10
2/11/2022 - Argentina sẽ đối mặt với đối thủ cuối cùng tại bảng C là Ba Lan được dẫn dắt bởi Robert Lewandowski đối thủ cạnh tranh danh hiệu Quả Bóng Vàng với anh vào năm ngoái.Không khó để đoán anh cùng các đồng đội sẽ dành chiến thắng trước một đối thủ dưới cơ nhưng chẳng có ai dám chắc chắn điều đó.Giờ đây, những gì họ có thể làm là cố gắng hết sức để dành chiến thắng và người hâm mộ cũng chỉ có thể đặc niềm tin vào họ.Không ngoài dự đoán anh cùng các đồng đội dễ dàng áp đảo đối thủ để mang về 3điểm cho đội, đồng thời kéo họ trở lại vị trí đầu bảng.Anh cùng Robert đã có cuộc trò chuyện ngắn ngay trên sân khi trận đấu kết thúc, cuộc nói chuyện thu hút sự chú ý của giới truyền thông và cả người hâm mộ, ai cũng muốn biết hai người đã nói những gì.Đương nhiên đám nhóc cuồng đội trưởng như nhà La Albiceleste sao có thể bỏ qua những đụng chạm thân mật ấy, toàn bộ cuộc nói chuyện được Rodrigo De Paul chứng kiến.Dù không có ác cảm với Robert nhưng cậu khá khó chịu khi cả hai trao nhau những cử chỉ như thế, cá là không chỉ cậu mà cả những người khác cũng thế, chỉ là cậu xui xẻo hơn khi phải chứng kiến trực tiếp toàn bộ cảnh tượng đó.
" Anh ta đụng vào người Leo, còn ôm Leo nữa. "
" Mày thấy hả Rodri. "
" Ừ chính mắt tao thấy anh ta cứ ôm Leo nói cái gì á. "
" Đứng xa ra chút là chết hay sao á, cứ phải xà nẹo xà nẹo mới chịu. "
" Áaa tức quá, biết dị tao đạp ổng 1cái cho rồi. "
" Ừ xong vừa bị thẻ vừa xin lỗi đó con. "
Họ ngồi trong phòng thay đồ nói về trận đấu vừa diễn ra, tất nhiên anh không ở đây vì huấn luyện viên Scaloni vừa gọi anh có chút việc nếu không họ sao dám nói thế, anh sẽ giận mất.Tối đến khi anh đang nằm trong phòng bỗng có tiếng gì phát lên bên ngoài phòng, nghe tiếng động anh tiến tới mở cửa thì thấy hai con người đang cãi nhau om xồm ngoài đó.
" Khỏi đi tao tới trước. "
" Gì cho nói lại đó, em tới nãy giờ rồi nha. "
" Xạo xạo tao đấm mày giờ. "
" Aa Leo, anh ấy bắt nạt em. " - Vừa thấy anh Julian liền quay quắt thái độ chạy đến núp bên cạnh anh tỏ vẻ đáng thương.
" Gìiii, Leo đừng tin nó. " - Alexis Mac Allister ấm ức gào lên, thằng nhóc đáng ghét dám giả nai trước mặt anh.
" Đó Leo thấy chưa, anh ấy cứ thế với em. " - Được nước lấn tới cậu cọ cọ vào người anh mà nũng nịu.Nhìn thế Mac tức lắm nhưng nếu nổi giận anh sẽ nghĩ cậu như lời thằng nhóc đó nói.
" Hức...Leo...hức" - Cậu cúi mặt bắt đầu thút thít từng tiếng khiến anh và thằng nhóc Julian ngơ ngác, anh tiến đến lo lắng hỏi thăm cậu.
" N-này sao thế....cậu...cậu khóc đấy à. "
" Leo...em không bắt nạt Julian. " - Đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến anh thoáng đau lòng, anh bèn lấy hết dũng khí ôm lấy cậu thủ thỉ.
" Đ-được rồi, tôi biết rồi đừng khóc. " - Anh vụng về an ủi cậu, từng chút vỗ về chàng trai trẻ trước mặt.
" Leo..." - Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, vòng tay ôm chặt lấy anh.Anh im lặng mặc cậu ôm mình, chỉ im lặng đứng đấy.Cậu nở nụ cười khinh bỉ nhìn vào Julian đứng đó không xa.
Chú nghĩ có ên chú biết khóc à, anh đây cũng biết nhá.
Đáng ghét, tên khốn nhà anh dám dành Leo của em.
" Leo, em cũng muốn ôm. " - Thằng nhóc tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, bị ôm từ hai phía khiến anh ngột ngạc muốn thoát ra.Da mặt anh rất mỏng nên nhanh chóng đỏ lên, hai tay cố gắng đẩy hai con người này ra khỏi mình.
" B-buông tôi ra..."
" Leo, anh có rảnh không? "
" T-tôi không biết...bỏ tôi ra..."
" D-dừng lại...Julian..." - Bàn tay luồng vào lớp áo mỏng từ từ vuốt ve khiến anh giật mình.Cơ thể anh rất nhạy cảm, chỉ cần một đụng chạm cũng khiến nó run lên.
" Leo. " - Mac đương nhiên không chịu nhượng bộ, cậu hôn nhẹ lên phần cổ trắng ngần, từ từ di chuyển đến đôi tai đang dần ửng hồng của anh, từng hơi thở nóng hổi phả vào khiến anh rùng mình, anh lại bị xâm phạm lãnh thổ ư, anh không muốn.Hình ảnh ngày hôm đó ùa về khiến anh sợ hãi, tay liên tục đẩy họ ra.
" Đ-đừng... không muốn..."
Thấy anh sợ đến mức đó họ lập tức dừng lại, buông anh ra vỗ về.Họ chỉ muốn đùa một chút, không ngờ lại thành ra như thế.
" Leo, anh đừng khóc.Em xin lỗi. "
" Em sai rồi, Leo. "
" Anh đừng sợ, tụi em chỉ muốn trêu anh chút thôi. "
" Các cậu quá đáng..." - Anh nhỏ giọng trách móc, đùa kiểu gì thế này, đây mà là đùa ư, nếu không phải thấy anh như thế chắc hai tên nhóc này đã đè anh ra mà ăn rồi.
" Anh đừng giận, tụi em chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi.Thật đấy? "
" Đi chơi? Ở đâu chứ...." - Anh vẫn không tin đám người này thật sự chỉ muốn đi chơi.
" Chúng ta dạo quanh thành phố rồi đi ăn nhé. "
" Em nghe nói ngày mai có chợ đêm trong thành phố, em nghĩ nó sẽ rất thú vị. "
" Phải đấy, hơn nữa ngày mai chúng ta được nghĩ.Đi nha anhhh. "
" Chợ đêm? Thế họ có bán đồ lưu niệm không? "
" Tất nhiên có rồi, rất nhiều là khác, còn có rất nhiều đồ ăn và trò chơi nữa "
" Thế bao giờ chúng ta đi, bây giờ có được không. " - Hai mắt anh sáng lên khi nghe chợ đêm, đây là lần đầu anh nghe đến chợ đêm, anh tò mò không biết nó như thế nào.Anh muốn đi chợ đêm.
" Ngày mai nhé, hôm nay họ không có mở. "
" Thế ngày mai gặp, tôi phải đi chuẩn bị đồ. " - Nói xong anh chạy vào phòng đóng sập cửa lại, họ chỉ biết nhìn nhau cười trước hành động của anh, trông cứ như đứa con nít sắp được đi chơi ấy, lúc đầu họ còn nghĩ anh sẽ không đi cơ.Khi anh nói muốn đi họ vui lắm, vì họ sắp được đi chơi riêng với anh cơ mà, những tên kia mà biết chắc sẽ ghen tị chết mất.Nhưng họ đâu có quan tâm, giờ họ phải chuẩn bị cho buổi đi chơi với anh vào ngày mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro