15
Họ sẽ được nghĩ vào hôm nay để thư giãn trước khi tập trung luyện tập cho trận bán kết.Họ có thể đi chơi, đi ăn hay làm bất cứ thứ gì họ muốn chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới đội.Người thì dành thời gian bên gia đình, người thì tụ tập bạn bè, người thì nghỉ ngơi.Ai cũng có lịch trình riêng vào ngày hôm nay, chỉ có anh là vẫn ở lại kí túc xá.Gia đình anh không thể tới đây ngày hôm nay do vướng một chút chuyện, anh thì rất ít bạn bè hơn nữa những người bạn của anh đang tập trung cùng đồng đội nên không thể đến chơi với anh được.Anh chán nản nằm dài trên sofa dưới lầu, nếu có Kun ở đây hắn sẽ đưa anh đi đâu đó chơi, cả hai cùng nhau vui vẻ hết ngày.Nghĩ thôi đã thích rồi, anh bắt đầu lướt điện thoại đến khi nhìn thấy Nahuel Molina ngồi một mình mắt hướng ra cửa sổ phía đằng kia.Cậu nhóc này sao lại ở đây, không đi cùng gia đình à?
" Sao cậu lại ở đây? "
" Leo. " - Cậu bất giác quay lại nhìn về phía anh.
" Nhà em bận không thể đến. " - Cậu cười khổ, nhìn các đồng đội đi cùng gia đình cậu cũng tủi lắm nhưng biết sao giờ.
" Thế sao anh ở đây? "
" Giống cậu thôi. " - Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt có chút buồn.
" Vậy à..." - Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói thêm tiếng nào chỉ lặng lẽ nhìn vào bầu trời xanh thẳm kia.Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng tô điểm cho không khí có chút se lạnh ở Qatar, thời tiết này mà đi cắm trại thì không phải bàn.Thử tưởng tượng cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh biếc cùng nướng thịt rồi trò chuyện, cùng nhau lưu lại những hình ảnh khi hoàng hôn, cùng nhau cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao.Thật là một ngày bình yên.
" Leo này. " - Cậu lên tiếng phá nát bầu không khí im lặng,anh nghiêng đầu nhìn cậu không nói gì.
" Anh có muốn đi cắm trại không? "
" Ý là....chỉ hai chúng ta. " - Cậu mong chờ nhìn vào anh.
" Ý tưởng không tồi, chúng ta mua một chút đồ để nướng nhé? "
" Tất nhiên rồi, nào đi thôi. " - Cậu kéo tay anh chạy đi, anh bị kéo làm hơi hoảng nhưng khi hoàn hồn lại thì hào hứng chạy theo cậu.
Hai người đi đến một siêu thị để mua thịt và đồ uống, cậu cứ kè kè nắm lấy góc áo anh.Dễ thương thật đấy, có lẽ lâu nay anh không phát hiện ra có một cậu nhóc dễ thương như thế trong số các đồng đội của mình.Khi mua xong cậu lái xe đến một cánh đồng cỏ ở ngoại ô, nó đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.Cả hai hí hửng bắt tay vào việc, cậu nhốm lửa còn anh chuẩn bị đồ để nướng, họ vừa làm vừa trò chuyện không ngừng, cứ cười mãi.
" Chúng ta nướng được rồi. " - Nahuel ngước đầu nhìn về con người đang hì hục đằng kia.
" Chờ một tý....xong rồi nướng thôi. " - Anh bê ra hai dĩa đồ nướng cùng một ít nước hoa quả.
Cả hai bắt đầu nướng được một lúc thì bỗng một cơn gió thổi đến làm tắt đống lửa đang cháy khiến anh vội ngồi xuống thổi.
" Đây là lần đầu em thấy anh như thế đấy. " - Cậu không nhịn được cười phá lên khi thấy anh.
" Tôi như thế nào, mặt tôi dính gì à? " - Anh không hiểu cậu cười cái gì, cứ lây hoay hỏi mãi.
" Haha....Leo....anh buồn cười thật đấy...hahaha...."
" Cậu cười gì chứ, mau nói đi. " - Anh lao đến nắm áo cậu lắc lắc, rốt cuộc cậu cười cái gì.
" Mặt anh dính than kìa. " - Cậu cố lấy bình tĩnh để không cười, chỉ vào vết than trên mặt anh.Trông anh bây giờ không khác gì con mèo cả.
" Để yên em chụp cho anh xem. " - Cậu lấy điện thoại chụp lại khuông mặt anh.
" Aaa khét thịt. " - Ngửi thấy mùi khét anh quay lại thì thấy đống thịt đang bốc khói mù mịt, hên là phát hiện kịp không thì nhịn luôn rồi.
" Hì hì không sao, vẫn ăn được. " - Cậu cười ngây ngốc đưa dĩa thịt chỗ khét chỗ không cho anh.
" Hahaha....Nahuel mặt cậu..."
" Mặt em làm sao. "
" Hahaha...buồn cười quá...."
" Aa Leo đừng cười nữa...."
" Được được, nào chụp một tấm. " - Anh lấy điện thoại ra kéo cậu vào, cả hai cười tươi chụp một tấm.Ngoại trừ khuông mặt lắm lem vết đen thì mọi thứ vẫn rất ok.
" Leo nhớ tag em nhá. " - Cậu lật đật đăng những tấm ảnh vừa chụp cùng anh với dòng chữ " một ngày cùng anh. @leomessi " lên Instagram và các trang mạng xã hội khác.
" Xong rồi, bây giờ ta ăn thôi. " - Sau khi đăng những tấm hình cùng cậu cùng dòng chữ tương tự anh cũng lập tức bỏ điện thoại qua một bên.
Cả hai vừa ăn vừa nói về chuyện trước đây, quá khứ khó khăn như thế nào, bây giờ hạnh phúc ra sao họ đều bộc bạch hết với đối phương.
" Aa hoàng hôn kìa. " - Anh kéo tay cậu chỉ về phía mặt trời đằng kia.
" Đẹp thật đấy, Leo. " - Anh hướng nhìn hoàng hôn với vẻ mặt thích thú, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy cưng chiều.Anh đẹp thật đấy, đẹp đến nổi em không muốn vấy bẩn....Leo.
Hai người ngắm hoàng hôn xong lại tiếp tục ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hôm nay họ rất vui.Tuy không thể bên gia đình nhưng bù lại họ đã có một ngày tuyệt vời cùng nhau.Cùng nhau làm những chuyện họ chưa làm, nói về những chuyện chưa nói và cả những dự định trong tương lai.Một lát sau họ cũng lên xe ra về, họ nói chuyện với nhau không ngừng có lẽ buổi cắm trại hôm nay khiến họ trở nên thân thiết với nhau hơn một chút.Một ngày của họ trôi qua bình yên như thế, mong rằng không chỉ anh mà cả họ cũng sẽ hạnh phúc trong hiện tại và cả tương lai, bình yên bên nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro