Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

" Leo....em nhớ anh....làm ơn đừng tránh mặt em như thế....."

" Hay là.....em từ bỏ nhé? "

" Không yêu anh....cũng không thương anh nữa....."

" Em thật sự không muốn như thế đâu....Leo...."

" Em biết thứ tình cảm này không nên xuất hiện nhưng em không thể ngừng yêu anh...."

" Anh biết không, lúc nhận ra bản thân yêu anh em thật sự rất sốc.Không thể tin bản thân lại yêu anh, yêu người mình coi là anh trai bấy lâu nay. "

" Em cứ nghĩ nó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng không....bản thân ngày càng không thể kiểm soát thứ tình cảm chết tiệt này. "

" Em muốn có anh, muốn anh bên cạnh em, muốn anh chỉ có thể yêu em..."

" Mỗi lần gặp anh điều khiến em mất kiểm soát mà muốn chiếm lấy anh. "

" Nhưng anh biết không, khi nhìn thấy những cử chỉ anh dành cho chúng em, bản thân lại bất giác lo sợ. "

" Sợ khi nói ra chúng ta sẽ không được như trước, sợ anh sẽ tránh mặt em, sẽ chán ghét em. "

" Nhưng giờ đây em thật sự không thể che giấu được nữa, em yêu anh Leo, thật sự rất yêu anh. "

" Em muốn ở bên cạnh anh, che chở anh, trở thành chỗ dựa cho anh....nhưng chắc không thể rồi....."

" Em biết giờ đây nói những lời này chỉ khiến anh thêm kinh tởm em nhưng nếu không nói e là cả đời này sẽ không còn cơ hội để nói. "

" Anh hãy trở về đội tuyển nhé....anh không cần quan tâm em, cứ làm những gì anh thích em sẽ không làm phiền anh nữa. "

" Em không muốn anh khó xử đâu Leo....nên là nếu anh khó chịu thì em rời tuyển nhé....."

" Anh yên tâm em sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ không ảnh hưởng tới anh. "

" Chỉ cần anh hạnh phúc em làm gì cũng được, Leo...."

Từng dòng tin nhắn khiến anh khẽ rơi nước mắt, anh không phải muốn như thế.Anh không chán ghét họ, không kinh tởm họ, một chút cũng không.Bản thân anh cũng đã yêu họ, anh muốn ở bên họ nhưng anh phải đối mặt với họ như thế nào.

Họ xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải tranh giành một người như anh.

Anh bất lực khóc nấc lên, anh không biết phải làm sao mới phải.Nếu cứ như thế anh sẽ mất họ, cứ như thế họ sẽ chính tay hủy hoại sự nghiệp của mình.

Anh cuộn mình trong chăn khóc nức nở, đến khi có tiếng mở cửa khiến anh giật bắn người vì đây là biệt thự riêng của anh đương nhiên chỉ anh và Kun có chìa khoá.Nhưng không thể là Kun vì giờ đây hắn đang ở Argentina, điều này khiến anh lo lắng đến mức không dám nhúc nhích.Hơi thở dồn dập khi tiếng bước chân ngày càng gần, không chỉ một mà rất nhiều người.

" Áaaa các người muốn gì? " - Anh sợ hãi hét toáng lên khi chiếc chăn bị lật ra.

" Muốn cậu. "

" Giọng nói này...." - Nhận thấy giọng nói quen thuộc anh lấy hết can đảm nhìn đám người trước mặt.Nhưng chẳng thấy gì ngoài những bóng đen vì phòng anh rất tối.

" Bật đèn lên coi tối thui dị. "

" Cái đèn ở đâu? "

" Sao tao biết, lần đầu tao tới đây mà. "

" Dị chắc tao lần hai. "

" .......hức.....aa....." - Anh bật khóc khi nhận ra người trước mặt.

" Aa Leo đừng khóc. "

" Mày làm ảnh khóc kìa. "

" Mày chứ ai. "

" Tụi bây im coi...á thằng mất dạy nào nắm đầu tao. "

" Aa đứa nào đá tao dị. "

" Kiếm cây đèn coi. "

" Hức....aa các cậu ra ngoài....hức...."

" Leo không khóc, ngoan nào. " - Kun nhanh chóng bật đèn rồi chạy đến ôm anh.

" Leo...."

" Anh đừng khóc....em xin lỗi mà...."

" Anh ghét em đến vậy ạ? "

" Này...."

" Anh không muốn nhìn thấy em phải không ạ? "

" Thằng nào cản Licha lại coi nó nói một hồi nguyên đám ra đường bây giờ. "

" Anh...."

" Hức....không có...."

" Anh....hức....làm....làm ơn đừng ghét em....hức...." - Cậu bật khóc trước ánh nhìn của mọi người, tên nhóc này mỗi lần nhắc đến việc bị anh ghét đều khóc nức nở như thế khiến họ chẳng có gì gọi là bất ngờ.

" Mày nín chưa. "

" Khóc mấy ngày nay chưa đủ hả? "

" Nó khóc muốn lục sân tập. "

" Tôi....hức....không có mà....hức...."

" Rồi mày có nín không? "

" Khóc nữa thì cút ra ngoài. "

" Em nín...hức...nín mà. "

" Ra ngoài hết coi. "

" Ơ..."

" Cútttt. " - Di Maria quát làm đám nhóc đành ủ rũ ra ngoài.

" Leo, cậu khóc đủ chưa? "

" Đã ăn tối chưa? "

" Tớ....tớ...."

" Ăn chưa? "

" Ch-chưa...."

" Lionel Messi. "

" Xin lỗi Kun....đừng.....đừng giận...."

" Tớ nói cậu như nào? Lại biếng ăn? "

" Xin....lỗi....." - Anh rất sợ hắn tức giận vì khi ấy rất đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không nhương tay với anh khi anh làm điều gì đó ảnh hưởng đến bản thân.

" Đừng la nữa, cậu ấy khóc bây giờ. "

" Ángel...."

" Ngoan nào Leo, đưa cậu đi rửa mặt. "

" Tránh ra, kiếm gì cho Leo ăn đi để tao làm. " - Hắn bế anh đi về nhà tắm.

Sau khi tắm rửa cho anh thì cả hai xuống nhà ăn, vừa bước xuống mùi đồ ăn đã sọc vào mũi họ.Nhưng trái với bàn đồ ăn đầy ấp thì đó là một bãi chiến trường.Nồi niêu xoon chảo nằm lê lết trên bàn, khói đen bay mù mịt khắp căn bếp.

" Đứa nào chở con cá coi khét bây giờ. "

" Áa dầu nó bắn tao. "

" Tắc lửa lẹ cháy thịt rồi. "

" Kiếm nước lẹ lên cháy cái bếp. "

" Rồi đứa nào làm thủng cái nồi dị. "

" Mày chiên trứng bóng đêm hay gì thằng kia. "

" Mấy đứa mày đốt nhà hay gì mà khói dữ dị. "

" Mở cửa sổ ra. "

" Tắc lửa hết coiiiii. "

Sau đống hỗn loạn thì họ bước ra với cái mặt đen thui, tay cầm những dĩa đồ ăn đen ngang ngữa cái mặt họ.

" Hay.....hay là mình đặt về ăn nha...."

" Hì hì lỗi kỹ thuật chút xíu..."

" Được rồi hôm nay thôi đấy. " - Ángel nhìn đống đồ ăn mà lắc đầu ngao ngán, ăn cái này cho chết.

" Đặt Pizza nha. "

" Gà nữa. "

" Thêm mì ý đi. "

" Rồi chốt. "

" Hì hì Leoooo nhớ anh quá. " - Rodri lao đến ôm lấy anh.

" Thằng kia Leo của taoooo. "

" Bây cút coi của tao bộ. "

" Áaa em là em út, Leo của em. "

" Út kệ mày, út út gì. "

Thế là họ thay nhau ôm ấp hôn hít anh, cũng phải đã mấy tháng không chạm vào anh rồi mà.Họ nhớ anh lắm.

Anh cũng đáp lại họ vì giờ đây anh không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa.

Cả đám vui vẻ ăn tối rồi cùng nhau đi ngủ, tất nhiên cả đám ngủ theo phòng vì biệt thự của anh có tới hơn 14 phòng ngủ.Sáng hôm sau Scaloni và Pablo Aimar đã bay sang để tận hưởng kì nghỉ ngắn cùng họ và cũng để quản lí đám nhóc này không cho chúng làm gì anh.Họ đi ăn đi chơi cùng anh thêm vài ngày rồi trở về câu lạc bộ.

Họ thân thiết hơn sau kì nghỉ này, thường xuyên bay sang thăm nhau khi có thời gian, ừ thì thăm anh là chủ yếu.

À còn dụ Scaloni với anh là do ổng diễn với giận Leo đó =)) làm vậy để mấy tên nhóc này thông suốt mà đối mặt với anh nên ông mới cắn răng làm thế.La anh như thế ông cũng xót lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro