3
Một vài năm trở lại đây có lẽ bất kì ai cũng nhìn thấy sự thay đổi trong lối chơi và cả mối quan hệ giữa các thành viên trong Argentina.Họ không còn quá gắt gao về việc ai sẽ đá chính và ai sẽ dự bị, tất nhiên chẳng ai muốn bản thân dự bị cả, chỉ là họ tôn trọng quyết định của huấn luyện viên - Scaloni và biết ông đã có chiến lược phù hợp với mỗi trận đấu, việc họ cần làm là luyện tập và cố gắng hết sức khi vào sân thi đấu.Hơn thế lí do khiến họ ngoan ngoãn như thế là vì không muốn thấy ánh mắt thất vọng của anh khi nhìn họ, quan trọng hơn là nhìn thấy nước mắt của anh.Họ biết anh không trách họ nhưng đôi lúc sự thất vọng lớn đến nổi anh không thể kiểm soát.
Cầu thủ trẻ ai mà không có cái tôi, chính vì cái tôi đó đã khiến cả đội cảm thấy ngột ngạt khi tập chung lên tuyển trong một khoảng thời gian.
Chuyện là thời gian trước, các cầu thủ cùng vị trí trải qua buổi tuyển chọn để tìm ra người phù hợp cho trận đấu giao hữu sắp diễn ra vài ngày tới.Sau buổi tuyển chọn đó thì Cristiano Romero cùng với Enzo Fernandez buột phải lên băng ghế dự bị vì một số lí do, tất nhiên họ rất không hài lòng với quyết định của huấn luyện viên - Scaloni.Họ cho rằng bản thân đủ tư cách đá chính trong trận đấu đó, khi trận đấu diễn ra trong lúc bị dẫn trước cùng với sức ép của các cổ động viên khiến hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm dẫn đến cơ hội ấn định tỉ số lên thành 2:0 cho đối thủ, dù sau đó Lionel Messi đã truyền một đường truyền xé nát hàng phòng ngự đối phương cho người đồng đội nơi cánh trái - Di Maria ghi bàn rút ngắn tỉ số thành 2:1 nhưng những sai lầm liên tiếp của hàng tiền vệ đã dẫn đến kết quả chung cuộc là 2:1.Sau trận đấu họ đã tranh cãi về việc các cầu thủ liên tục mắc sai lầm hôm nay trong phòng thay đồ, Cuti cùng Enzo lên tiếng trách móc hàng phòng ngự cùng hàng tiền vệ của đội và cho rằng nếu là họ thì kết quả sẽ khác.Câu nói của hai người bọn họ như đụng đến lòng tự trọng của những người đàn ông, họ bắt đầu cãi nhau ngày càng lớn thậm chí Lisandro Martinez đã dán thẳng vào mặt Cristiano Romero một cú đấm như trời giáng, cậu tức giận nắm lấy cổ áo người kia mà gào lên.
" Mày nói lại tao nghe xem. "
" Tao nói mày không đủ tư cách đá chính ngày hôm nay, mày là một trong những nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 2. " - Cậu ta không nể nan nắm lấy cổ áo cậu mà ném thẳng vào tường.
" Mẹ nó, mày thì biết c... "
" Các cậu đang làm cái quái gì vậy hả? " - Cánh cửa mở toang ra, bóng dáng nhỏ bé bước vào với đôi mắt đầy tức giận mà gào lên, trên tay đeo tấm băng đội trưởng quý giá càng khẳng định tầm quan trọng của anh.
" Các cậu đánh nhau thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Chúng ta sẽ thắng sao? Kết quả sẽ khác sao? " - Không để họ lên tiếng anh lập tức nói.
" Nhưng... "
" Em nói sai sao? Nếu là em thì chúng ta sẽ thua sao? " - Romero đưa ánh mắt nhìn anh, không biết tại sao nhưng khi thấy ánh mắt của anh cậu lại không thể tức giận mà gào lên.
" Nếu huấn luyện viên thay em vào có lẽ chúng ta đã t-th... "
" Đã làm sao? " - Khuông mặt anh lạnh tanh không miếng cảm xúc cùng giọng nói khàn đặc của người Nam Mỹ khiến cậu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Ai nấy đều im lặng vì họ biết họ làm anh tức giận rồi.Anh rất ít khi tức giận nhưng họ biết khi anh giận rất đáng sợ, đây là một trong những lần hiếm hôi anh nổi nóng, đặc biệt với họ còn hiếm hơn.
" Leo, bình tĩnh chút đi. " - Âm thanh xé toang sự im lặng đang bao trùm cả phòng thay đồ.
" Đi theo tớ. " - Cánh tay săn chắc của đối phương kéo anh ra khỏi phòng thay đồ bỏ lại những con người đang nhìn anh chằm chằm.
Sau khi anh đi họ cũng giải tán, chả ai nói với ai câu nào cứ thay phiên nhau mà đi cho đến khi không còn ai.
" Đau, Kun." - Anh lên tiếng khi bị người kia kéo đến sân vườn đằng sau nơi tập chung của đội.
" Cậu giận cái gì? Bản thân cậu chưa từng như thế sao? " - Kun buông tay anh ra, nhìn thấy Leo đang nhìn mình với ánh mắt khó tả, không biết đó là tức giận hay thất vọng, chỉ biết nó không dễ dàng bị người khác nhìn thấu.
" Tớ biết cậu giận khi chúng nó mâu thuẫn vì những lí do như thế, nh..."
" Không phải. "
" Tớ....không giận. "
" Chỉ là...dường như chẳng khác gì so với những người trước đây cả.... "
Hai tay anh vô thức nắm chặt, tại sao chứ? Anh đã nghĩ họ sẽ khác, anh nghĩ họ sẽ không vì những chuyện đó mà cãi nhau.Nhưng hôm nay, anh biết mình đã sai, họ cũng như những người kia, những người góp phần khiến chiếc áo số 10 trong màu áo xanh trắng ấy nặng thêm.Bởi lẽ đó là lí do anh chưa bao giờ hạnh phúc khi ở tuyển, anh yêu họ, cống hiến vì họ nhưng không có nghĩa anh hạnh phúc khi bên cạnh họ.Anh biết ai cũng có lúc bóc đồng, có lúc tức giận vì chính anh cũng đã từng như thế nhưng vẫn không giấu nỗi thất vọng.
" Chúng nó cần thêm thời gian để thay đổi....được chứ? " - Kun nhìn người mình yêu như thế không khỏi đau lòng, vì hắn biết anh đã khao khát và đặc niềm tin ở những đứa nhóc này rất nhiều.
Anh không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, anh biết họ cần thêm thời gian để thay đổi nhưng liệu họ có thay đổi không, hay lại tiếp tục làm ra những hành động như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro