân, ai có thể tin chuyện này lại xảy ra.Những chàng trai trong màu áo sọc xanh trắng ngồi bệt xuống sân, cúi gầm mặt.Không thể tin là họ lại thua một cách đau đớn như thế, áp lực trong giải đấu danh giá này quá lớn, nó vượt quá sức tưởng tượng của họ, bầu không khí ngột ngạc đến mức không thở nỗi.Sự tấn công liên tiếp từ các cầu thủ đối phương cùng sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ khiến họ choáng váng.Mất bóng, chuyền hỏng, phạm lỗi là những từ ngữ dành cho họ trong trận đấu này.Rốt cuộc họ đang làm gì vậy, đây là thứ họ đáp lại tình cảm mà người hâm mộ dành cho họ sao?
Những cái cúi đầu, những giọt nước mắt, những ánh nhìn tiếc nuối khiến người ta vừa giận vừa thương.Những cầu thủ trẻ lần đầu tham dự World Cup không có kinh nghiệm dẫn đến việc mắc sai lầm là đương nhiên, có thể hiểu.Sức ép cùng tâm lí dẫn đến mất bóng hay phạm lỗi là chuyện bình thường, có thể thông cảm.Nhưng thử hỏi, ai có thể chấp nhận sai lầm nối tiếp sai lầm như thế ?Những tình huống tranh chấp không đáng có, những lần mất bóng tạo cơ hội cho đối thủ phản công, suốt cả trận việc họ làm là mất bóng - chạy - chuyền hỏng rồi lại mất bóng.Người hâm mộ có thể hiểu, có thể thông cảm cho họ nhưng liệu kết quả có thay đổi với lí do họ chưa có kinh nghiệm không?
Câu trả lời tất nhiên là không.Ai đời lại trao cơ hội cho kẻ khác tới hai lần.Nhất là trong World Cup, thứ được coi là niềm tự hào của cả một quốc gia, ai mà không muốn đem vinh quang về cho đất nước của mình, chả có ai muốn mình thua cả.Họ cũng không ngoại lệ, họ đem theo mong muốn chấm dứt 36năm đằng đẵng mong mỏi chức vô địch của toàn thể người dân Argentina đến đây.Hơn nữa, đây cũng có thể là lần cuối họ nhìn thấy anh trên đấu trường danh giá này, vì vậy họ muốn dành tặng chức vô địch cho anh coi như món quà chia tay trọn vẹn dành cho người đội trưởng vĩ đại của Argentina.Nhưng rồi thứ họ nhận lại chính là thất bại ê chề trước một đối thủ đến từ châu Á, thật nhục nhã.
Họ lê từng bước tiến vào đường hầm, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cuối cùng thì thứ họ sợ nhất cũng xảy ra.Tiếng nức nở phát ra từ phòng thay đồ khiến tim họ như khựng lại một nhịp, họ biết thừa những tiếng nức nở ấy là của anh nhưng thử hỏi giờ đây ngoài việc đứng nhìn họ còn có thể làm gì? An ủi anh, ôm lấy anh hay che chở anh...họ đều không đủ tư cách.
Nếu họ làm tốt hơn họ sẽ thua sao? Nếu làm tốt hơn anh sẽ uất ức khóc nức nở như thế sao? Tại sao chứ, rõ ràng họ là người làm chủ trận đấu, lẽ ra họ có thể thắng nhưng rốt cuộc thì sao? Họ lại là những kẻ thua cuộc.Họ không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với anh ra sao hay đúng hơn là không biết phải nói gì với anh.Họ trở về phòng với vẻ mặt rầu rĩ tự trách, bỏ cả bữa trưa hôm đó.Tối đến mọi người tập trung đông đủ như mọi ngày tại phòng ăn, chỉ là không còn những tiếng nói cười vui vẻ của thường ngày.Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng dao nĩa chạm vào nhau, những tiếng lạch cạch vang khắp không gian yên tỉnh ấy.Anh thật sự không thể chịu được nữa lập tức dừng tất cả hoạt động đang làm, tay nắm chặt chiếc nĩa trên tay.Bầu không khí gì đây? Ngột ngạt, thật sự không thể thở nổi.
" Trận thua này là kết quả thực sự đáng tiếc. Nhưng chúng ta vẫn còn hai trận đấu phía trước và chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cả hai màn so tài đó. "
" Ngay tại thời điểm này chúng ta sẽ phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Các đội bóng ở bảng này rất mạnh và họ đã thể hiện điều đó. "
" Bây giờ chúng ta phải giành chiến thắng và có làm được điều đó hay không phụ thuộc vào chính chúng ta. "
" Không riêng ai, tất cả chúng ta đều mất sai lầm, nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức vì vậy không có gì để tự trách bản thân như thế. "
Từng câu từng chữ anh nói họ đều nghe rất rõ chỉ là...họ không phải anh, thật sự không phải anh.Họ không thể bình tĩnh như anh, không thể coi nó là một trận thua bình thường, họ ám ảnh ánh mắt anh khi ngước nhìn chiếc cúp vàng danh giá.Họ sợ nó lại lần nữa tái hiện, họ sợ lắm, sợ anh sẽ thật sự rời xa họ lần nữa.Không muốn, họ thật sự không muốn vì vậy xin anh, cầu xin anh đừng chịu đựng những thứ đó một mình, được không?
Họ thương anh lắm, họ không muốn thấy một Lionel Messi phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình, vậy nên hãy để họ cùng anh trải qua khoảng thời gian tồi tệ này.Làm ơn, Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro