4
Trong buổi tối hôm đó họ nhìn thấy anh lẳng lặng ngồi ăn mà không nói nổi một lời, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho họ.Anh là người tới trễ nhất cũng là người rời khỏi nhà ăn sớm nhất, trong suốt bửa ăn anh chỉ im lặng.Sau khi ăn xong họ thấy anh đi tới phòng của huấn luyện viên - Scaloni, 2người họ nói chuyện một lúc rồi anh rời đi ngay sau đó.Huấn luyện viên đã yêu cầu mọi người tập trung tại phòng ông để nói một số chuyện, họ thừa biết là vì những xung đột hồi trưa, khi mọi người tập hợp đông đủ thì họ lại không thấy anh đâu cả.
" Các cậu nghĩ bản thân đang làm gì? " - Ông đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người đang cúi đầu đứng trước mặt mình.
" Cãi nhau, đánh nhau ngay trong phòng thay đồ. "
" Tôi biết các cậu tức giận khi thua, bất mãn với quyết định của tôi nhưng đó là những gì các cậu nên làm sao? Hành động như những kẻ côn đồ ngoài kia khiến các cậu vui lắm sao? Hả? Nói đi." - Ông mất bình tĩnh mà gào lên với họ, còn họ chỉ đứng đó cúi đầu, họ biết họ làm như thế là không đúng, nhưng họ thực sự không phục.Họ im lặng không nói gì nhưng ông đương nhiên biết đám nhóc này đang nghĩ gì.
" Nhớ cho rõ hôm nay các cậu đã nói những gì, làm những gì, tự hỏi liệu ai có thể đặc niềm tin vào những kẻ hiếu thắng, không coi ai ra gì sẽ mang lại thành tích cho cả một đất nước? Còn nếu đây là tất cả những gì các cậu muốn thì cứ làm nhưng đừng hối hận. " - Nói rồi ông bỏ đi.
" Được rồi tất cả giải tán đi. " - Kun ném cho họ một câu rồi định rời đi ngay sau đó.
" Này, Kun..."
" Gì? " - Hắn cau mày quay người nhìn cậu.Thằng nhóc này muốn gì đây, muốn đánh cả hắn sao.
" Leo đâu rồi....e.. " - Julian Alvarez ngập ngừng nhìn hắn, dù không muốn nhưng hắn là người thân với Leo nhất, chắc chắn sẽ biết lí do anh không ở đây.
" Về rồi. " - Hắn dững dưng như không có chuyện gì thẳng nhiên nói trong sự kinh ngạc của đám người trước mặt.Về gì? Về đâu cơ?
" Về? Về đâu? "
" Ngày mai chúng ta mới lên đường cơ mà? "
" Anh ấy đi đâu mau nói đi chứ. "
Cả đám nháo nhào như thể sắp lao vào phanh thây hắn ra.Còn hắn vẫn thản nhiên dựa lưng vào bức tường phía sau nhưng ánh mắt lại trầm ngâm hơn một chút.Nếu không nhờ cái đám này thì Leo của hắn sẽ bay về câu lạc bộ ngay trong đêm sao.Hắn còn nghĩ sẽ được ôm anh ngủ, ngắm nhìn khuông mặt khi ngủ của anh trước khi cả hai trở về câu lạc bộ.Vậy mà nhờ ơn phước của cái đám này mà tan tành.
" Tại đứa nào mà Leo như thế? Tại tao chắc? "
Cả đám im bật sau câu nói của hắn, phải rồi, tại họ mà anh như thế, họ trách ai được cơ chứ.Nói xong Kun bỏ lại họ rồi rời đi.Sáng hôm sau cả đội lên đường ra sân bay trở về câu lạc bộ của mình, chuyến bay không một tiếng nói, tiếng cười, ngột ngạt đến mức thở không nổi.Họ suy nghĩ rất nhiều vì những lời nói đêm qua.
Suốt khoảng thời gian khi đã trở lại câu lạc bộ họ đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó, họ cứ nghĩ anh giận khi để thua trong trận đấu đó.Họ bắt đầu theo dõi anh trong từng trận đấu ở câu lạc bộ, quan sát từng hành động của anh trên sân, họ thấy anh khác lắm.
Anh chưa từng cười tươi như thế khi ở với họ.Anh chưa từng nói bản thân hạnh phúc khi ở với họ.Cũng chưa từng dành cho họ những cái ôm như thế khi họ ở cùng nhau.Nhưng anh lại dành hết những thứ đó cho những tên đồng đội ở câu lạc bộ.
Tại sao người đó không phải là tôi, tại sao chứ? Tôi không xứng được anh đối xử như thế sao?
Những suy nghĩ đó cứ lẫn quẩn trong đầu họ cho đến khi điện thoại bất chợt vang lên thông báo.
* Kun Aguero đã gửi cho bạn một tin nhắn *
Họ tò mò mở điện thoại lên xem thì thấy một vài video bên dưới, bấm vào coi họ mới biết đó là toàn bộ diễn biến của trận chung kết World Cup 2014, tiếp đến là chung kết Copa 2015 và sau cùng chung kết Copa 2016.Họ đương nhiên biết nó là chuỗi thất bại 3năm liên tiếp của Argentina tại những trận cầu lớn.Nhưng hắn gửi những video này cho họ làm gì?
Chưa kịp để họ hiểu vấn đề Kun đã gửi tiếp một tin nhắn
Bên dưới là 1video cùng lời nhắn " lí do thất bại của trước khi đang được tụi mày tái hiện lại đấy, vui chưa? "
Dù khó hiểu nhưng họ vẫn ngoan ngoãn ngồi coi từng video một, lúc này đây họ thấy được lối chơi ích kỉ của các cầu thủ người Argentina và chính bản thân họ.Rõ ràng nếu họ chịu hy sinh vì nhau, cùng nhau cố gắng thì có lẽ họ đã không thua, lối chơi cá nhân đã làm mất đi không biết bao nhiêu cơ hội mà anh dùng mồ hôi xương máu mới có thể kiếm về.Dù đã biết trước kết quả nhưng khi nhìn những giọt nước mắt bất lực đang chảy dài trên khuông mặt anh, đến khi không kìm được mà oà khóc nức nở trên sân ngay sau chung kết Copa 2016 vẫn khiến họ lặng người.Nhớ lại cái cách họ hành xử trên sân cũng chả khác gì các cầu thủ đã cùng anh chinh chiến tại World Cup 2014 là bao.Giờ đây họ mới hiểu, anh giận họ không phải vì trận thua hôm đó, mà là cách hành xử của họ đối với quyết định của huấn luyện viên - Scaloni cũng như cách họ gây gỗ bất hoà với nhau.
Họ biết họ sai rồi, tất cả là do sự hiếu thắng ích kỉ của họ mới khiến anh đau khổ, tâm trí họ giờ rất rối bời, họ không biết bản thân phải làm gì.Đến khi họ bắt gặp những video trên các trang mạng xã hội về anh cùng đội tuyển những năm gần đây, lúc này họ sững người khi thấy từng ánh mắt, từng cái ôm anh dành cho họ còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần khi dành cho kẻ khác.
Họ muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu cho anh, xin lỗi vì đã không hiểu được tình cảm của anh, xin lỗi vì tất cả những gì họ đã làm.
Xin lỗi Leo.Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro