13
" Leo. " - Thủ thành người Argentina đưa mắt nhìn người con trai đang từng bước chạy đến chỗ mình, cậu muốn đưa tay ôm lấy anh - người đội trưởng mẫu mực của mình.
" Làm tốt lắm, Dibu. " - Anh nằm xuống ôm lấy bóng người to lớn dưới sân, hôm nay cậu là người hùng, người đã góp phần đưa đội đến bán kết, đến gần hơn với chức vô địch.
" Chúng ta thắng rồi, Leo. " - Cậu đứng dậy ôm chầm lấy anh, cả hai ôm nhau một lúc lâu đến khi những người khác chạy đến họ mới buông ra.
Anh tiến đến các đồng đội của mình, có vẻ họ đang ăn mừng cùng người hâm mộ, bỗng một bóng người cao lớn đổ ập vào anh.
" Leo. " - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh hạnh phúc đáp lại cái ôm từ người kia, anh nhớ giọng nói này, cái ôm này rất nhiều.
" Kun, chúng ta thắng rồi. "
" Phải, ta thắng rồi. " - Người con trai ấy không ai khác chính là bạn thân của anh, người anh nhớ suốt khoảng thời gian vừa qua.
Kết thúc màn ăn mừng ngắn ngủi trên sân, họ tiến vào đường hầm đi đến phòng thay đồ.Trong lúc anh phỏng vấn các đồng đội khác đã nghe ai đó xúc phạm đến anh, họ lập tức đến trước mặt kẻ đó chất vấn.
" Nói gì đấy, mày nhỏ hơn cậu ấy đấy? Ăn nói kiểu gì vậy? " - Kun đi đến trước mặt cầu thủ người Hà Lan lớn tiếng nói, tên khốn này rõ ràng nhỏ hơn anh rất nhiều vậy mà lại dám dùng những từ ngữ như thế nói về anh.
" Anh ta xúc phạm tôi trước, anh không nghe sao? "
" Xúc phạm trước? Tự hỏi xem chúng mày nói gì về cậu ấy trước trận đấu? "
" Mày ngon thì nói lại lần nữa xem, tao không ngại đập mày tại đây đâu. " - Lautaro đi đến nói nhỏ vào tai người trước mặt, chuyện này nếu để truyền thông nghe cũng không phải chuyện tốt.Nên chỉ cần hai người nghe là đủ.
" Cút khỏi đây, để yên cho cậu ấy phỏng vấn. "
" Tao cấm mày đụng đến Leo, muốn gì thì tao với mày nói chuyện. " - Lisandro nhìn cảnh cáo rồi rời đi cùng Kun và Lautaro.
Trong phòng thay đồ lúc này đầy tiếng chửi rủa, tuy thắng nhưng hôm nay họ thật sự chịu thiệt không ít.Ngay cả người nổi tiếng điềm tỉnh như anh còn nhận thẻ vì lỗi phản ứng với trọng tài thì đủ hiểu họ đã chịu đựng như thế nào.
" Tên khốn đó đáng lẽ phải ăn thẻ đỏ khi đẩy ngã Leo. "
" Ông ta thậm chí còn không thỏi còi. "
" Sao có thể để người như thế bắt chính trong một trận tứ kết chứ? "
" Bọn chúng cứ nhắm vào Leo. "
" Thằng khốn bên đấy liên tục phạm lỗi với Leo. "
" Nếu không phải tránh thẻ đỏ thì nó không xong với tao đâu. "
" Nếu để cậu ấy nghe những lời này thì tụi bây phải vác mặt đi xin lỗi đấy. " - Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, hắn đi vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.
" Kunnnn. "
" Sao anh lại ở đây. "
" Sao tao không được ở đây. "
" Gì? "
" Ông già này vừa gặp đã bám lấy Leo. "
" Phải đấy, tao thấy ổng ôm Leo cứng ngắt. "
" Sao anh lại tới đây chứ, đi về đi. "
" Không đến để tụi mày lợi dụng cậu ấy à. "
" Ai lợi dụng Leo. "
" Có anh chứ ai. "
" Tao biết hết khỏi chối. "
" Thằng Enzo hôn Leo. "
" Thằng Julian với thằng Mac, hai đứa bây dám đi chơi với Leo của tao. "
" Sao anh biết? "
" Cái gì mà tao không biết. "
" Ông đừng có xạo. "
" Ảnh chúng mày kè kè Leo đầy trên Instagram ấy. "
" Bởi mấy người này toàn lợi dụng Leo. "
" Nói gì thằng kia. "
" Không phải hay gì. "
" Mày đừng có nói nó, mày cũng đâu có vừa. "
" Gìii, em làm gì. "
" Làm gì hả, vậy hôm bữa thằng nào vô ngủ với Leo. "
" Gìiiiiiii. "
" Mày ngủ với Leo hồi nào thằng kia. "
" Mày muốn chết hả. "
" Tao giết mày, Lichaaaaaa. "
" Buông ra coi, hôm đó tao thắng chứ bộ. "
" Thắng thắng con khỉ. "
" Em cũng thắng mà, sao Leo không thưởng cho em. "
" Mày có rồi chi. "
" Bữa mày đi với ảnh nguyên ngày. "
" Cái đó khác bộ. "
" Khác khác cái gì. "
" Không biết đâu, bất công quá à. "
" Nín họng liền. "
" Hôm nay Leo là của tao. "
" Tao đụt mày bây giờ. "
" Leo của bố mày, nín hết cho tao. "
" Mắc gì? "
" Ông có ghi bàn không? "
" Có cản phá không? "
" Tao không rồi sao, dù sao cậu ấy cũng là của tao. "
Cánh cửa mở ra làm cả đám im như hiến.
" S-sao vậy? " - Nhìn biểu cảm của đám nhóc này anh có chút ngượng, anh trông đáng sợ lắm sao.
" Leoooo. "
" K-kun. "
" Nèee bỏ ảnh ra coi. "
" Nhớ cậu, Leo. " - Hắn lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, hắn thật sự rất nhớ anh.Căn bệnh chết tiệt đó khiến hắn phải xa anh, hắn ghét cay ghét đắng việc không thể bên cạnh anh, hắn muốn sát cánh cùng anh nhưng căn bệnh đó đã tước đi ước muốn của hắn.Để giờ đây, hắn phải trơ mắt nhìn anh bị kẻ khác đốn hạ mà không làm được gì, nhìn mọi người cố gắng mà bản thân chỉ có thể nhìn.
" Kun. " - Anh vòng tay ôm lấy hắn, anh cũng rất nhớ hắn, muốn nằm trong lòng hắn mỗi đêm, nghe tiếng hắn mỗi buổi sáng.Anh thật sự muốn mọi thứ như trước kia, chỉ tiếc là không được.
Nhìn hành động dịu dàng của anh khiến họ có chút chạnh lòng, biết rằng bản thân không thể sánh bằng hắn nhưng nhìn xem.Từng trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối hắn, một lần cũng chưa, nhưng anh chẳng bao giờ như thế với họ.Nhưng họ không trách anh, cũng không dám ước anh sẽ như thế với họ, chỉ là nếu có thể, anh hãy rộng lượng thương luôn họ.Họ có thể chấp nhận việc anh yêu nhiều người, chấp nhận san sẻ tình cảm của anh cho những người khác, chỉ cần anh cũng yêu họ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro