Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra với Argentina trước thời điểm điểm ra sân chơi lớn nhất hành tinh - World Cup, đó là Kun Aguero đột ngột tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái vì chứng rối loạn nhịp tim, điều này làm người hâm mộ lo lắng khi vắng bóng một người dầy dặn kinh nghiệm như hắn trong đội hình, đồng thời lo rằng Leo sẽ buồn khi không có người bạn thân mình bên cạnh.Vì trước giờ anh luôn chung phòng với Kun nên khi hắn đột ngột giải nghệ thì anh hiện đang phải ở một mình, đây là cơ hội ngàn năm có một của mấy tên nhóc ở La Albiceleste.Vì trước đây anh hầu như chỉ ở cùng hắn nên họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh, giờ đây khi không còn hắn họ liền nhân cơ hội này muốn cuỗm anh về làm của riêng.Nói là làm, không ai hẹn ai cả đám đùng đùng kéo đến phòng của huấn luyện viên - Scaloni với mong muốn trở thành bạn cùng phòng mới của anh, cả đám cứ nháo nhào lên.

" Leo ngủ với em nhaaaaa... "

" Mày cút, Leo ngủ với tao. "

" Có khỉ khô, anh ấy ngủ với em. "

" Mấy thằng bây im coi. "

" Áaa Leo của tao mà. "

" Leo nào của mày. "

Anh cùng ban huấn luyện bất lực nhìn đám nhóc lao vào nhau chỉ để được làm bạn cùng phòng với anh.Hết la lói xong lại dựt tóc nắm đầu nhau, nhìn không khác gì cái nhà trẻ.Nhân lúc hỗn độn Rodrigo De Paul lợi dụng cơ hội lao đến ôm anh cứng ngắt, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh khiến mặt anh đỏ ửng lên.

" Em ngủ với Leo được không... " - Cậu vòng hai tay lên eo anh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

" C-cậu ... cậu làm gì vậy, m-mau bỏ tôi ra. " - Bị ôm bất ngờ khiến anh ngơ ngác, đến khi nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong lòng cậu trai kia.Anh cố thoát khỏi cái ôm của cậu như dường như không có tác dụng.

" Leo của em đáng yêu thật đấy. " - Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đang vùn vẩy của anh khiến cậu không nhịn được cười khúc khích, sư tử nhỏ của cậu sao mà đáng yêu thế không biết.

" Rodrigo De Paul, ai cho mày ôm Leo của tao. " - Leandro nắm lấy đầu Rodri lôi ra sau.

" Áaa Leo của em mà ai cho anh ôm, buông ra coiiii. " - Enzo Fernandez từ đâu chạy đến đánh liên tục vào Rodri mà la lên, Leo của cậu cơ mà.

" Leo nào của chúng mày, cút ra. " - Rodrigo gào lên với cái đám đang cố gỡ cậu ra khỏi anh.

" Tôi đau. " - Chỉ câu nói ngắn gọn của anh làm mọi hành động của họ dừng hẳn lại, chưa để anh nói tiếp họ đã la làng um xùm lên.

" Mấy thằng ngu, mày làm anh ấy đau kìa. "

" Leo đau lắm hả? Em đưa Leo lên phòng y tế nhé. "

" Bác sĩ đâuuuu. "

" BÁC SĨIIIIIIII. "

" Leo có sao không, tụi mày cút xa ra. "

Anh bất lực cầu cứu người đồng đội cùng lứa duy nhất còn sót lại của mình - Ángel Di Maria.

" Buông cái tay ra, đám thô lỗ chúng mày làm cậu ấy đau đấy. " - Nhận thấy vẽ mặt cầu cứu của anh, Ángel Di Maria đi tới tặng mỗi đứa một đấm vì dám làm Leo đau, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người đang ấm ức xoa xoa đầu.

" Aa đau đấy, sao đánh em. " - Lisandro gào với vẻ mặt không thể ấm ức hơn.

" Nói tiếng nữa anh mày nghe xem. "

Cả đám không dám hó hé chỉ biết ngoan ngoãn đứng im.Thấy anh cứ ngập ngừng nhìn đám nhóc thì Scaloni lên tiếng.

" Leo, em muốn ở cùng ai? " - Ông đi đến bên cạnh anh ánh mắt khinh thường nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo trước mắt.

" Em...em không biết. " - Anh cúi đầu hai tay cứ đan vào nhau, anh giờ đang không biết phải làm sao.Anh muốn ngủ cùng Kun, nhưng biết làm sao bây giờ hắn đâu có ở đây.

" Leo của em sao thế. "

" Leo, anh khó chịu ở đâu à? "

Câu trước là Leo câu sau là Leo của em, câu cửa miệng khi gặp nhau nếu không phải " Leo đâu rồi. " thì cũng là " Leo của tao không ở đây à? "  cái đám này bị gì thế không biết, nghiện anh hết rồi à.

" Không thì ở với tớ này, Leo. " - Thấy anh ấp úng hắn ngay lập tức lên tiếng, rõ ràng bây giờ ai có đủ tư cách làm bạn cùng phòng của anh hơn hắn chứ, làm gì có chuyện hắn bỏ qua cơ hội này.

" Ơ..."

" Có lắm ông già, nằm mơ đi. "

" Thằng này mày ngứa đòn à? "

" Ông già tưởng thân với Leo một chút là được ngủ với ảnh à? "

" Không có đâu, mơ điiii. "

" Được rồi, để cậu ấy tự quyết định. " - Ông quá mệt mỏi với đám này rồi, giờ lại thêm Di Maria, đúng thật là.

" ...Em muốn ngủ một mình.... được không ạ? " - Anh đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Scaloni.

" Aa Leooooo. "

" Sao lại một mình chứ. "

" Anh ghét em à. "

" Kh-không phải, chỉ....chỉ là..." - Anh lấp bấp trước câu nói đó, anh không phải như thế.Giọng nói anh có phần run, anh rất sợ bị người khác hiểu lầm, nó làm anh cảm thấy tội lỗi.

" Đừng làm khó anh ấy, thằng ngu. "

" Leo Leo anh đừng khóc, em xin lỗi. "

" Thằng đần. "

" Leo, ngoan nào.Tớ đưa cậu về phòng. " - Nhìn anh như thể đứa nhóc đang bị bắt nạt, Di Maria đưa tay xoa đầu anh đầy cưng chiều rồi kéo anh về phòng không quên nhìn họ bằng con mắt khinh bỉ.

Muốn tranh với ông, bọn mày không đủ tuổi.

" Cậu ấy đã muốn thế thì cứ thế đi, ai về phòng nấy, giải tán. " - Scaloni nói xong cũng về phòng, sợ rằng nếu tiếp tục ở đây ông không nhịn được mà đấm chúng nó mất, đám nhóc này dù muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn cuốn gói về phòng.

" Cậu ngủ sớm tý nhé, Leo. " - Hắn đứng trước phòng anh căn dặn vì biết thế nào anh cũng thức đến khuya vì nhớ Kun, cũng phải vì lâu nay anh đã quen với việc ngủ trong lòng Kun nhưng thức khuya là không tốt và hắn không muốn anh làm thế.

" Tớ biết rồi mà. " - Anh bật cười trước dáng vẻ của hắn, cứ như bố nói chuyện với con ấy, anh có phải con nít đâu chứ.Nói thêm vài câu hắn cũng trở về phòng, anh bước vào căn phòng quen thuộc từng bước tiến đến chiếc giường êm ái kia nằm bệt xuống, cuộn người trong chăn cảm nhận hơi ấm quen thuộc.Anh thiếp đi trong tình trạng mệt mỏi, không dễ dàng gì để chấp nhận sự thật rằng từ nay anh phải ngủ khi không có Kun.

Nhớ Kun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro