Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tứ


Tối hôm đó tại chỗ của Kayoko , cô đang thực hiện một cái gì đó trong rất bí ẩn . Các trận pháp xung quanh được vẻ bằng máu động vật . Khắp căn phòng tối mù mịt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẻ thấy được . căn phòng được trang trí bằng phong cách cổ điển phương tây pha chút nhật bản . Trên tường có một chiếc bảng viết được ghi chi chít các con chữ kì lạ và những tấm ảnh của những người lạ . Vài tấm được đánh dấu x to ngay giữa khung và được cố định bởi một cái gim lỏng lẻo . Cô ngồi giữa một vòng tròn ma thuật , niệm một thứ gì đó . Sau khi cô vừa niệm xong thì trước mặt cô là một cánh cổng tối mịt . Cô từ từ đứng dậy , không chút nao núng nào mà thay một bộ kimono và chải lại tóc trong khi cánh cổng từ từ đóng lại .

Chuẩn bị xong cô cầm một chiếc quạt đi vào cánh cổng đó . Trong lúc đó bên Iruma cũng không khác là mấy , họ cùng làm một nghi thức tương tự vừa bước vào cánh cổng đen kia . Iruma vừa bước vào đã thấy có sẵn một người ở đó , em cũng hơi hốt hoảng khi có người ở đây vì đây là không gian riêng làm sao có người khác được . Ở trước mặt em là Henry - cha của Amery . Ông cũng bất ngờ khi em bước ra từ cánh cổng . Hai người dần lấy lại bình tĩnh . Em tính chuồn đi cho xong nhưng vẫn bị ông kéo tay lại tra hỏi .

" Này ! Sao nhóc lại ở đây chứ ! " 

" Em cũng muốn hỏi câu đấy đó ạ ! " - em bình tĩnh hơn ông mà trả lời ông bằng một giọng điệu nhẹ nhàng 

" Ta cảm nhận được một nguồn năng lực kì bí ở đây , khi ta tìm ra nơi này thì lại bị kết giới chặn lại nên ta đã phá vỡ nó và thấy được nhóc bước ra từ một cánh cổng bí ẩn ! Giờ tới ta hỏi cậu rồi đó !? " - Ông hung dữ nắm lấy cánh tay em , em có chút nhói mà rít một tiếng . Ông giờ cũng nhận ra nó và thả lỏng ra cho em . Hai người nhìn nhau thật lau rồi ông liền tiến tới bất chợt ôm em . Ông ôm chặt tới nổi em cả nghẹt thở , phải vỗ vài cái vào lưng ông , ông mới bình tĩnh được .

" Em chỉ là có chút việc mà thôi ~ Anh không cần phải làm vẻ mặt này đâu cục cưng à ! " - Em bình thản gọi ông là cục cưng vì họ đang mập mờ với nhau . Em và anh sau vài lần đụng mặt nhau thì kéo nhau lên giường luôn cho nên cũng có chút chút gì đó với nhau ..... 

"Em có biết là em đã đi bao lâu rồi không ?! Đã 3 ngày rồi đó ! Có biết là ta lo lắng co em lắm không ? " - Anh tự hỏi tự trả lời với khuôn mặt hốt hoảng với bao nhớ nhung mà ôm chặt em không buôn . Em đành xoa nhẹ đầu anh rồi an ủi . Được một lúc thì anh cũng thả ra .

" Em giải thích cho tôi đi ! " - anh giọng điệu cúng nhắc nhìn em nhưng tay lại đang âu yếm xoa bóp chân cho em vì nghe em nói mỏi chân . Cái người mà lúc nào cũng nghiêm túc và có phần hơi nghiêm khắc này lại đang ôn nhu chăm sóc cho em ( mấy đứa nhỏ đang ngồi trên ghế đá gần đó rồi đó nha ) làm em không nhịn được mà phì cười trong sự khó hiểu của anh . Rồi em từ từ đặt một nụ hôn lên môi anh . 

" Liệu ngài thanh tra đây có thể dung thứ cho lần này của em chứ vì em có một chút việc cần giải quyết  mà ~! " - em nũng nịu nói với anh . Anh cũng đành siêu lòng mà ôm em .

" Nếu gặp phải gì khó khăn thì nhớ nói tôi biết đó !" - Anh ôn nhu nói 

" Em biết rồi mà !~ "- Mặc dù khoảng cách tuổi tác nhưng mà họ cứ anh - em với nhau mãi mà không ngượng vì có gì đâu chứ , tình yêu không quan trọng tuổi tác mà .Họ cứ thế mà diễn trò tình tứ một lúc lâu rồi đưa em lẳn lặn về nhà mình nghỉ tạm mà không nói cho Ameri . Em cũng cảm ơn người chồng dịu dàng này rối rít . Cứ thế mà họ ôm nhau ngủ một cách ấm áp mặc cho ai đó đang vất vả dò la địa chỉ mải mới tới được nhà của Thập tam quan Sullivan .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro