Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Phòng thay đồ lúc này đang trong tình trạng vô cùng hỗn độn, những chiếc áo cùng chai thủy tinh nằm lăn lóc khắp trên sàn.Ai nấy nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang khi thấy con người say xỉn trước mặt, đây là đầu tiên họ nhìn thấy dáng vẻ này của anh.Ngày thường anh điềm tỉnh nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ đây anh nghịch bấy nhiêu, hơn nữa cái tính nhút nhát ngày thường cũng bị men say làm cho mất sạch.

" Leo mau dừng lại đi anh. "

" Anh say lắm rồi. "

" Đừng uống nữa, anhhh. "

" Đứa nào cản ảnh lại coi. "

" Kun đâu rồi, bây giờ chỉ có ổng mới cứu được mình. "

" Leo mau bước xuống đi anh. "

" Anh sẽ té mất. "

" Aa buông ra..."

" Không muốn mà..."

Cả đám hốt hoảng khi anh leo lên bàn làm loạn, anh bắt đầu nhảy nhót ăn mừng buộc họ phải lôi anh xuống nhưng con sư tử nhỏ này làm gì ngoan ngoãn như thế.Anh giãy giụa sống chết bám chặt lấy bàn, cảm thấy không có tác dụng liền quay sang nũng nịu với họ.

" Đừng mà...."

" Không muốn xuống....nhé" - Anh nắm nhẹ góc áo ở tay họ mà năn nỉ, hai mắt long lanh nhìn họ đầy mong chờ.

" Leo à đừng như thế. "

" Aa đáng yêu chết mất. "

" Anh thế này tụi em làm sao đây. "

" Kh-không biết....aa Cuti...ôm ôm..." - Nhìn thấy cậu anh cười tít mắt đưa hai tay về phía trước làm cậu bối rối nhất thời không biết phải làm sao.

" Hức....Cuti....ôm...." - Thấy cậu không có phản ứng anh liền nấc lên khiến mọi người giật mình.

" Leo đừng khóc, anh ấy kêu mày kìa. "

" Leo ngoan, em ôm nào. " - Lautaro thấy anh khóc liền lao đến ôm anh vào lòng vỗ về.

" Hức....Cuti xấu....hức....không chơi với Cuti...." - Anh vòng tay ôm lấy vai cậu khóc lên.

" Leo em xin lỗi....ngoan nào. " - Cuti đi đến lao nước mắt trên mặt anh, cậu đưa hai tay muốn ôm anh.

" Không thèm.....hức....." - Anh vùi đầu vào ngực Lautaro không thèm để ý đến cậu nhóc đang đứng đấy.

" Cho mày chừa, có phúc không biết hưởng. "

" Aa trả Leo đây, anh ấy kêu tao mà. "

" Rồi sao, bây giờ Leo ôm ai. "

" Thằng Lautaro tranh thủ vừa phải thôi. "

" Đúng đó, thả ảnh ra mày. "

" Không thích, Leo. "

" Ơi. " - Nghe tên mình anh ngước lên nhìn cậu.

" Kìa Leo. "

" Sao anh lại ơi với nó. "

" Qua đây em ôm anh nhé. "

" Họ bắt nạt em, Leo. "

" Ai làm gì mày thằng kia. "

" Nói dối trắng trợn. "

" Ngoannnn, thương Lautaro mà...." - Anh chồm lên hôn lên má cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn kia cười tít mắt.

" Aaaaa tao giết mày. "

" Leo ngoan xuống nhé, đúng rồi ngoan quá. " - Rodri nhẹ nhàng bế anh xuống đặt lên ghế hôn cái chốc lên má anh rồi lao vào đám nhóc trước mặt.

" Đừng có cản tao, tao giết nóoo. " - Lean bay đến bóp cổ thằng nhóc đó lắc mạnh mặc đám người đang kéo cậu ra.

" Trời ơi lôi nó ra, chết nó bây giờ. "

" Bình tĩnh anh ơi. "

" Áaaa buông em ra. "

" Kunnn....Kun ơi....." - Nhân lúc họ không để ý anh tuột xuống khỏi ghế chạy lon ton ra ngoài.

" Leo, cậu ấy đâu. " - Huấn luyện viên Scaloni cùng Kun và Di Maria bước vào nhìn thấy mớ hỗn độn này thì bất lực.

" Trê....ủa đâu rồi. "

" Gì, Leo đi đâu. "

" Giỡn mặt hả? "

" Vừa nãy vẫn ở đó mà giờ không thấy. "

" Chia nhau ra tìm, nhanh. "

Cả đám chia nhau tìm anh khắp nơi, từ sảnh chính, nhà ăn, sân tập hay trong phòng đều không thấy.Cả đám bắt đầu lo lắng vì mới vừa nãy vẫn còn ở đấy mà giờ lại không thấy đâu, anh có thế đi đâu được chứ.

Lúc này anh đang ngồi ngây ngốc trên bãi biển, hai chân ngâm dưới làn nước mát lạnh khiến anh cười khúc khích đưa hai mắt nhìn ngắm bầu trời lắp lánh những vì sao.

" Leo, mau lên đây. " - Hắn chạy đến khi thấy bóng người ngồi đó, vừa đến đã vội đặt tay lên eo bế anh khỏi mặt đất rồi ngồi bệt xuống đặt anh vào lòng.

" Aa Kunnn....mát quá...." - Anh ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.

" Cậu sẽ cảm lạnh mất. "

" Không có.....Kun. "

" Đám nhóc đang lo cho cậu đấy. "

"......."

" Leo này, cậu biết chúng có tình cảm với cậu mà đúng không. "

" Hmm không biết...."

" Đừng nói dối, ngoan trả lời tớ. "

Anh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu....phải.Anh biết những gì họ làm không đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ.Nhưng anh không biết phải làm sao, anh không thể chọn một trong số họ vì anh biết ai cũng rất thương anh.Nhưng nếu từ chối thì sau này anh em gặp nhau phải làm sao.

Không nỡ từ chối nhưng cũng không thể chấp nhận.Đấy là lí do anh luôn giả vờ không biết thứ tình cảm đó.

" Tớ biết...."

" Thế sao cậu không chấp nhận. "

" ......Kun, tớ không thể...."

" Tại sao? "

" .....Tớ có lí do riêng.....tớ không thể đón nhận tình cảm này....."

" Được, tớ tôn trọng quyết định của cậu. "

" Ta về phòng thôi, khuya rồi. " - Hắn ôm anh từ từ đứng dậy đi vào.Nhưng có nằm mơ hai người cũng không thể ngờ họ đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.Từng câu từng chữ của anh như đâm thẳng vào tim họ, nó như bóp nghẹn trái tim họ khiến nó đau đến nỗi không thể thở, hai tai bỗng ù đi trong đầu chỉ văng vẳng những lời nói vừa rồi.















Vậy là....từ trước đến giờ anh thừa biết em yêu anh nhưng anh lại vờ như không biết....

Em ngây thơ thật anh nhỉ?

Ngây thơ khi nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với em, sẽ chấp nhận thứ tình cảm này, sẽ để em bước chân vào cuộc đời anh.

Nhưng có lẽ từ trước đến giờ chưa giây phút nào anh nghĩ đến việc đó? Anh nói anh không thể, anh có lí do của riêng mình em có thể hiểu nhưng anh ơi....em hiểu cho anh vậy ai hiểu cho em? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Nghĩ đến thứ tình cảm hơn 10năm qua chưa?

Leo, anh ác lắm.Anh ác với em lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro