17
Mọi người tập trung đông đủ tại nhà ăn vào sáng sớm vì họ sẽ dùng bữa cùng nhau trước khi bắt đầu buổi luyện tập ngày hôm nay.
" Ai thấy Leo của tao không. "
" Leo chưa xuống á? "
" Ừ không thấy ảnh. "
" Lạ nhỉ, chắc Leo ngủ quên thôi. "
" Để tao lên kêu cho. "
" Khỏi mày, để tao. "
" Để em kêu cho. "
" Ai mượn. "
" Nè nha hôm qua em ghi tận hai bàn đấy. "
" Kệ mày, rồi sao. "
" Tưởng hai bàn là ngon hả? "
" Tất nhiên, Leo của em.Em tới với anh đây. " - Cậu phớt lờ đám người kia chạy thẳng lên lầu kêu anh dậy, cơ hội ngàn năm có một để vào phòng Leo làm sao cậu có thể bỏ qua.Vừa đến nơi cậu gõ nhẹ vào cửa phòng, đợi một lúc không thấy hồi âm cậu liền đẩy cửa bước vào tiến đến chỗ anh ngủ thì....
" Áaaaaaaaaa. "
Nghe tiếng la thất thanh của Julian cả đám hớt ha hớt hải chạy lên lao vào phòng anh.
" Cái gì vậy? "
" Làm gì la dữ vậy? "
" Leo bị gì hả? "
" Leo....Leo...."
" Leo bà nội mày, la cái gì? "
" Kun sao anh ở đây. "
" Còn...còn không mặc áo. "
" Anh làm gì Leo. "
" Mau nói đi tên đáng ghét. " - Gonzalo Montiel nắm lấy vai người đối diện lắc mạnh khi thấy hắn trong phòng anh.Đã thế lại còn trong hoàn cảnh này khó làm người ta không nghi ngờ.
" Hôm qua hai người làm gì. "
" Aa anh mau nói đi. "
" Tụi mày nghĩ sao thì là vậy. "
" A-anh....ăn Le..."
" Nín, ăn ăn cái gì. " - Hắn lập tức ngắt lời cậu, cái đám này trong đầu chỉ có chuyện đó thôi hay sao.
" Hmm.....Kun..." - Tiếng ồn làm anh khẽ nhíu mày, hai tay hơi đưa ra phía trước thấy vậy hắn liền vòng tay ôm anh vào lòng vỗ về.
" Ngoan, không sao. "
" Nhìn cái gì, cút ra. "
" Xuống....xuống dưới ta nói chuyện. "
" Biến lẹ. "
Họ đi xuống lầu với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Sao hắn lại ở đây? Lại còn ngủ với anh? Áo hắn đâu? Tối qua họ đã làm gì?
Họ nhìn chằm chằm vào cầu thang trên lầu đến khi nghe tiếng bước chân phát ra nhưng lạ là họ chỉ nghe một tiếng bước chân.
" Ông già suốt ngày chỉ lợi dụng Leo. "
" Có tốt lành gì hơn bọn này đâu. "
" Ổng nguy hiểm hơn mình nhiều. "
" Phải đó. "
" Có im chưa. " - Hắn bế anh trên tay để anh vùi đầu vào ngực mình từ từ đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống mặc kệ những kẻ kia nhìn hắn sắp rớt cả mắt.
" Nhìn cái gì? "
" Nhịn ông nãy giờ nha. "
" Có buông Leo ra chưa, buông raaaa. "
" Mắc gì ôm ảnh? Thả ra coiiii. "
" Leooooo anh làm vậy mà được hả? "
" Tôi...có làm gì đâu. " - Anh lí nhí nói trong khi bản thân đang nằm gọn trong lòng hắn.
" Aaa Leooooo. "
" Leo một tiếng nữa tao tán rớt răng. "
" Nhào vô, ai sợ ai. "
" Tưởng tụi này sợ hả, ngon bay vô. "
" Đám này không bao giờ im lặng được hay gì ấy? "
" Mới sáng sớm đã um xùm. "
" Nói gì ông già. "
" Tin xúc ông luôn không? "
" Ủa th-thầy...."
" Giỏi, đòi đánh cả tôi cơ đấy. "
" Ngu chưa con. "
" Em xin lỗi....em cứ tưởng...."
" Không sao, tôi hiểu mà. "
" Thậ...."
" 5vòng nhẹ nhàng nhé. "
" Aa thầy....mà khoan, sao anh ấy lại ở đây. " - Cậu chỉ vào kẻ đang nâng niu anh trong lòng, có vẻ là không quan tâm đến lời cậu nói thì phải.
" Leo, a nào. " - Hắn đưa một miếng thịt trước mặt anh, anh há miệng ăn lấy thức ăn trên nĩa.
" Leoooooooo. " - Cậu la lên làm anh giận mình quay đầu lại nhìn.
" Được rồi ăn thôi. " - Scaloni đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh Kun rồi ngồi xuống, thấy vậy họ cũng vào chỗ bắt đầu ăn.
" Sao anh lại ở đây. "
" À quên nói, tôi đã đăng kí cho cậu ấy với tư cách là thành viên của ban huấn luyện nên Kun sẽ ở đây với chúng ta đến khi World Cup kết thúc. "
" Gìiii, dị ổng ngủ phòng nào. "
" Hỏi thừa, không ngủ với Leo chả lẽ với chúng mày. "
" Mắc gì. "
" Phải đấy, mắc gì anh được ngủ với Leo chứ. "
" Tại tao thích và Leo cũng thích, ok chưa. "
" Leo anh nói không thích đi. "
" Nói đi Leo, không thích. "
" Hơ hơ, không thích cũng phải ngủ. "
" Ngang ngược vừa thôi cha. "
" Mà khoan sai sai. "
" Sai gì mậy. "
" Sao hôm nay áo anh rộng thế. "
" Nói mới để ý, nó dài hơn tay anh luôn ấy. " - Cả đám nhìn vào chiếc áo đang bao phủ cả người anh, tay áo chùm lấy hai tay anh.
" Ê đừng có nói....áo ông nha. "
" Ừ, rồi sao. "
" Tên biến thái, ông đổi áo Leo à. "
" Anh mày không hèn thế đâu. "
" Dị chứ sa...."
" Anh mày thay. "
Vừa nghe đến đây cả đám sặt cả cơm, hắn thay áo cho anh thế mà dám nói đêm qua không có chuyện gì.
" Kun...." - Anh đấm nhẹ vào lòng hắn tỏ vẻ giận dỗi, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
" Tớ xin lỗi, đừng giận. " - Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
" Nghĩ ăn mẹ đi, nuốt hết trôi. "
" Ông ăn ên luôn đi. "
" Ráng ăn cho hết nha. "
" Leo, coi chừng ổng làm gì anh đấy. "
" Nhớ mặt thằng này nhe. "
" Coi chừng em đấm anh đấy Kun. "
Cả đám bỏ đi trong cơn tức, không phải giận hay gì vì trước giờ đây là chuyện bình thường.Tức là tại chưa làm gì được trò chóng gì mà hắn đã xuất hiện, cứ kè kè bên anh như thế thì làm ăn được gì, tức chết mà.
Họ nhân lúc luyện tập mà trả thù chuyện lúc sáng, hết kêu hắn nhặt bóng, lại kêu hắn pha trà.Nhìn không khác gì hậu cần của đội, thế mà hắn chẳng có gì gọi là khó chịu thậm chí còn vui vẻ mang giày tập luyện cùng.
" Thằng Dibu đi ra, để tao. "
" Gì vậy cha, tự nhiên đuổi em. "
" Hôm nay tao làm thủ môn, chuẩn bị coi tài nghệ của anh mày nè. "
" Thằng nào đá, à đây thằng Julian vô đá đi. "
" Gì em nữa. "
" Đứa nào không vô hít đất 20cái. "
" Chơi thì chơi, đá lẹ đi tới tao mậy. " - Rodri hào hứng khi nghe lời đề nghị của hắn, cơ hội trả thù đây rồi.
" Rồi đá đi.....xờ chuyện nhỏ. " - Hắn bay người cản phá pha bóng của Julian khiến cả đám bắt ngờ.
" Ghê trời. "
" Ông nội này kiếp trước làm thủ môn. "
" 20 mầy. " - Hắn chỉ vào Julian đang đứng đó, định quỵt hả không có đâu.
" Từ từ em có quỵt đâu. "
" Vô tới em. "
" Âyy tiếc quá. "
" Tiếc cái gì, mầy 20 tới đứa nào. "
" Em chơi nữa. "
" Em nữa. "
" Tao chơi nữa. "
" Thằng nào mất dậy dị. "
" Thằng này nè. "
" Á à mày chết, vô mày. "
" Má dị cũng đỡ được. "
" Anh mày mà, lẹ mày. "
" Tớ chơi nữa. " - Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng đến tai đám nhóc đang nằm dưới sân khiến chúng bật dậy.
" Leo, anh đừng có chơi với ổng. "
" Đúng đó, ổng chụp ghê lắm. "
" Leo, cậu chắc chưa. "
" Chắc mà. "
" Tớ không nhường đâu đấy. "
Anh cười cười sau đó đặt quả bóng xuống bắt đầu lấy đà rồi sút nhưng lúc chạy anh để mất đà làm cú sút lệch hướng.Trái banh theo đó bay thẳng đến chỗ hắn, cứ tưởng hắn sẽ cản phá dễ dàng nhưng hắn đã tránh người để nó bay vào khung thành.
" Coi kìa, sao nãy không làm dị. "
" Sao từ đầu không dị đó. "
" Tụi mày ngộ, tao thích. "
" Lo hít đi thích thích cái gì. "
" Chuyện nhỏ. "
" 18...19...2...aa đi xuống coi. " - Trong lúc hắn đang hít thì Lean đã leo lên lưng làm hắn nằm bịch xuống đất.
" Ê yếu quá. "
" Tưởng như nào. "
" Mày ngon để nó leo lên thử đi. "
" Aa em có ý này, hay bây giờ chơi theo cặp đi. "
" Chơi kiểu gì ba. "
" Mày ngu vừa vừa thôi, đứa này hít đất còn đứa kia ngồi trên lưng đếm. "
" Có thưởng gì không? "
" Có, cặp nào thắng ngồi không còn lại chạy hết cho tôi. "
" Ơ kìaaa thầy. "
" Ơ gì mà ơ, này là tập sức bền biết không, nhanh lên. "
" Trước tiên là chia cặp. "
" Tao với Leo. "
" Mày có lắm, Leo của tao rồi. "
" Nằm mơ hay gì, Leo bồ tao. "
" Tụi bây nói nhiều quá, cậu ấy của tao. "
" Không công bằng. "
" Đúng đó, chơi kéo búa bao đi. "
" Đứa nào thắng được chọn, ok? "
" Okkkk. " - Cả đám đồng thành hét lớn.
Sau khi kéo búa bao thì kết quả là
Leo - Kun, Rodri - Lean, Mac - Julian, Enzo - Cuti, Licha - Dibu, Nahuel - Lautaro, Di Maria - Gonzalo, ....
" Rồi vô nè. "
" Aaa mày nặng dữ vậy Lean. "
" Tao dị là nhẹ rồi đó. "
" Quá trời nhẹ he. "
" Mày ngồi im coi Licha. "
" Hít đi trời ơi hít nhiều vô. "
" Hít ông nội tao nặng chết mẹ. "
" Kìa sao anh bắt em hít dị Mac, làm anh dị đó hả. "
" Mày lo hít đi nói nhiều quá. "
" Enzoooo mày muốn chết hả ngồi im coi. "
" Gì? Dám chửi em hả, cho anh chết. "
Sau một lúc vật vã thì chỉ còn mỗi cặp của Kun và anh.
" Đám gà mờ, nhìn anh mày mà học hỏi. "
" Thôi đi tại Leo nhẹ thôi. "
" Đúng đó, nếu là Leo em làm cũng được. "
" Leo em cũng muốn, anh leo lên đi. "
" Mày cút liền, tụi mày lo mà chạy đi. "
" Hì hì. " - Anh leo xuống khỏi người hắn khi đám nhóc bắt đầu chạy.Chạy xong cả đám xông đến chỗ hai người.
" Mệt quá. "
" Nhanh thật, mới đây đã gần 1tháng rồi. "
" Phải đấy, không thể tin được ngày mai chúng ta sẽ bước vào trận chung kết. "
" Em cứ tưởng ta bị loại từ vòng bảng luôn ấy chứ. "
" Ừ lúc đó tao cũng sợ. "
" Leo này. "
" Hửm? " -Anh chăm chú nhìn đám nhóc trước mặt, trên môi là nụ cười rạng rỡ khi thấy những đứa em mình đang trưởng thành từng ngày.
" Chắc hẳn anh đã mong thời khắc đó lâu lắm nhỉ. "
" Hmm....đó là ước mơ của tôi.Nếu có được, tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng.....nếu thất bại cũng không sao vì tất cả chúng ta đều đã cống hiến hết mình. "
" Leo...."
" Nếu chúng ta thắng, em có thể yêu cầu anh một việc không? "
" Việc gì? "
" Nếu thắng anh đừng xưng hô như thế nhé. "
" Phải đấy anh, nghe xa lạ lắm. "
" Chỉ tại tôi....tôi thấy nó bình thường nên..."
" Không bình thường chút nào đâu anh."
" Mấy tên ở câu lạc bộ cứ nói về việc được anh gọi là em mãi. "
" Phải đấy, thậm chí Neymar Jr còn suốt ngày ba hoa với tụi em về việc được anh cưng chiều nữa. "
" Đúng đúng. "
" Đ-được tôi biết rồi. "
" Anh hứa rồi đấy. "
" Hứa mà. "
Ngày mai nữa thôi, chúng ta và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ được chứng kiến trận chung kết giữa Argentina và Pháp.Một bên muốn đem chiến thắng để bảo vệ ngôi vương của mình phá bỏ lời nguyền vô địch lần thứ hai từ hàng chục năm trước.Một bên muốn đem về chức vô địch cho đất nước sau 36năm chờ đợi.
Bảo vệ và đoạt lấy, liệu ai mới thật sự là chân mệnh thiên tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro