14
" Đi mà Leoooo. "
" Không muốn đâu. "
" Leoooo. "
" Dibu. "
" Anh chả công bằng gì cả. " - Người cao lớn trước mặt giọng nói có chút giận hờn khi anh từ chối yêu cầu của cậu ta.
" Nhưng...."
" Giận anh rồi. " - Nói xong cậu ngoảnh mặt đi.
" Ơ này...Dibu. " - Mặc anh có kêu thế nào cậu cũng không quay lại, có lẽ giận thật rồi.
" Leo không công bằng chút nào, em giận Leo luôn. " - Cậu vừa đi vừa lảm nhảm, tay cầm hai tấm vé khu vui chơi.Cậu chỉ muốn cùng anh đi chơi một chút, thế mà anh lại từ chối cậu.
Cả trưa hôm đó cậu không thèm nói chuyện hay để tâm đến anh làm mấy tên nhóc kia bất ngờ.
" Này Dibu sao thế. "
" Sao tao biết. "
" Nó không để ý đến Leo luôn ấy. "
" Chắc bị gì rồi. "
" Bình thường làm gì có chuyện đó. "
" Ê nó nhìn mình kìa. "
" Tao thấy có điềm rồi á. "
" Tụi mày lại đây, nhanh lên. "
" Má, tới nữa rồi. "
" Gì nữa, tao không có làm gì mày à. "
" Đá pen đi. "
" Gì tự đá pen cha. "
" Đứa nào không vô 5vòng. "
" Trời má mày giết người hả. "
" Thằng Enzo trước. "
" Cứu em, cứu em với mấy anh. "
" Trời cũng không cứu nổi mày chứ đừng nói tao. "
Thế là nguyên đám thay phiên nhau chạy hì hục, tưởng chạy rồi là xong hả.Không có đâu, đá chừng nào vô mới thôi, không phải một mà là ba lần liên tiếp mới được nghĩ.
" Tao chịu hết nổi rồi. "
" Nó muốn giết người. "
" Chạy nhanh lên. "
" Mày tự vô mà chạy. " - Vừa dứt câu thì thấy cậu lao đến chỗ mình làm tụi nhỏ chạy thục mạng.
" Áaaaaaaaaaa. "
" Ông nội ơi cứu con, áaaaaa. "
" Nó ăn gì mà chạy nhanh dữ dị. "
" Mày nhìn cái chân nó kìa, như đôi đũa hỏi sao không nhanh. "
" Chà nay chăm dữ ta. "
" Hơ hơ nhìn ai đằng sau tụi nó kìa. "
" Tội nghiệp ghê. "
" K-khoan...." - Rodrigo đứng lại thở hỗn hển, chỉ tay về đám trước mặt.
" Tụi tao tập thì tụi nó cũng phải tập. "
" Gìii? "
" Bước vô nhanh lên. "
" Má mất dậy. "
" Nhớ mặt tao. "
Thế là từ vài đứa thành nguyên đám đứa nào đứa đó mồ hôi nhễ nhãi, hễ ai đá vô là tụi nó lại la làng lên.Sau gần ba tiếng thì họ cũng thoát khỏi cái địa ngục đó.
" Tạ ơn trời đất. "
" Nó còn hơn đá thiệt nữa. "
" Giờ tao mới hiểu cảm giác của mấy đứa đá pen. "
" Tao chưa xỉu là may lắm rồi. "
Anh đi đến chỗ cậu ngồi, đứng nhìn cậu một lúc không nói gì đến khi cậu hỏi anh.
" Sao thế? " - Giận lắm nhưng cậu không nỡ lớn tiếng với anh.
" Cậu...cậu giận tôi à. "
" Ừ. "
" Xin lỗi...."
" Ừ. "
" Tôi...tôi...xin lỗi..."
" Nếu không có gì em đi trước. " - Cậu đứng dậy bước qua anh nhưng không kiềm được khi nghe tiếng thút thít từ anh.
" Sao lại khóc? " - Cậu quay lại nhìn anh đang cúi gầm mặt, cậu biết anh rất dễ khóc nhưng cậu giận anh lắm.
" Xin lỗi...tôi xin lỗi...." - Anh cố không khóc nức lên.Nghe đến đây cậu không nhịn được ôm lấy anh, hết nói nổi với anh mà.
" Được rồi, đừng khóc. "
" Leo, đừng khóc, em xin lỗi. "
" Ngoan nào, em sai rồi. "
" Đừng giận tôi....Dibu....xin lỗi cậu mà. "
" Được được không giận anh, không giận anh. "
" Hicc..."
" Được rồi mà, anh đừng khóc. "
" Tôi đi với cậu....nên....nên cậu đừng giận tôi....nhé? "
" Thật sao? "
Anh không nói chỉ lặng lẽ gật đầu.Cậu vui sướng ôm lấy anh.
" Thế chúng ta đi nhé, em đi thay đồ. "
" Được, tôi ở sảnh chờ cậu. "
" Vâng, anh chờ em chút nhé. " - Nói xong cậu bỏ anh ra chạy mất hút, đám nhóc bên này thầm chửi rủa cái tên chết tiệt đó.
Không được đi chơi với anh nên quay qua hành bọn này, dòng thứ giận cá chém thớt.
Sau khi thay đồ xong xuôi cậu chạy xuống chỗ anh đang đứng, cả hai bắt đầu đi đến khu vui chơi.Trên đường đi cậu giới thiệu đủ chỗ về nó, hào hứng kể anh nghe từng chi tiết làm anh cũng nôn nóng muốn đến đó.
" Chúng ta chơi tàu lượn nhé. "
" Được, đi thôi. "
Khi nhìn thấy những đường cong trên trời anh đã thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn lên cho cậu vui.Nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm của anh.
" Áaaaaaaaaaaa. "
" Áaaa...cho tôi xuống...áaaaa...."
" Tôi muốn xuống....áaaaa...ghê quá...."
" Húuuu vui quá, Leo. "
" Áaaa...."
" Leo, anh mở mắt nhìn kìa. "
" Khônggggg....áaaaa..."
Tiếng của hai người lấn áp hết những người còn lại, vừa xuống anh đã ngồi bệt xuống đất đầu óc quay cuồng, anh muốn về nhà.Nhưng tên nhóc này đâu tha cho anh dễ vậy được, cậu nhấc anh lên đem anh lại ghế.
" Leo sao thế? "
" T-tôi ổn. "
" Thế chúng ta chơi thêm lần nữa nhé. "
Nghe cậu bảo chơi thêm lần nữa làm anh muốn ứa nước mắt, nhìn anh chưa đủ thảm sao.Thấy anh như thế cậu cười khúc khích, chỉ muốn trêu anh một chút đâu ngờ anh phản ứng lại như thế.
" Em đi mua nước, anh chờ tý nhé. "
" Đ-đừng, tôi đi nữa. " - Anh rất nhát vậy nên không bao giờ anh muốn ở một mình, dù anh cũng khá nhát với họ nhưng ít nhất họ sẽ không làm tổn thương anh như những kẻ ngoài kia.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hai người mua nước rồi tiếp tục chơi những trò chơi khác, anh rất thích chỗ này nó rất thú vị, tất nhiên là trừ việc chơi tàu lượn ra.Cả hai chơi hết trò này đến trò khác đến khi trời bắt đầu tối mới thôi, cả hai mệt lã người nhưng nụ cười lúc nào cũng trên môi.Cậu đưa anh đi ăn rồi chạy về kí túc xá, đến nơi cậu định quay qua kêu anh thì thấy anh ngủ từ lúc nào không hay.Cậu đành bế anh vào trong, nói là đành chứ cậu thích bỏ mẹ.Vừa vào đến sảnh đã nghe tiếng nói chuyện rùm beng của đám người nào đó, tất nhiên đám nhóc sẽ chờ anh về rồi mới ngủ, sao chúng có thể ngủ khi anh vẫn chưa về chứ.Vừa định lên tiếng thì thấy anh nằm ngủ ngon lành trong vòng tay săn chắc của cậu, họ bèn nhỏ giọng.
" Mày đưa Leo đi đâu tới giờ? "
" Điện không bắt máy. "
" Sài điện thoại chi dị, đập bỏ đi. "
" Mẹ tụi mày. "
" Mẹ mày á. "
" Ưmm...hmm..." - Anh hơi chuyển động để rúc sâu vào ngực cậu.
" Đưa anh ấy lên phòng đi. "
Cả đám cùng kéo nhau lên phòng, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức anh.Cậu đặt anh xuống giường, từ từ đắp chăn lên người anh.
" Leo đáng yêu quá à. "
" Người gì đâu mà cưng thế không biết. "
" Ngủ cũng dễ thương nữa. "
Cả đám nhìn anh cười tủm tỉm, một lúc sau thì giải tán ai về phòng nấy.Hôm nay ai cũng rất mệt nên họ nhanh chòng chìm vào giấc ngủ.Giữa thành phố Doha hào nhoáng ngày ngày lo nghĩ thì ở ngoại thành tồn tại một nơi chỉ toàn tiếng cười.
Họ lo chứ, áp lực đè nặng lên vai những chàng trai trẻ, trọng trách quốc gia là quá lớn với độ tuổi nhưng thay vì ép buộc bản thân đâm đầu vào luyện tập thì họ cho phép bản thân được vui vẻ.Kiếp này ta chỉ sống một lần, kiếp sau chắc gì có thể gặp lại nhau vậy nên cứ tận hưởng những gì đang có thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro