16
" Sao thế Kun. "
" Muốn nói chuyện với cậu, không được sao? "
" Tớ không có ý đó mà..."
Vừa về đến anh đã nhận được một cuộc gọi từ hắn - Kun Aguero, anh đi ra sân tập bắt đầu cuộc nói chuyện của cả hai.
" Tớ nhớ cậu, Leo. "
" Tớ..."
" Nhớ nhớ cái gì? "
" Ông già lại dụ dỗ Leo của em à. "
" Leo nào của mày? "
" Ai cho mày lại đây? "
" Em thích đó, rồi sao. "
Đám nhóc xông đến chỗ anh, tự tiện ngồi xuống chỗ bên cạnh còn trống.Lợi dụng cơ hội hôn cái chốc lên má anh rồi cười khúc khích, chưa để anh hiểu gì đầu dây bên kia đã nghe tiếng la thất thanh của hắn.
" Leoooooooo. "
" Tớ..... "
" Chúng nó hôn cậu, không muốnnn. "
" Leo, ta đi ngủ thôi anh. "
" Em ngủ cùng anh nhé. "
" Em nữa. "
" Hai thằng bây cút. "
" Leoooo, tớ giận cậu đấy. "
" Ơ...tớ có làm gì đâu..."
" Giận cậu rồi. "
" Kun....Kun....tút...tút...."
" Chết mẹ rồi. "
" Leo, Leo anh nghe em nói..."
" Kun giận rồi, aaa Kun giận tôi rồi. "
" Leo..."
" Giận hai cậu rồi, hứ. " - Anh đứng dậy quay ngoắt đi để hai người nào đó khóc ròng trong lòng.
" Ơ kìa....Leo. "
" Anh ơi...."
" Kìa trời, Leo giận rồi. "
" Má thiệt chứ, đi về. " - Hai người cũng đành ủ rũ quay lại phòng, sau trận xin lỗi anh vậy.
Họ kết thúc trận đấu thành công dành tấm vé vào chung kết, cầu thủ xuất sắc nhất trận đương nhiên là anh.Khi đến chỗ phỏng vấn để nhận giải thưởng sau trận ban huấn luyện đã nói với anh họ đã chuẩn bị một món quà và nói rằng anh sẽ nhận được nó khi trở về kí túc xá.
" Đó là gì thế ạ? "
" Không biết đâu. "
" Bật bí một chút đi mà, thầyyy. "
" Aa Kunnnn. " - Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh liền đi đến đưa tay ôm lấy người trước mặt.Hắn đáp lại cái ôm từ anh, nói vài câu hắn liền rời đi để tiếp tục buổi phỏng vấn.
" Kunnn. "
" Ngoan, tớ chờ cậu ở phòng thay đồ. " - Nhân lúc ôm tạm biệt hắn ghé sát tai anh, giọng nói nhỏ tới mức chỉ hai người nghe.
Buổi phỏng vấn diễn ra một cách nhanh chóng, anh tức tốc đến phòng thay đồ để gặp người nào đó.Vừa định mở cửa thì một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau khiến anh bắt đầu giãy dụa.Những nụ hôn bắt đầu rãi rác lên gáy anh, từ từ trượt xuống đôi vai nhỏ bé ấy, anh hoảng sợ muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm mình.Anh đạp lên chân người phía sau khiến hắn đau đớn thả lỏng tay, nhân cơ hội anh liền chạy đi nhưng đã bị hắn bắt lại.Hắn ép anh vào tường, cưỡng ép hôn lên môi anh, sống chết mím chặt môi không chịu mở miệng tiếp nhận nụ hôn khiến hắn khó chịu.
" Leo, lâu quá không phạt cậu nhỉ? " - Hắn nhìn anh với đôi mắt có chút tức giận, hai tay đặc lên eo kéo anh vào lòng.
" Kun....không được...."
" ....Được. " - Hắn buông tay thả anh ra rồi đi mất, anh cũng không còn cách nào khác liền đi vào phòng thay đồ ăn mừng cùng đồng đội vì họ đã đợi anh nãy giờ.
Tối đến khi ăn tối xong anh mệt mỏi đi về phòng, anh nằm xuống giường hai mắt bắt đầu khép lại.Vừa định thiếp đi thì đột nhiên có cảm giác ai đè lên người khiến anh mở to mắt, người đó bắt ngang hai chân qua hông anh, từ từ cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người.
" Kun...không được..."
" Đừng mà....Kun..."
" M-mau dừng lại...."
Hắn thẳng tay xé rách chiếc áo anh đang mặc, bắt đầu hôn lấy cơ thể đang run rẩy vì những đụng chạm của hắn.
" Kun....thật sự không được...."
" Đừng....sẽ để lại dấu..."
" Aa...đau....hức...." - Cơn đau ập đến khiến anh khóc nấc lên khi hắn cắn mạnh vào cổ anh để tại dấu răng đỏ chót chói mắt.
" Còn khóc lập tức ăn sạch cậu. "
" Hức....aa....cậu xấu....hức...."
Hắn bế xốc anh đặt lên đùi mình, hai tay tiến đến chiếc quần còn sót lại.Cảm thấy có thứ vuốt ve thân dưới làm anh sợ xanh mặt.
" Đ-đừng Kun....tớ sai rồi....hức....x-xin....xin lỗi....Kun..." - Sợ cứ thế này hắn thật sự sẽ ăn sạch anh mất, tên này nói là làm.
" Kun....hức....Kun...." - Anh dang tay ôm lấy hắn, chui vào hõm cổ hắn khóc nấc lên.Hắn gỡ anh ra, bắt đầu mút mát đến khi để lại những vết xanh đỏ trên bờ ngực anh.
" Hức....Kun...."
" Leo, cậu thơm quá. " - Hắn vùi đầu vào để lại vô số dấu ấn trên cổ anh.
" Kun....hức....không muốn....umm" - Hắn hôn lên môi anh, cả hai bắt đầu chìm vào nụ hôn mãnh liệt.Anh thở hỗn hển khi dứt khỏi nụ hôn từ hắn, hai mắt ngập nước nhìn hắn.
" Leo. " - Anh im lặng rút sâu vào lòng người trước mặt.Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu anh nhìn đối diện mình.
" Ngoan, không khóc. "
" Hức....Kun....nhớ cậu...."
" Cậu nói dối. "
" Không có...."
" Nhớ tớ mà hôn tụi nó. "
" Ngủ với tụi nó. "
" Đi chơi với tụi nó. "
" Nhớ thế à? " - Hắn giận dỗi cắn nhẹ vào cổ anh rồi hôn lên đó.
" Không có mà...." - Anh ôm lấy cổ hắn nũng nịu, tên này dỗi anh rồi.
" Kunnn....xin lỗi....đừng giận tớ...."
" Kun. " - Anh hôn lên má hắn xong liền vùi đầu vào ngực hắn che đi khuông mặt đỏ ửng vì ngại.Hắn không nói chỉ lặng lẽ bế anh đi đến nhà tắm còn anh thì ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm.Sau khi tắm xong hắn mặc lên người anh chiếc áo sơ mi của mình còn bản thân chỉ mặc chiếc quần đen dài.
" Kun. " - Hắn đặt anh xuống giường sau đó leo lên ôm anh vào lòng.Anh cọ cọ vào ngực hắn.
" Còn như thế đừng trách tớ, Leo. "
" Thầy la.... "
" Thế thì ngoan ngoãn một chút. "
" Lần nào gặp cậu cũng thế....lúc nào cũng ăn tớ...." - Anh ấm ức đấm nhẹ vào ngực hắn.
" Ngoan, ngủ nào. " - Hắn hôn nhẹ lên trán anh.
" Cậu ngủ với tớ á? "
" Không được? "
" Tớ không có ý đó...."
" Kun, ngủ ngon. "
" Ngủ ngon, bảo bối. "
Anh thiếp đi trong lòng hắn, anh nhớ cảm giác này lắm.Chỉ mong chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro