Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau bữa tối, cậu xách mền gối theo rồi bước ra khỏi phòng, hướng tới căn phòng nằm gần cuối dãy hành lang.Khi tới nơi cậu chần chừ không biết làm sao, lấy hết dũng khí gõ vào cánh cửa trước mặt, mong người đó vẫn chưa ngủ.Cánh cửa mở ra, người bên trong đưa mắt ngạc nhiên nhìn đống mền gối trên tay cậu.

" S-sao cậu lại ở đây, Licha? "

" L-leo...em ngủ cùng anh được không? "

Thấy anh bất động không nói gì khiến lòng cậu thấp thỏm không thôi, cậu lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.

" Sao thế ạ? Nếu...nếu không thì thôi ạ. "

" Chỉ là tôi thắc mắc sao cậu lại muốn ngủ cùng tôi? "

" Ch-chuyện này..." - Thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội, không lẽ lại nói vì muốn ôm trộm anh khi ngủ.Nói thế thì mặt mũi đâu mà nhìn anh nữa.

" Chuyện này làm sao? " - Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngoặt, đây có thật là Lisandro Martinez không.Sao khác nhau thế, trên sân cậu là một người không ngần ngại xả thân lao vào tiền đạo đối phương, một người sẵn sàng đổ máu để bảo vệ tấm lưới trong khung thành đội nhà.Vậy mà giờ lại lấp bấp nói không rành câu rõ chữ trước mặt anh.

" E-em...em cũng muốn như Julian và Mac. " - Cậu cúi đầu giọng nói có chút run lên, cậu muốn khóc quá.

" Ra là vậy. " - Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của chàng trung vệ trẻ này, chỉ vì muốn được anh " thưởng " mà làm tới mức này sao.Cậu lúc này hết hy vọng rồi, đang ủ rũ chuẩn bị đi về.

" Được thôi, n-nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. " - Anh rất khó xử trong tình huống này, nếu để cậu vào thì e rằng Kun sẽ giận anh mất, anh đã hứa với hắn cơ mà.Nhưng nếu không đồng ý thì chắc tên nhóc này sẽ khóc mất, nhìn hai mắt nó mà xem, bắt đầu ngập nước rồi kia kìa.

" Thật ạ? " - Được anh đồng ý cậu cười nhắm cả hai mắt, từ từ bước vào phòng anh.Phải công nhận phòng anh thơm thật, rất thơm là đằng khác.Mùi sữa nhè nhẹ cứ thoang thoảng trong phòng anh khiến cậu rất dễ chịu, cậu đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng nhẹ nhàng ngồi lên nó.

" Đừng căng thẳng như thế, tôi có làm gì cậu đâu. "

" Vâng. " - Anh kêu cậu đừng căng thẳng nhưng nhìn xem ai đang đứng im như tượng nhìn chằm chằm cậu thế kia.

" Anh buồn ngủ ạ? " - Thấy anh ngáp cậu mừng thầm trong lòng.

" Một chút. " - Ừ thì một chút, một chút nữa là ngủ gục ấy.Hai mắt bắt đầu lim dim thế kia mà cố thức vì ngại, đúng hơn là muốn để cậu ngủ trước rồi anh sẽ ngủ sau.

" Khuya rồi anh ngủ đi, thức khuya không tốt. " - Cậu đi đến kéo tay anh về phía giường, đẩy anh xuống rồi leo lên giường cùng anh.Cơn buồn ngủ lấn áp lí trí khiến anh chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

" N-ngủ ngon....Licha..." - Anh bắt đầu thiếp đi, có vẻ trận đấu hôm nay làm anh mệt lắm rồi.

" Ngủ ngon, Leo. " - Cậu kéo chăn đắp cho anh, ngắm nhìn khuông mặt mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.Cuối cùng cũng có thể ôm anh mà ngủ rồi, cậu mỉm cười nhìn con người nhỏ bé kia rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo anh vào lòng, hai tay cẩn thận để không đánh thức người đang ngủ.

Nhìn anh khiến cậu nhớ tới trước đây, ngày trước cậu từng chẳng có chút hứng thú với bóng đá, càng không muốn trở thành một cầu thủ.Đối với cậu, thật vô nghĩa khi cùng nhau tranh giành một quả bóng nhưng từ khi biết đến anh suy nghĩ đó dường như không còn nữa.Cậu theo dõi từng trận đấu của anh, hạnh phúc khi anh ghi bàn, tức giận khi anh bị phạm lỗi một cách ác ý, sao họ có thể làm thế với anh.Con người nhỏ bé ấy chịu từ tổn thương này đến tổn thương khác, anh bị lăng mạ, bị phỉ báng một cách không thương tiếc chỉ vì đã ghi vào lưới câu lạc bộ họ yêu thích.Hay khi anh không thể đem đến chiến thắng cho câu lạc bộ lập tức bị đem ra chà đạp, chửi rủa anh như thể anh đã làm sai chuyện gì.Nhưng thứ làm cậu giận nhất là anh bị chính cổ động viên nước nhà quay lưng, đã từng có khoảng thời gian chẳng ai công nhận sự cố gắng của anh.Khi thắng họ nói đó là công lao của tập thể chứ không phải anh, thế nhưng khi thua họ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh.Họ nói anh không cố gắng, họ nói anh không coi Argentina là quê hương của mình, họ còn thẳng thừng nói anh không phải người Argentina.Lúc đó cậu giận lắm, nhưng cậu có thể làm gì đây? Không danh không phận, không một chút tiếng tâm, cậu chẳng là gì, chỉ là một người bình thường thì lấy tư cách gì bảo vệ anh.Nhìn anh bị như thế khiến cậu đau lắm, cậu hạ quyết tâm phải trở thành một trung vệ.Cậu muốn bản thân có thể bảo vệ anh, lấy tư cách cầu thủ bảo vệ anh trước truyền thông, lấy tư cách trung vệ bảo vệ anh trước đối thủ.Cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến anh, dù là ai cũng không được.

Cậu nhìn anh thật lâu, ngắm nhìn từng đường nét trên khuông mặt người trong lòng, cậu nhẹ nhàng đặc lên trán anh một nụ hôn, một nụ hôn của sự cưng chiều, nâng niu.Anh chính là tâm can, là người khiến cậu hết lòng yêu thương, cưng nựng sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ lập tức làm anh đau.Thế nhưng thứ tình cảm này lại là thứ làm cậu suy nghĩ rất nhiều, liệu nó có nên tồn tại, liệu cậu có xứng để yêu anh, có xứng để bên cạnh anh.Cậu thiếp đi trong muôn màn câu hỏi trong đầu, thế nhưng giờ đây cậu đang rất hạnh phúc.Nếu không thể hạnh phúc cùng nhau thì hãy để anh được hạnh phúc.Làm ơn đừng khiến anh phải đau khổ thêm nữa.









" Leo, em yêu anh. "

" Thật sự rất yêu anh. "

" Em biết, xung quanh anh có rất nhiều người tốt hơn em. "

" Không dám ước sẽ có được anh. "

" Chỉ mong anh, có thể khiển chân thương em một chút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro